Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (16): Điềm xấu - Linh đan diệu dược

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cả phòng đang rôm rả chuyện trò bỗng đột nhiên im bặt lại. Tôi nheo mắt nhìn, à, thì ra anh Lan vừa mới ló đầu vào…

Vừa thấy anh Lan mọi người lập tức ngậm miệng lại, còn anh Hàn thì miễn cưỡng ra cửa phòng giam để nhận chỉ thị.

“Bảo ngay chúng nó tắm rửa cho tao! Dùng xà bông lưu huỳnh mà kỳ cọ cho sạch!” Mệnh lệnh của anh Lan khiến chúng tôi bối rối.

Anh Hàn quay người lại: “Các chú nghe thấy gì chưa? Anh Lan nhắc chúng ta phải tắm rửa kỹ càng đấy!”

“Cảm ơn anh Lan!”, anh Trần lên tiếng đầu tiên.

Anh Hàn gõ tay vào thành cửa: “Một, hai… ba!”

“Cảm ơn anh Lan! Cảm ơn anh Lan!”, tiếng đồng thanh vang lên thật là rộn rã!

Anh Lan nở nụ cười vui vẻ: “Chúng mày nhỏ tiếng xuống một chút cho anh”, nói rồi quay người biến mất.

“Hứ, cái lão keo kiệt bủn xỉn này, bình thường chúng ta dùng có tí xà bông mà hắn đã trợn ngược cả mắt lên, hôm nay say nắng hay sao mà lại dễ dãi thế nhỉ?” - Anh Hàn pha trò khiến mọi người cười ầm lên.

Sau đó, lần lượt từng người vào khu vực cửa thông gió để tắm. Chỗ thông gió là chái nhà nhỏ có diện tích chưa đầy 6m2, xung quanh là tường xi măng cao 3m, trên đỉnh có lan can sắt dày bằng ngón tay cái đã bị phong kín lại. Bộ phận camera giám sát ở gần đó nằm trên đường bộ bằng xi măng, vừa vặn đối diện với cửa sổ lớn của phòng giam, đó cũng là đường tuần tra. Phạm nhân nhìn lên đỉnh đầu thấy khoảng trời trong xanh biêng biếc, thực chẳng khác nào “ngồi đáy giếng nhìn trời”.

Anh Hàn và tôi vào trước, một phạm nhân bưng từng chậu, từng chậu nước vào cho chúng tôi. Xà bông lưu huỳnh có màu vàng, rất cứng, là vật dụng thiết yếu trong trại giam, có tác dụng phòng và trị bệnh ghẻ. Theo như anh Hàn nói thì nó còn có thể loại bỏ gàu và vảy mốc trên da. Tôi tắm xong thì ngứa ngáy khắp người, có lẽ là do dị ứng với xà bông lưu huỳnh.

Tiểu Long quay lại, trên tay xách chiếc túi kem chải răng. Anh Hàn thấy Tiểu Long liền kể lại câu chuyện của Cư Sĩ, rằng cả hai chị em cậu ấy đều bị tuyên án 5 năm, Cư Sĩ bị kích động đến mức thất thần đờ đẫn cả người rồi.

Tiểu Long vô cùng kinh ngạc, bèn gọi Cư Sĩ đi tắm rửa. Nhưng Cư Sĩ thì cứ ngây người như khúc gỗ, đến mức Tiểu Long phải tự tay cởi áo cho cậu ta. Vừa cởi áo ra, chao ôi, khắp lưng đầy mụn nhọt, ai nhìn thấy cũng không dám đụng tay vào. Hai chúng tôi người thì kéo trước người thì đẩy sau, cố hết sức kéo cậu ta ra khỏi chỗ. Cư Sĩ thất thểu lúc đi lúc dừng, cứ như thể đã trúng tà mất rồi. Tiểu Long lại đích thân xắn tay tắm cho cậu ấy.

Phía trên cửa thông gió vang lên tiếng ồn, Lão Lục nghiêng tai yên lặng lắng nghe rồi nói: “Anh Hàn, lại có vụ đánh nhau rồi!”

Anh Hàn chạy vào nghe ngóng, hét lớn lên về phía lỗ thông gió ở phía trên: “Này, làm cái gì thế hả?”

Mặc dù khu vực cửa thông gió cách âm khá tốt, nhưng vẫn có thể nghe thấy có tiếng người đáp lại. Tôi nghe loáng thoáng câu được câu chăng, không rõ anh Hàn, Tiểu Long và họ đang nói về điều gì, chỉ biết rằng trên đó có hai người tên là Đông Tử và Luân Nhi. Cuộc chuyện trò chỉ dăm ba câu qua lại rồi cũng kết thúc.

Sau đó, Tiểu Tứ Xuyên bưng đến một chậu nước lạnh.

Bột giặt là bảo bối trong phòng giam nên bị anh Hàn khống chế rất nghiêm ngặt. Tiểu Long lấy một nửa vốc tay bột giặt – số bột giặt này là dành riêng cho cậu ấy, rất nhiều người khác đều không được ưu ái đến như thế. Tiểu Tứ Xuyên giặt một đống lớn quần áo bẩn bằng nước không, sau đó lại dùng ké bột giặt với Tiểu Long. Bên kia, Lão Lục giặt quần áo cho anh Hàn và anh Lan nên được tùy ý dùng, còn chỗ nước giặt thừa Lão Lục lại tận dụng để giặt bộ quần áo “xui xẻo” của tôi mà cậu ta chôm chỉa được trước đó.

Phơi quần áo cũng là một cảnh tượng thú vị. Lão Lục ngồi xổm, Tiểu Tứ Xuyên đạp lên vai cậu ta rồi vịn vào tường, một tay nắm lấy lan can để dễ bề di chuyển, một tay treo quần áo. Tiểu Long nâng chậu, lần lượt lấy ra từng chiếc quần, từng chiếc quần. Những chiếc quần ấy vun vút bay ra rồi vắt vẻo trên lan can, lại có cái đập vào lan can rồi xoay tròn, xoay được nửa vòng rồi cũng treo được lên đó.

***

Ăn cơm xong, Tiểu Long liền bắt tay vào làm thuốc trị mụn nhọt. Trước tiên cậu đổ một ít nước nóng vào chậu, rồi rắc vào nước những viên thuốc Nhân Đan, mỗi viên chỉ nhỏ bằng hạt kê vàng. Khi lớp vỏ bao bọc màu trắng bạc bên ngoài vỡ ra vì ngấm nước, hương thuốc bắc thơm mát dần dần lan tỏa ra khắp phòng. Chờ đến khi Nhân Đan mềm ra cậu lại nghiền cho vụn, rồi bóp cả tuýp kem chải răng hòa vào đó, dùng thìa nhựa khuấy thật kỹ.

Anh Hàn hỏi: “Tuýp kem chải răng là ai cho chú em thế?”

Tiểu Long vừa khuấy vừa đáp: “Anh Lan mượn các phòng, bảo là đợi đến khi mua được tuýp mới thì sẽ trả lại họ”.

Anh Hàn khinh khỉnh: “Hừ, xưa nay anh Lan mượn đồ của ai cũng không chịu trả, hôm nay lại nể mặt chú em thế nhỉ!”

Tiểu Long cười xòa rồi nói tiếp: “Anh Hàn, hôm nay tôi làm thuốc cho các anh em trị mụn nhọt và trị ghẻ, nhưng có chuyện này anh phải nghe tôi, nếu không loại thuốc này sẽ không có tác dụng”.

“Nói đi”, anh Hàn đáp.

Tiểu Long tiếp tục: “Anh Hàn, theo Trung y giảng thì mụn nhọt trên da là do độc tố bên trong không bài xuất ra được, thế nên mới phát ra ngoài cơ thể. Các phạm nhân ở đây hai ngày mới được phép đi đại tiện một lần nên độc tố không bài xuất ra được, đến khi thân thể không chịu được nữa thì sẽ sinh bệnh. Mụn nhọt hay lở loét chỉ là biểu hiện bên ngoài, nhưng gốc rễ lại nằm ở nội tạng. Nếu không thường xuyên bài xuất độc tố bên trong thì dùng thuốc cũng vô dụng! Anh nên cho phép mọi người mỗi ngày đại tiện một lần thì thuốc này mới có thể phát huy tác dụng được. Tương lai các anh em hết bệnh rồi, cả đời này đều sẽ nhớ đến anh, phải vậy không anh Hàn?”

Mọi người đều cười. Anh Hàn cũng cười: “Họ nhớ ơn anh sao? Thật ra là nhớ ơn chú em đấy chứ! Chúng nó ra tù rồi vẫn còn biết anh là ai à? Khẳng định là chúng nó đều ca ngợi chú em, ca ngợi học viên Pháp Luân Công, đúng không?”

“Đều ca ngợi cả!”, anh Trần nói chen vào. “Tôi đã đi qua bao nhiêu trại giam rồi, người dễ dãi như anh Hàn đây là lần đầu tiên tôi được gặp đấy!”

Anh Hàn nói: “Được rồi, chẳng phải chú em muốn xin cho họ ngày nào cũng được đi đại tiện sao? Anh đồng ý với chú em rồi, nếu anh Lan mà trừng mắt thì chú em phải chịu trách nhiệm đấy!”

Tiểu Long nói: “Tôi sẽ gánh được trách nhiệm này. Mọi người còn không mau mau cảm ơn anh Hàn đi?”

“Cảm ơn anh Hàn!”, “Cảm ơn anh!” - tiếng cảm ơn cùng vang lên.

Đến đây cả phòng đều sung sướng như đang ăn mừng đại lễ vậy. Ai đó kể: có phòng giam ba ngày mới được đại tiện một lần, còn có phòng bốn ngày một lần, ngoài đó ra nếu xin đi đại tiện liền bị đánh, lỡ ra quần thì lại càng bị đánh cho đến chết mới thôi. Có phạm nhân nhịn đến mức không dám ăn bánh bao, đại tiện ra rồi lại phải giấu cục phân trong túi, đêm đến liền lén vứt vào bồn cầu!

Anh Trần khen: “Tiểu Long, cậu thật cừ lắm! Hôm nay cậu đã làm cho chúng tôi được việc lớn đấy. Tôi phải nhịn đến tận bây giờ đã khó chịu lắm rồi, đến mức phình cả bụng lên rồi đây này!”

Anh Hàn tuyên bố: “Giờ thì đi đại tiện thôi! Hôm nay mọi người đều được giải phóng!”.

Anh Trần nhận giấy vệ sinh thì vui mừng ra mặt: “Đây mới thực gọi là giải phóng chứ! Thế thì giải phóng thôi!”

***

Đến giờ xem TV, Tiểu Long nhắc mọi người lau rửa sạch sẽ lại một lượt, sau đó bôi thuốc cho từng người. Ngoại trừ Liễu nhi gia (phạm nhân có địa vị cao trong tù), lưng của ai cũng sần sùi mụn nhọt, kinh khủng đến mức buồn nôn. Còn có người bị ghẻ, tôi rất sợ bị nhiễm cái bệnh này. Mặc dù vậy, Tiểu Long vậy tận tụy bôi thuốc cho từng người, hơn nữa cũng không hề nề hà đi rửa tay để bảo đảm không xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo cho nhau.

Nhưng chỉ riêng Tiểu Tứ Xuyên là không cần bôi thuốc. Từ khi cậu ấy theo Tiểu Long luyện Pháp Luân Công, các mụn ghẻ trên thân thể cũng tự nhiên khỏi hẳn. Cậu vui vẻ nói rằng căn bệnh này hoàn toàn không ảnh hưởng đến mình, Tiểu Long nghe xong liền khen rằng Tiểu Tứ Xuyên ngộ tính thật tốt.

Cả phòng bôi thuốc xong đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tôi thầm nghĩ, không biết hiệu quả sẽ thế nào? Có lẽ cứ thử chờ xem sao…

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (16): Điềm xấu - Linh đan diệu dược