Chuyện Đông Dã Tắc đánh xe ngựa

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong cuộc sống, có người vì được người khác khen ngợi mà tự mãn, ra sức khoe khoang tài năng. Lại có người vì tâm hư vinh, vì muốn giữ thể diện mà liều lĩnh dấn thân vào chỗ hiểm, đến khi hậu quả nhãn tiền thì đã quá muộn màng.

Đông Dã Tắc là người có tài đánh xe ngựa sống vào thời Xuân Thu. Kỹ thuật đánh xe của ông có thể nói là độc nhất vô nhị trong thiên hạ, trước nay chưa từng có ai vượt qua.

Thời cổ đại không có báo chí, truyền hình hay internet, vậy nên rất ít người biết đến tài năng của ông. Đông Dã Tắc luôn khao khát có cơ hội phụng sự đất nước, bởi vậy ông hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến sở trường của mình.

Một ngày, Lỗ Trang Công ra lệnh dán cáo thị thông cáo toàn thiên hạ, trên cáo thị viết rằng: Để chấn hưng quốc gia, trẫm muốn chiêu hiền đãi sĩ, tìm cầu các bậc anh tài trên toàn quốc.

Đông Dã Tắc thầm nghĩ: “Cơ hội cho ta đã đến rồi đây. Xe ngựa là vật thiết yếu ngày thường đã đành, mà khi hai nước xảy ra chiến sự thì xe ngựa lại càng quan trọng hơn. Nếu quân vương biết được tài năng của ta, nhất định sẽ trọng dụng ta”.

Nghĩ vậy, Đông Dã Tắc liền ghi danh ứng thí. Ông và rất nhiều nhân tài khác cùng đến diện kiến Lỗ Trang Công.

Lỗ Trang Công hỏi Đông Dã Tắc: “Khanh tên gì? Có tài năng đặc biệt nào không?”

Đông Dã Tắc cúi đầu hành lễ, cung kính thưa: “Khởi bẩm đại vương, thần là Đông Dã Tắc, có sở trường đánh xe ngựa”.

“Được, vậy khanh hãy biểu diễn một chút cho quả nhân xem nào”.

“Tuân mệnh!”

Đông Dã Tắc quay người đến bên cỗ xe, vỗ vào con ngựa yêu và nhẹ nhàng nói: “Hãy để quân vương chứng kiến tài năng của hai chúng ta”.

Đông Dã Tắc ngồi lên xe, ông giật nhẹ dây cương rồi hô lên: “Đi, đi, đi!”. Con ngựa ngoan ngoãn chạy một mạch về phía trước. Lát sau ông lại hô: “Dừng, dừng, dừng!”. Con ngựa liền đứng lại. Lần này Đông Dã Tắc kéo dây cương, lệnh cho con ngựa lùi lại phía sau. Đến khi ông hô “Dừng” thì chiếc xe mới ngừng lại.

Cỗ xe ngựa cứ như thế tiến trước lùi sau, nếu bạn là Lỗ Trang Công, bạn có thể nhận ra tuyệt kỹ của Đông Dã Tắc ở điểm nào không? Hẳn sẽ không thể phát hiện ra được, phải vậy không? Lỗ Trang Công bối rối một lát rồi hỏi: “Con ngựa này xem ra rất nghe lời, nhưng có điều ta vẫn chưa thấy được tài năng của khanh ở đâu”.

Đông Dã Tắc đáp: “Đại vương, ngài thử nhìn vết xe ngựa để lại xem”.

Bạn đoán xem Lỗ Trang Công thấy điều gì?

Lỗ Trang Công cúi xuống, phát hiện trên mặt đất có một vệt thẳng tắp như đường kẻ mực của thợ mộc. Thì ra Đông Dã Tắc đã điều khiển cỗ xe chạy theo một đường thẳng tắp trên mặt đất. Văn võ bá quan và dân chúng chứng kiến cảnh tượng ấy đều tấm tắc khen tài.

Lỗ Trang Công mừng rỡ vỗ tay: “Thật quá tuyệt vời! Kỹ thuật đánh xe của khanh quả thực không hề tầm thường”.

Tuy nhiên, Đông Dã Tắc vẫn chưa biểu diễn hết mọi tuyệt kỹ của mình. Lần này ông lại vung dây cương, lệnh cho con ngựa chạy về bên trái rồi lại hướng về bên phải. Cuối cùng, ông hô lớn một tiếng “Dừng!”, chiếc xe ngựa mới dừng hẳn lại.

Bạn đoán xem lần này Đông Dã Tắc để lại dấu vết gì trên mặt đất?

Lỗ Trang Công nhìn xuống, phát hiện vết xe ngựa tạo thành một hình tròn lớn. Vòng tròn ấy hoàn hảo như được vẽ bằng compa vậy.

Trang Công cảm thấy như vừa được mở mang tầm mắt, đám đông xung quanh cũng vỗ tay nhiệt liệt reo hò. Lỗ Trang Công hài lòng khen ngợi: “Kỹ thuật đánh xe của khanh thực vô cùng cao siêu, xem ra khắp bốn phương không có ai sánh được với khanh rồi”.

Đông Dã Tắc được quân vương tán dương thì vô cùng sung sướng, tâm nguyện đem tài năng ra phụng sự tổ quốc của ông sắp thực hiện được rồi.

Lỗ Trang Công nhất thời hứng khởi, liền nói: “Khá khen cho tài năng tuyệt kỹ của khanh, ta cho rằng ngay cả đường thêu cũng không điều đặn hơn vậy được. Vậy thế này đi, khanh hãy đánh xe chạy một trăm vòng hình móc câu cho quả nhân xem nào”.

Đông Dã Tắc ngẩn người ra một lúc, ông cảm thấy yêu cầu này có phần quá sức với mình. Mặc dù vậy ông vẫn chắp tay lĩnh chỉ: “Xin tuân lệnh đại vương!”.

Dứt lời ông lại vỗ nhẹ vào con ngựa yêu lần nữa rồi lên xe, miệng hô lớn: “Đi!”. Chiếc xe lại chạy thành từng vòng, từng vòng tròn trên mặt đất.

Quan viên và dân chúng lần lượt vây quanh, họ hưng phấn đếm: “53, 54, 55, 56…” Ai cũng mong đợi Đông Dã Tắc sẽ sớm phá được kỷ lục của mình. Tiếng reo hò cổ vũ khiến ông càng thêm hào hứng, ra sức thúc cho ngựa chạy nhanh hơn.

Lúc này, một nhân sĩ có học thức uyên bác tên là Nhan Hạp đến trước mặt Lỗ Trang Công, cung kính thưa rằng: “Thỉnh đại vương hãy mau mau lệnh cho Đông Dã Tắc dừng lại”.

Ồ, khí thế đang lên, màn biểu diễn đang đến hồi cao trào, vì sao lại muốn dừng lại? Lỗ Trang Công ngạc nhiên hỏi: “Đông Dã Tắc sắp phá được kỷ lục rồi, vì sao khanh lại kiến nghị cho dừng lại?”

Nhan Hạp đáp: “Đại vương xem, cỗ xe ngựa sắp bị lật rồi”.

Lỗ Trang Công liền hỏi: “Vì sao khanh nói như vậy?”

Nhan Hạp đáp: “Ngựa dù dẻo dai đến mấy thì khí lực cũng có giới hạn. Thần thấy ngựa của Đông Dã Tắc lực khí đã tận rồi, nhưng anh ta không biết vẫn cứ thúc ngựa chạy bạt mạng. Liều lĩnh như thế mà ngựa không kiệt sức, xe không lật nghiêng mới là lạ vậy”.

Lúc này, cỗ xe ngựa vẫn không ngừng chạy. Kỹ thuật đánh xe của Đông Dã Tắc thật sự vô cùng ấn tượng. “70, 71, 72…”, đám đông vẫn say sưa đếm, tiếng hò reo càng lúc càng hăng hái hơn. “Giỏi lắm!”, “Tuyệt quá!”, “Cố lên! Cố lên nào!”...

Cùng với tiếng cổ vũ nhiệt liệt, chiếc xe ngựa tiếp tục quay thành từng vòng, từng vòng tròn. Ngoại trừ Nhan Hạp, không có ai nhận ra con ngựa kéo xe đã bắt đầu cúi xuống, bước chân càng lúc càng thêm nặng nề. Nhưng Đông Dã Tắc vẫn không để ý, anh vẫn tâm niệm phải hoàn thành đủ một trăm vòng theo ý quân vương.

Đột nhiên “rầm” một tiếng, con ngựa hụt chân ngã quỵ, còn Đông Dã Tắc thì bổ nhào xuống đất, chiếc xe ngựa cũng lật vỡ tan tành. Đông Dã Tắc nóng lòng chạy đến bên con ngựa yêu quý của mình, nhưng lúc này ngựa kia đã sức tàn lực kiệt nằm mệt nhoài trên mặt đất.

Chao ôi! Mọi việc xảy ra đúng như những gì Nhan Hạp tiên đoán. Đông Dã Tắc hối hận vô bờ, tự trách bản thân quá mải mê thể hiện tài năng, phô trương bản lĩnh mà để ngựa yêu phải làm việc quá sức.

Trong cuộc sống, cũng có người vì được người khác khen ngợi mà tự mãn, ra sức khoe sức khoe tài. Lại có người vì tâm hư vinh, vì muốn giữ thể diện mà liều lĩnh dấn thân vào chỗ hiểm, đến khi hậu quả nhãn tiền thì đã quá muộn màng.

Dẫu sao thì, ngã rồi thì hãy đứng dậy thôi! Chỉ cần chúng ta biết tự sửa mình thì phía trước vẫn là bầu trời rộng lớn. Cũng giống như Đông Dã Tắc vậy, ông vẫn là cao thủ đánh xe, vẫn có thể đem tài năng ra phụng sự đất nước. Nếu mỗi người đều có thể rút ra bài học từ mỗi sai lầm thì bản thân sẽ ngày càng hoàn thiện, phải vậy không?

(Câu chuyện trong chương trình “Cặp sách nhỏ của Tưởng Huệ Vân”)

Theo Tưởng Huệ Vân - Epoch Times
Minh Hạnh biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Chuyện Đông Dã Tắc đánh xe ngựa