Cổ nhân thường nói 'dục tốc bất đạt', thực ra câu sau mới tinh tuý nhất

Giúp NTDVN sửa lỗi

Việc theo đuổi cái “nhanh” đang khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp, khi chúng ta mải với những bộn bề cuộc sống, cuộc sống đã dần rời xa chúng ta.

Vấn đề chung của con người hiện đại có lẽ là quá vội vàng, chúng ta luôn chạy đua với thời gian, cái gì cũng phải nhanh, dường như chậm một giây sẽ đánh mất cả cuộc đời.

Ăn sáng phải thật nhanh, nếu không sẽ bị trễ giờ làm; cuộc hẹn phải nhanh để có thể quay lại làm thêm giờ; đi du lịch cũng phải nhanh, ngắm cảnh như cưỡi ngựa xem hoa…

Như Khổng Tử đã nói: “Vô dục tốc, vô kiến tiểu lợi, dục tốc tắc bất đạt, kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành”. (Đừng muốn nhanh, đừng chú ý cái lợi nhỏ. Muốn nhanh thì không đạt được, chú ý cái lợi nhỏ thì đại sự không thành)

Chúng ta không thể chỉ theo đuổi tốc độ một cách mù quáng, không thể ham cái lợi trước mắt, chỉ có tích lũy nhiều mới đến gần được sự giàu có. Điều kiện đầu tiên cần thiết để thành công chính là tích lũy.

Dục tốc tắc bất đạt, sao có thể đi thuyền vạn dặm

“Dục tốc tắc bắt đạt” có nguồn gốc từ trong “Luận ngữ”, là một câu mà Khổng Tử đã nói với Tử Hạ.

Tử Hạ từng là một quan chức địa phương, ông cảm thấy mờ mịt về công việc và tương lai của mình, vì vậy đã bái kiến Khổng Tử để mong nhận được sự giúp đỡ.

Sau khi nghe câu hỏi của Tử Hạ, Khổng Tử đã nói với ông: “Nếu như đã chọn con đường chính trị thì phải có chút nhẫn nại, phải biết nhìn xa trông rộng, vững chắc cầu tiến, không thể chỉ vì cái lợi trước mắt, nếu không cuối cùng chỉ có thể dục tốc bất đạt, thậm chí tất cả những nỗ lực trước đó đều ‘đổ sông đổ biển’”

Sau khi nghe lời dạy của Khổng Tử, Tử Hạ chợt bừng tỉnh, làm việc chăm chỉ và cần cù, không còn vội vàng nữa.

Những người chỉ muốn “nhanh” hầu hết đều không có kế hoạch lâu dài ổn định, rất khó đạt được mục tiêu, muốn thuyền chạy được vạn dặm thì cần hiểu được đạo lý ‘dục tốc bất đạt’.

Không vội vàng, hành động ứng với thời thế

Khi gặp phải chuyện mà vội vàng sẽ dễ mắc sai lầm.

Khi gặp phải chuyện mà vội vàng sẽ dễ mắc sai lầm (Ảnh: pixabay)
Khi gặp phải chuyện mà vội vàng sẽ dễ mắc sai lầm (Ảnh: pixabay)

Triệu Dự từng đảm nhiệm chức Thái thú Tùng Giang phủ vào thời nhà Minh. Mỗi khi có người đến kiện tụng, sau khi tìm hiểu sự tình, nếu cảm thấy không khẩn cấp, ông sẽ cho bọn họ trở lại vào ngày hôm sau.

Dần dần, lão bách tính đều cười nhạo ông, thậm chí còn có câu ngạn ngữ “Thái thú Tùng Giang ngày mai đến”.

Thực ra, họ không biết rằng những người đến kiện tụng có lẽ chỉ là tức giận nhất thời, sau một đêm có thể bình tĩnh trở lại mà hối hận.

Những từ “ngày mai đến” là để lại một chút không gian cho người khác và bản thân để suy nghĩ, và không hành động hấp tấp khi chưa hiểu rõ tình huống.

Nó không chỉ có thể cứu vãn mọi người khỏi những sai lầm, mà còn giúp bản thân tránh khỏi sai lầm do vội vàng, xét xử vụ việc một cách sai lầm. Thận trọng từ đầu tới cuối, sẽ không có thất bại.

Dục tốc bất đạt, chỉ cần bình tĩnh và lên kế hoạch cẩn thận thì chúng ta mới có thể hành động kịp thời.

Cân nhắc kỹ càng, việc tốt ắt có nhiều trở ngại

Trong lịch sử có rất nhiều người vội vàng mong muốn đạt được thành công, và cũng có những người nhìn xa trông rộng, cân nhắc kỹ càng, lấy chậm giành thắng lợi.

Gia Cát Lượng chăm chỉ cày ruộng ở Nam Dương, không vì trong lòng có nhiều hoài bão mà lựa chọn tham gia chính trường sớm; còn Lưu Bị - một người hết lòng mưu cầu đại nghĩa, mặc dù thời gian rất quý giá, nhưng ông đã không lựa chọn bỏ cuộc khi lần đầu đến thăm Gia Cát Lượng bị gặp trở ngại.

Lưu Bị và Gia Cát Lượng, họ hiểu sâu sắc rằng dục tốc bất đạt, và việc ba lần tới nhà tranh tìm Gia Cát Lượng không chỉ thử thách lòng kiên nhẫn của Lưu Bị, mà còn cho thấy tầm nhìn xa của Gia Cát Lượng. Họ đều biết rằng nếu không có tâm nhẫn nại, không coi trọng người tài, sẽ không thể đi xa được, càng không thể kiến lập vương triều Thục Hán.

Chậm lại là một loại trí huệ, dùng tĩnh chế động, mới là bậc đại trí. Ngày nay mọi thứ đang phát triển nhanh chóng, mọi người đều vội vàng và thường quên mất lý do ban đầu.

Những người bước đi quá nhanh trở thành câu tiếp theo của “dục tốc bất đạt”, đó là “kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành”. Cuối cùng không thể hoàn thành được việc gì. Thay vào đó, chúng ta hãy cố gắng bắt đầu chậm lại.

Chậm là dừng chân lại dành cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống, bao dung mọi thứ, không đua tranh, không dữ dội, không hoảng sợ.

Thận trọng vững vàng và suy nghĩ cầu tiến, chậm rãi và có triển vọng, là cách sống đúng đắn. Chỉ bằng cách sống chậm lại, chúng ta mới có thể bình an, tích lũy thành công và gặt hái được thành công. Nóng vội sẽ dẫn đến thất bại, vội vã đột ngột sẽ chỉ dẫn đến vong, người khôn ngoan cũng giống như Nho gia, hiểu rõ rằng không nên vội vàng.

Minh An
Theo Aboluowang



BÀI CHỌN LỌC

Cổ nhân thường nói 'dục tốc bất đạt', thực ra câu sau mới tinh tuý nhất