Ân đền oán trả (1): Ngũ Tử Tư quật mộ quất xác, con trai người đánh cá đẩy lui quân Ngô

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tóm tắt: Từ năm 522 TCN, sau khi cha và anh trai của Ngũ Tử Tư bị Sở Bình Vương giết, Ngũ Tử Tư ở lại nước Trịnh trong 3 năm mà không đạt được gì, Thái tử Kiến cũng bị Trịnh Định Công giết chết. Sau đó, ông vượt ải Chiêu Quan và chạy trốn đến nước Ngô, trên đường đi được Đông Cao Công và người đánh cá giúp đỡ. Sau khi đến nước Ngô, Ngũ Tử Tư không có người thân nên thổi sáo xin ăn, gặp thầy xem tướng Bị Ly nên gặp được Ngô vương Liêu. Vì vua Liêu không chịu đưa quân tấn công Sở nên Ngũ Tử Tư rút lui về làm ruộng. Từ năm 519 TCN đến năm 515 TCN canh tác trong bốn năm. Sau đó, ông tiến cử Chuyên Chư giúp công tử Quang giết vua Liêu và lên ngôi. Sau đó, Ngũ Tử Tư lại tiến cử Yêu Ly, thích sát con trai của vua Liêu là Khánh Kỵ. Ông quy hoạch xây dựng thành Cô Tô, giúp vua Ngô nước giàu binh mạnh, tiến cử Tôn Vũ, tác giả của ‘Binh pháp Tôn Tử’, cầm quân cho vua Ngô. Cuối cùng, qua năm trận tiến vào thành Dĩnh, nước Ngô bé nhỏ đã đánh bại nước Sở hùng mạnh. Năm ấy là năm 506 TCN, nói cách khác, Ngũ Tử Tư đã nuôi mối thù trong 16 năm, cuối cùng đã đợi được ngày tiêu diệt nước Sở.

Ngũ Tử Tư quật mộ quất xác

Kẻ thù của Ngũ Tử Tư là ai? Kẻ thù lớn nhất của ông thực ra là Phí Vô Kỵ. Nhưng Phí Vô Kỵ đã bị giết khi Sở Chiêu Vương vừa lên ngôi. Mà Sở Bình Vương cũng qua đời vì bệnh tật vào năm 515 TCN, nên Ngũ Tử Tư dường như đã mất đối tượng để trả thù.

Sở Chiêu Vương cũng biệt vô âm tín. Ngũ Tử Tư đi khắp nơi để tìm thi thể của Sở Bình Vương. Sau này có người nói cho ông biết, thi thể của Sở Bình Vương được chôn dưới đáy hồ. Khi ông đến hồ thì trời đã là mùa đông, đồng cỏ héo tàn, hồ rộng mênh mông, biết tìm mộ phần của hắn nơi nào? Ngũ Tử Tư dừng bước, đấm ngực, ngửa mặt lên trời khóc lớn nói: "Trời ơi, Trời ơi, Ngài không để con báo thù cho cha và anh trai con ư?"

Lúc này, binh sĩ dẫn một ông cụ tới. Ông lão nói với Ngũ Tử Tư: Tướng quân, ngài có muốn tìm mộ Sở Bình Vương không? Tôi biết.

Ngũ Tử Tư hỏi ở đâu? Ông bảo: Hãy rút cạn nước hồ, mộ ở ngay giữa hồ.

Ngũ Tử Tư ra lệnh cho binh lính làm theo, đào xuống thấy một chiếc quách bằng đá. Cổ xưa khi mai táng, đối với những người giàu có hoặc địa vị cao thì quan tài có hai lớp, lớp trong làm bằng gỗ gọi là quan, lớp ngoài gọi là quách. Nó có hai lớp, có quan có quách, gọi là hậu táng.

Sau khi mở quách đá, ông nhìn thấy quan tài, cho mở nắp quan tài, phát hiện bên trong chỉ có vài trăm cân sắt nguyên chất. Ngũ Tử Tư nghĩ, thi thể của Sở Bình Vương không có ở đây.

Ông lão cho rằng đây là một chiếc quan tài giả, quan tài thật sẽ nằm dưới quách đá. Ngũ Tử Tư ra lệnh cho binh lính khiêng quách tài đá ra, quả nhiên, dưới quách đá đã tìm thấy một chiếc quan tài khác. Sau khi mở ra, đó quả thực là thi thể của Sở Bình Vương.

Lúc này, Sở Bình Vương đã chết được chín năm, nhưng thi thể được bọc liệm trong thủy ngân, chưa thối rữa. Ngũ Tử Tư nhìn thấy thi thể thì vô cùng tức giận, lấy thi thể ra khỏi quan tài, dùng roi đồng chín đoạn quất 300 roi cho đến khi xương nát thịt tan. Cuối cùng, Ngũ Tử Tư vứt xác Sở Bình Vương ở nơi hoang dã. Đây là một điển cố rất nổi tiếng gọi là Ngũ Tử Tư "Quật mộ tiên thi” (Quật mộ quất xác).

Ngũ Tử Tư muốn thưởng cho ông lão thật hậu hĩnh, nhưng ông lão từ chối. Khi Sở Bình Vương tìm nơi chôn cất, đã chọn nơi này và lấy hàng chục người thợ đá để xây dựng lăng mộ. Xây xong sợ người khác đào mộ nên đã giết cả chục thợ đá. Ông lão nói, tôi là người sống sót duy nhất, hôm nay tôi đến đây không chỉ để báo thù cho tướng quân mà còn để trả thù cho hàng chục người bạn thợ đá của tôi. Thế là ông già bỏ đi mà không nhận phần thưởng của Ngũ Tử Tư.

Sự việc này được ghi lại khác nhau trong các chương của “Sử ký”. Trong cuốn "Sử ký. Ngũ Tử Tư liệt truyện" có viết rằng "Đành đào mộ Sở Bình Vương, lấy xác ra, đánh ba trăm roi, xong mới thôi".

Ghi chép trong “Sử ký - Ngô Thái Bá thế gia” là “Tử Tư, Bá Dĩ quất thi thể Sở Bình Vương để báo thù cho cha mình”, tức là ngoài Ngũ Tử Tư, Bá Dĩ cũng là người đánh xác .

Tranh vẽ Ngũ Tử Tư. (Phạm vi công cộng)

Chuyện Ngũ Tử Tư quất xác nhanh chóng lan truyền trong các nước chư hầu, bởi vì quả thực đó là chuyện lạ. Khi đó, Sở Chiêu Vương đã chạy sang nước Tùy, nay là gần thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc. Ngũ Tử Tư yêu cầu vua Tùy bắt giải Sở Chiêu Vương về để báo thù. Vua Tùy không biết có nên giao nộp Sở Chiêu Vương hay không nên nhờ người xem quẻ. Quẻ bói viết “Láng giềng phía tây là hổ, láng giềng phía đông là thịt”. Khi đó Tùy Hầu không rõ nghĩa là gì, nhưng cảm thấy giao nộp Sở Chiêu Vương là việc chẳng lành, nên đã nói với Ngũ Tử Tư rằng Sở Chiêu Vương không có ở đó.

Ngũ Tử Tư không thể tìm thấy tung tích của Sở Chiêu Vương. Sau đó mục tiêu trả thù tiếp theo của ông là nước Trịnh. Thế là Ngũ Tử Tư đem quân tấn công nước Trịnh. Một mặt, tể tướng Nang Ngõa của Sở chạy đến nước Trịnh, mặt khác, ông cảm thấy Sở Chiêu Vương cũng có thể chạy đến nước Trịnh. Quan trọng hơn là vào năm 519 TCN, Thái tử Kiến cũng bị Trịnh Định Công giết chết. Quân của Ngũ Tử Tư bao vây nước Trịnh.

Khi đó, Trịnh Định Công đã chết, vị vua trị vì là Trịnh Hiến Công. Hiến Công bàn bạc với quần thần, trước hết là về vấn đề Nang Ngõa, bởi vì hắn hiện đang ẩn náu ở nước Trịnh. Trịnh Hiến Công đã sẵn sàng giao nộp Nang Ngõa để cầu hòa với nước Ngô. Nang Ngõa đã tự sát sau khi biết tin.

Chúng ta khó có thể biết được tâm trạng của Nang Ngõa khi ông ta tự tử. Khi còn làm tể tướng nước Sở, ở dưới một người, đứng trên vạn người, rất giàu có và quyền thế nhưng lại rất tham lam, đòi Đường Hầu cho ngựa, đồi Thái Hầu tặng áo. Kết quả dẫn tới chư hầu liên quân đánh Sở, rồi mất nước, lưu vong quê người, cuối cùng tự sát. Có thể thấy rõ lòng tham mang đến tai hại thế nào cho người và quốc gia.

Lão Tử đã nói trong ‘Đạo Đức Kinh’: “Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi” (Tạm dịch: biết đủ thì không bị nhục nhã , biết dừng thì tránh được nguy nan), chính vì Nang Ngõa không hiểu được đạo lý này nên đã tự chiêu mời họa vong quốc diệt thân.

(Chú thích) Ngũ Tử Tư đã tìm thấy nơi chôn cất của Sở Bình Vương nhờ sự giúp đỡ của một người thợ đá. Ông đào mộ quất xác để trả thù cho cha và anh trai. Sau đó, ông đòi vua Tùy giao nộp Sở Chiêu Vương nhưng không được. Ông cũng đưa quân tấn công nước Trịnh và yêu cầu giao nộp Nang Ngõa. Nang Ngõa, một kẻ tiểu nhân hẹp hòi tham lam và ngu ngốc, không hiểu đạo lý ‘Biết đủ không nhục, biết dừng tránh nguy’, dẫn đến quân thua nước mất, cuối cùng phải tự sát. Vậy cái chết của Nang Ngõa liệu có khiến Ngũ Tử Tư lui quân?

Con trai người đánh cá đẩy lui quân Ngô

Sau khi Trịnh Hiến Công giao xác Nang Ngõa cho Ngũ Tử Tư, ông vẫn không chịu rút quân. Trịnh Hiến Công thấy thực lực yếu nhược nên việc chống lại nước Ngô có thể sẽ dẫn đến mất nước như Sở. Vì vậy, vua Trịnh đã cho dán thông cáo nói rằng, ai có thể làm quân Ngô lui binh, ta sẵn sàng giao một phần đất nước cho người đó để cùng cai trị. Thông cáo nhanh chóng bị một người gỡ xuống, người này nói với Trịnh Hiến Công rằng, tôi không cần bất kỳ bảo vật gì, cũng không cần binh lính, mái chèo trong tay tôi có thể khiến quân Ngô rút lui. Có vẻ như rất khó tin.

Người này đến bên ngoài doanh trại quân Ngô, vỗ mái chèo và bắt đầu hát: "Người trong bụi sậy, người trong bụi sậy, thanh kiếm đeo ở thắt lưng có gắn bảy sao, có nhớ cơm lúa mì, canh bào ngư không?"

Lúc đó quân lính đang phục kích trên đường bắt lại và đưa đến chỗ Ngũ Tử Tư, nói rằng người này có thể là gian tế do thám.

Khi người này nhìn thấy Ngũ Tử Tư, anh ta vẫn vỗ mái chèo và hát câu như trước. Ngũ Tử Tư rất ngạc nhiên khi nghe anh hát "Người trong bụi sậy" vì đây là biệt danh mà người đánh cá gọi Ngũ Tử Tư lúc qua sông khi xưa.

Ngũ Tử Tư hỏi ngươi là ai, người ấy giơ mái chèo lên và nói: "Ngài không nhớ mái chèo này ư? Hồi đó, cha tôi đã từng chở ngài qua sông, cho ngài ăn cơm mạch, canh bào ngư và gọi ngài là ‘người trong bụi sậy’”.

Ngũ Tử Tư hỏi tại sao lại đến, anh ta đáp: Vua Trịnh có thông báo, ai làm Ngô lui quân, thì sẵn sàng hiến một phần đất nước, hôm nay tôi tới đây, một là muốn ngài rút quân, thứ hai là nhờ việc ngài lui binh mà một bước sang giàu.

Ngũ Tử Tư nói, làm sao ta có thể quên được lòng tốt của cha ngươi năm đó? Nếu không được ông ấy đưa qua sông, có lẽ ta đã chết từ lâu rồi, đâu có hôm nay mà báo thù. Thế là Ngũ Tử Tư rút quân, vua Trịnh ban cho con trai ngư dân một trăm dặm đất, người này sau này được mệnh danh là “Ngư Đại Phu”.

Sau khi Ngũ Tử Tư rút lui khỏi Trịnh, ông quay trở lại Sở. Lúc này ông nhận được một phong thư. Người viết bức thư tên là Thân Bao Tư - một vị tướng của nước Sở. Mọi người vẫn còn nhớ người đầu tiên mà Ngũ Tử Tư gặp khi chạy trốn là Thân Bao Tư. Ngũ Tử Tư đã có ước định với anh ta. Thân Bao Tư nói, để đáp ứng lòng hiếu thảo của ông, tôi cho phép ông tiêu diệt nước Sở; nhưng để hoàn thành lòng trung của tôi với nhà vua, tôi sẽ khôi phục nước Sở sau khi ông tiêu diệt nó.

Trong bức thư do Thân Bao Tư viết cho Ngũ Tử Tư, có nói: ‘Ông quật mộ quất xác, sự việc thật quá đáng, tôi nghe nói "Nhân chúng giả thắng thiên, thiên định diệc năng thắng nhân”. (Tạm dịch: người đông có thể thắng Trời, nhưng Trời định cũng sẽ thắng người, bất kể người có đông có mạnh đến đâu đi nữa!) Tại sao ông không rút lui ngay lập tức? Ông đã tiêu diệt nước Sở, còn tôi sẽ thực hiện lời hứa khôi phục nước Sở.’

Chương Thiên Lượng - NTD
Thái Bình biên dịch từ:

Chương trình lịch sử quy mô lớn của Đài truyền hình NTD (Tân Đường Nhân) "Tiếu đàm phong vân" do Giáo sư Chương Thiên Lượng chủ trì: Tập 6 - Ân đền oán trả (1)

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC

Ân đền oán trả (1): Ngũ Tử Tư quật mộ quất xác, con trai người đánh cá đẩy lui quân Ngô