Thơ: Đừng...

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đừng lấy danh và lợi; Mà xét người xét ta; Phía chiều hôm chân dốc; Hết thảy đều phù hoa!

Đừng thấy con đường đẹp
Mà vội vàng rẽ qua
Nơi trần gian cõi mộng

Đâu mới thực là nhà?

Đừng lấy danh và lợi
Mà xét người xét ta
Phía chiều hôm chân dốc

Hết thảy đều phù hoa!

Đừng nghĩ bao khổ ải
Là bão tố phong ba
'Ngọc không mài không sáng'

Quan ải nào riêng ta...

Đừng thấy người theo đuổi
Mà nghĩ mình 'đào hoa'
Duyên - nợ nào ai biết

Lụy tình thường xót xa!

Đừng duy trì giao tiếp
Bằng 'câu chuyện làm quà'
Bệnh nhập thân tùng khẩu(*)

Họa từ miệng xuất ra

Đừng nghĩ dinh thự đẹp
Là 'thiên đường riêng ta'
Luân hồi trong nước mắt:

Chúng sinh cõi Ta Bà!

Đừng theo giả-ác-đấu
Đứng về phía tà ma
Mười tám tầng địa ngục
Biết thuở nào thoát ra!...
...
[Lại ngẫm:
Tìm đến Chân-Thiện-Nhẫn(**)
Sẽ thấy đời thăng hoa
Phật độ nhân tế thế

Phúc âm rạng muôn nhà!]...

Vô danh cư sỹ
______________

(*) Ngạn ngữ Phương Đông có câu: "Bệnh nhập tùng khẩu, họa xuất tùng khẩu", ý tứ bề mặt là: Bệnh nhập vào từ miệng, họa xuất ra từ miệng.
(**) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa... Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:

Văn hoá Văn học


BÀI CHỌN LỌC

Thơ: Đừng...