Hàn Tín (10): Bành Thành Lưu Bang tham hưởng lạc, Sông Tứ Phàn Khoái chống Hạng Vũ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lần này chiếm được Bành Thành, Lưu Bang thấy châu báu và mỹ nữ nhiều vô kể, thế là lộ nguyên hình, ở Bành Thành cả ngày thỏa sức hưởng lạc, ai khuyên can cũng không nghe.

Lưu Bang dẫn đại quân 56 vạn quân, Hạng Vũ chỉ có 10 vạn tinh binh, trong đó chỉ có 3 vạn kỵ binh là trở về để đánh Lưu Bang, binh lực chênh lệch quá lớn. Đây cũng chính là lý do khiến Lưu Bang kiêu căng tự phụ.

Cao nhân nói, không phải 56 vạn quân, tổng quân số của Lưu Bang cũng chỉ trên 50 vạn một chút, nói dối là 56 vạn. Hơn nữa quân của các nước chư hầu đều là quân hỗn tạp. Hạng Vũ dẫn 3 vạn kỵ binh trở về ứng cứu.

Khi đó Lưu Bang vô cùng cuồng vọng, ông ta cho rằng, bố trí mấy vòng phòng tuyến bên ngoài Bành Thành, không thể thất bại, đủ để ăn tươi nuốt sống Hạng Vũ.

Lần này Lưu Bang dẫn quân chiếm Bành Thành không giống như lần đầu dẫn quân tiến vào Hàm Dương. Khi đó tuy Lưu Bang cũng muốn tối ngủ cung Tần Hoàng, thỏa sức hưởng lạc một phen, nhưng được Trương Lương và Phàn Khoái khuyên can ngăn trở. Lần này chiếm được Bành Thành, Lưu Bang thấy châu báu và mỹ nữ nhiều vô kể, thế là lộ nguyên hình, ở Bành Thành cả ngày thỏa sức hưởng lạc, ai khuyên can cũng không nghe.

Có người hỏi: “Phải chăng Trương Lương giúp Lưu Bang tích cực sắp đặt phòng ngự bên ngoài thành Bành Thành?”

Cao nhân nói: “Không. Trương Lương thực tế chỉ đơn thuần là mưu sĩ, hoàn toàn không có kinh nghiệm đánh trận, chỉ là về vĩ mô về lý luận thì có đề ra được chủ ý, chứ không tham gia chỉ huy quân đội cụ thể.

Lưu Bang cũng không không cho phép Trương Lương quản việc quân sự. Đối với Trương Lương, Lưu Bang cũng vừa kính trọng vừa e sợ, và cũng luôn đề phòng thăm dò.

Trương Lương là đại sư về tâm lý học, ông đã nhìn thấu tâm lý của Lưu Bang từ lâu rồi, do đó những lần Lưu Bang ban thưởng cho Trương Lương, thì lần nào Trương Lương cũng từ chối, hoặc xin giảm bớt. Trương Lương biết rằng, nếu không khiêm tốn như thế, thì sau khi Lưu Bang giết Hàn Tín rồi sẽ giết mình”.

Có người hỏi: “Ở xung quanh Bành Thành, Lưu Bang đã sắp đặt phòng ngự như thế nào? Một khi sắp đặt mấy vòng phòng tuyến thì làm sao Hạng Vũ có thể dễ dàng công phá được?”

Cao nhân nói: “Lưu Bang không biết đánh trận”, và chỉ vào bản đồ nói: “Lưu Bang bố trí trọng binh ở phía bắc, phòng ngừa Hạng Vũ đang dẹp loạn ở nước Tề quay về phản kích. Tuy nhiên phòng tuyến mà ông sắp đặt không có tác dụng. Lưu Bang sai Phàn Khoái đi xa nhất, phòng thủ ở huyện Trâu”.

- "Tại sao Lưu Bang lại sai Phàn Khoái phòng ngự ở xa như vậy? Là do Phàn Khoái giỏi đánh trận nhất chăng?"

Cao nhân nói: “Không phải nguyên nhân này. Người giỏi đánh trận nhất nên dùng để hộ giá, giữ ở gần nhất, chứ không phái đi xa nhất”.

Có người hỏi: “Vậy thì đó là sao?”

Ca nhân nói: “Phàn Khoái dẫu có giỏi đánh trận hơn nữa thì cũng không thể ngăn cản nổi Hạng Vũ. Tâm lý của Lưu Bang lúc đó là ghét Phàn Khoái, thấy Phàn Khoái ngang tai trái mắt”.

Khi Lưu Bang lần đầu dẫn quân tiến vào kinh đô nước Tần Hàm Dương, Phàn Khoái đã khuyên can Lưu Bang cần phải tự giác kỷ luật, không được hưởng lạc trong Hoàng cung của người ta.

Lần này tiến vào Bành Thành, chiếm được cung điện của Hạng Vũ, Phàn Khoái lại khuyên can Lưu Bang, khiến Lưu Bang vô cùng tức giận, nên đã điều Phàn Khoái đi xa nhất, để Phàn Khoái dẫn đại quân chặn Hạng Vũ ở bên ngoài sông Tứ.

Có người hỏi: “Lưu Bang để Phàn Khoái ngăn chặn Hạng Vũ, đã điều cho Phàn Khoái bao nhiêu quân?”

Cao nhân nói: “6 vạn”.

- “Như thế chẳng phải là đưa Phàn Khoái vào chỗ chết đó sao? Hạng Vũ ở đất Tề có 10 vạn quân, không ai biết Hạng Vũ sẽ đem bao nhiêu quân về đánh Lưu Bang. Chỉ cấp 6 vạn quân cho Phàn Khoái, điều này chẳng phải rõ ràng là đem Phàn Khoái làm bia đỡ đạn đó sao?”

- “Khi đó, Lưu Bang đang tức giận, chỉ nghĩ cách trừng trị Phàn Khoái. Lưu Bang chính là người như thế, hễ người mà ông ta đã lợi dụng, cảm thấy không còn tác dụng nữa, lại còn gây ra sự uy hiếp đối với mình, thì ông ta đều muốn trừ khử.

Chẳng phải sau này khi Lưu Bang sắp chết vẫn còn muốn giết Phàn Khoái đó sao? Không có bất kỳ lý do gì, Lưu Bang sai Trần Bình đến doanh trại ‘lập tức trảm Phàn Khoái’”.

- “Lưu Bang ngốc như vậy à? Hiện tại Phàn Khoái vẫn rất hữu dụng đối với ông ấy”.

- “Lúc đó Lưu Bang không còn lý trí nữa. Chiếm được thủ đô Bành Thành của Hạng Vũ, Lưu Bang kiêu ngạo mình đã là ông trùm của thiên hạ rồi. Phàn Khoái khuyên ông ta chớ đắc ý không còn biết mình là ai nữa, Lưu Bang làm sao nghe được.

Lúc đó Lưu Bang tức giận lắm, mặt ác trong bản tính liền bộc lộ ra: 'Giao cho ngươi 6 vạn quân, ngươi hãy đi chống chọi với Hạng Vũ đi'”.

- “Vậy Phàn Khoái cũng cam chịu sao?”

Khi đó Phàn Khoái cũng tức giận rồi, thấy Lưu Bang không còn biết tốt xấu là gì nữa: “Bọn họ ở đây hưởng phúc, để mình dẫn chút xíu quân như thế này đi chống chọi với Hạng Vũ. Ai chẳng thấy rõ đây là đưa mình vào chỗ chết”.

Phàn Khoái hỏi lại Lưu Bang: “6 vạn quân như thế này, làm thế nào để chống chọi được với Hạng Vũ?”

Lưu Bang trả lời thế nào, xin mời quý độc giả đón đọc phần tiếp theo.

(Còn tiếp)

Wenshichanglang
Trung Hòa biên dịch

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC

Hàn Tín (10): Bành Thành Lưu Bang tham hưởng lạc, Sông Tứ Phàn Khoái chống Hạng Vũ