Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục hoàn thành sứ mệnh của Chúa (12)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chỉ khi có thân xác thịt, con người mới có thể thay đổi ý nguyện của bản thân – hoặc sống giữa quang minh, hoặc sống trong hắc ám. Người ta sau khi chết linh hồn sẽ thoát ra khỏi thể xác, căn cứ theo “ý nguyện” (tình yêu) của bản thân lúc sinh tiền mà đi đến nơi cần đến. 

Swedenborg nói: “Tình yêu của con người nếu là Thuộc Thiên và Thuộc Linh, thì họ sẽ tiến nhập vào Thiên Đường. Nếu thuộc về nhục thể thuộc thế gian mà không có chút gì Thuộc Thiên và Thuộc Linh, thì họ sẽ tiến nhập vào địa ngục. Kết luận này là rút ra từ tất cả những ai được lên Thiên quốc và những ai bị đọa nhập vào địa ngục mà tôi đã gặp. Những người được lên Thiên quốc từng sống cuộc sống tương ứng với tình yêu Thuộc Thiên và Thuộc Linh, còn những kẻ bị đọa nhập vào địa ngục từng sống cuộc sống tương ứng với tình yêu thuộc về nhục thể, thuộc thế gian”.

Hay nói cách khác, con đường nhân sinh họ lựa chọn khi còn sống sẽ quyết định số phận của họ sau khi qua đời.

300 năm trước, Swedenborg đã minh xác chỉ ra rằng, người như thế nào có thể lên Thiên Đường, người như thế nào tất phải xuống địa ngục, đồng thời tiết lộ rằng như thế nào là kẻ ăn ở hai lòng, “khẩu thị tâm phi”, miệng nói một đằng nhưng tâm nghĩ một nẻo.

Ông nói, tình yêu trên Thiên quốc là thứ tình yêu vô điều kiện, “là vì bản thân vốn thiện lương, thành thật và công bình mà yêu lương thiện, thành thật và công bình, cũng vì tình yêu này mà họ hành động một cách thiết thực”. Chính vì thế, các sinh mệnh trên Thiên Đường đều thiện lương, thành thực, công bình, và họ chính là những sinh mệnh Thuộc Thiên.

Nếu khi còn sống, con người tuân theo những tiêu chuẩn của Thiên quốc một cách vô điều kiện, yêu mến thiện lương, thành thực, công bình, vậy thì sau khi thoát ra khỏi nhục thân họ sẽ được lên Thiên Đàng.

Swedenborg nói về những kẻ ăn ở hai lòng, rằng lúc sinh tiền họ cũng tỏ ra là yêu thiện lương, thành thực, công bình, nhưng đó không phải là thứ tình yêu thuần khiết, mà họ chỉ coi đó như công cụ để đoạt được danh lợi và địa vị cho bản thân. Loại người này “từ trong lừa dối mà cầu được khoái lạc. Khi động cơ là lừa dối, thì hết thảy những việc bề ngoài là lương thiện, thành thực và công bình, kỳ thực đều là bất thiện, bất thành, bất công. Đó mới là bản chất thực sự trong tâm họ”.

Thoát khỏi nhục thân sẽ không còn cơ hội che giấu con người thực của mình

Swedenborg cho rằng, chỉ có tình yêu thực sự của mỗi người mới quyết định sinh mệnh của họ sẽ đi về đâu, do đó sau trăm tuổi lâm chung, ở thế giới bên kia chủ nguyên thần (linh hồn) sẽ “bị xem xét và được an bài liên kết với những người có cùng loại tình yêu. Nếu người ấy chuyên chú vào tình yêu thuộc Thiên quốc, họ sẽ được an bài liên kết với những người trên Thiên Đàng. Nếu người ấy chìm đắm trong tình yêu thuộc về nhục thể, họ sẽ được an bài liên kết với những người trong địa ngục”.

Nếu người ấy chuyên chú vào tình yêu thuộc Thiên quốc, họ sẽ được an bài liên kết với những người trên Thiên Đàng. (Pixabay)

“Sự thực là, con người trở thành tình yêu của riêng mình, không chỉ ở tâm trí bên trong mà còn là ở nét mặt, thân thể, ngôn ngữ, bởi vì họ đã trở thành hình tượng của tình yêu (ý nguyện) của bản thân họ, mãi cho đến bề mặt. Nếu chìm đắm trong tình yêu thuộc về nhục thể thì người ấy sẽ thể hiện ra là thô bỉ, ảm đạm, xám xịt, méo mó. Người chuyên chú vào tình yêu thuộc về Thiên quốc lại thể hiện ra là rất hoạt bát, trong sáng, quang minh, mỹ lệ. Ở linh hồn và trong tư tưởng, cả hai đều rất khác nhau. Những người chuyên chú vào tình yêu thuộc Thiên quốc thì đều thông minh sáng suốt, trong khi kẻ chìm đắm trong tình yêu thuộc về nhục thể thì ngoan cố, ngu muội”.

Với những chủ nguyên thần đã đạt đến tiêu chuẩn của Thiên quốc, “khi xem xét tư tưởng và tình cảm cả bên trong lẫn bên ngoài của họ, sẽ thấy bên trong trông như được ánh sáng cấu thành, có người giống như ánh sáng của ngọn lửa hiện ra các loại màu sắc mỹ lệ như cầu vồng. Ngược lại, kẻ chìm đắm trong tình yêu thuộc về nhục thể thì bên trong trông rất mờ mịt u ám, bởi vì nó đã bị đóng kín. Đối với người nội tâm đầy dối trá và ác độc, thì bên trong trông như một đám cháy bốc lên khói nồng nặc, bên ngoài hiện ra màu sắc xấu xí rất khó coi”.

Vì sao kẻ ác không thể tiến nhập vào Thiên Đàng?

Swedenborg nói: “Những ai chìm đắm trong tình yêu nhục thể sẽ không nhìn thấy gì trong ánh sáng Thiên Đường. Đối với họ, ánh sáng của Thiên quốc là tối tăm, trông như ánh sáng của than lửa nơi địa ngục. Trên thực tế, trong ánh sáng Thiên Đường, tầm nhìn của họ mất đi ánh sáng, thậm chí trở nên điên cuồng, vì thế họ phải lẩn trốn và né tránh khắp nơi, thậm chí ẩn nấp trong động huyệt. “Động huyệt” ở đây tương ứng với những kiến giải sai lầm xuất phát từ ham muốn xấu xa của họ.

Nhưng người chuyên chú vào tình yêu thuộc Thiên quốc lại hoàn toàn ngược lại, họ càng tiến nhập vào ánh sáng Thiên Đường thì càng nhìn được rõ ràng hơn, cảnh giới xung quanh cũng hiện ra mỹ lệ hơn, họ càng trở nên thông minh sáng suốt hơn để lĩnh ngộ chân lý”.

“Kẻ chìm đắm trong tình yêu thuộc về nhục thể không cách nào sống trong sức nóng của Thiên Đàng, bởi vì sức nóng Thiên Đàng ấy là tình yêu thuộc về Thiên quốc. Nhưng những kẻ ấy lại có thể sống trong sức nóng của địa ngục, sức nóng ấy là dục vọng tàn nhẫn đối với người khác. Những gì xuất ra từ lạc thú và dục vọng ấy gồm có khinh bỉ, đối địch, cừu hận, báo thù, có được khoái lạc ấy họ liền trở nên sôi nổi. Họ không hiểu gì về chuyện ‘vì thiện mà làm việc thiện’, mà chỉ biết ‘vì ác mà giả vờ tỏ ra là vì thiện’”.

Swedenborg tiết lộ vì sao kẻ ác không thể tiến nhập vào Thiên quốc, ấy là bởi vì “những người chìm đắm vào tình yêu thuộc về nhục thể sẽ không thể hô hấp ở Thiên Đàng. Do đó, khi những linh hồn tà ác được đưa lên Thiên quốc, việc hô hấp của họ trở nên rất khó khăn. Ngược lại, người chuyên chú vào tình yêu thuộc về Thiên quốc khi càng tiến vào Thiên quốc thì việc hô hấp của họ lại càng tự do và có sức sống hơn”.

Người ta luôn nói lên Thiên Đường, nhưng không biết Thiên Đường là ở đâu, kỳ thực Thiên Đường chính là ở trong tâm người. Nếu tâm tính đạt đến tiêu chuẩn của Thiên Đường, thì thoát ra khỏi nhục thể đương nhiên là đã ở trong Thiên Đường rồi.

Swedenborg nói: “Đối với con người, tình yêu Thuộc Linh và Thuộc Thiên chính là Thiên quốc, bởi vì hết thảy Thiên quốc là đặt trên tình yêu ấy. Thiếu mất tình yêu Thuộc Thiên Thuộc Linh, những dục vọng thuộc về nhục thể và thuộc thế gian chính là địa ngục, bởi vì hết thảy của địa ngục là đặt trên dục vọng ấy. Do đó chúng ta thấy rằng, những người có tình yêu Thuộc Thiên và Thuộc Linh sẽ tiến nhập vào Thiên quốc, còn kẻ có tình yêu thuộc nhục thể thuộc thế gian mà không có tình yêu Thuộc Linh Thuộc Thiên sẽ tiến nhập vào địa ngục”.

Kẻ có tình yêu thuộc nhục thể thuộc thế gian mà không có tình yêu Thuộc Linh Thuộc Thiên sẽ tiến nhập vào địa ngục. (Pixabay)

Chỉ nói “tin” mà hành vi lại bại hoại thì đều đọa vào địa ngục

Con người sống trên thế gian, nếu điều họ tin không phải là chính tín của Thiên quốc, vậy thì sau khi thoát ra khỏi nhục thân, “tín” đó không còn tiếp tục tồn tại nữa.

Swedenborg nói: “Đây cũng là sự thật mà tôi đã phải từng trải rất nhiều mới biết được. Nếu tôi kể ra toàn bộ những gì tai nghe mắt thấy về phương diện này, thì có thể tập hợp thành một cuốn sách”.

Theo Swedenborg, với những chủ nguyên thần (linh hồn) trầm mê trong tình yêu thuộc nhục thể thuộc thế gian, nếu họ hoàn toàn không yêu mến thiện lương, thành thực, công bình, vậy thì loại người này không đáng tin, họ cũng không có đức tin. Một số kẻ tự xưng là có đức tin được đưa đến trước mặt những người thực sự có đức tin, sau khi giao lưu với nhau, họ phát hiện rằng bản thân không lời nào có thể tin được.

Swedenborg nói về những người có tín ngưỡng sai lầm: “Tôi còn được cho biết rằng, tín ngưỡng nghe gián tiếp qua người khác mà họ gọi là ‘tín’ ấy giống như ánh sáng mùa đông. Dưới ánh sáng ấy, vạn vật trên mặt đất bị vùi lấp trong băng thiên tuyết địa, bởi vì nó thiếu mất nhiệt năng. Do đó, khi hào quang Thiên Đường chiếu xuống, ánh sáng từ tín ngưỡng gián tiếp của họ không chỉ biến mất, mà thậm chí còn trở thành bóng tối dày đặc, khiến họ không thấy được bản thân. Đồng thời, nội tâm của họ bị hãm trong bóng tối đến mức không còn biết gì nữa, cuối cùng vì sai lầm mà biến thành khùng điên”.

Swedenborg nói: “Kết quả là, tất cả chân lý mà họ học được từ lời dạy trong Thánh ngôn và Giáo hội (họ từng gọi đó là tín ngưỡng của bản thân) đều bị thanh trừ, thay vào đó là ngụy biện sai lầm tương hợp với những ham muốn xấu xa của họ. Sự thực là, họ bị hãm nhập vào dục vọng của bản thân và những lời ngụy biện ủng hộ cho dục vọng của họ. Lúc ấy, họ chán ghét chân lý, quay lưng lại với chân lý và cự tuyệt chân lý, bởi vì chân lý đối lập với những sai lầm ác độc mà họ bị hãm nhập vào”.

“Dựa vào tất cả những gì tai nghe mắt thấy ở Thiên Đàng và địa ngục, tôi có thể chứng thực rằng: Những kẻ nói rằng ‘tín là đủ’ mà hành vi lại bại hoại xấu xa, thì đều ở trong địa ngục. Tôi từng gặp hàng ngàn hàng vạn người bị tống vào địa ngục, và được miêu tả trong sách ‘Thẩm phán cuối cùng’”.

Làm theo lời dạy của Chúa là đi con đường lên Thiên quốc

Sứ mệnh giao phó cho Swedenborg chính là ghi chép lại một cách trung thực những gì ông nhìn thấy để lưu lại cho thế gian.

Làm theo lời dạy của Chúa là đi con đường lên Thiên quốc. (Pixabay)

Ông viết: “Chúng ta nên biết rằng, hết thảy hành vi đều có quan hệ với cuộc sống đạo đức và cuộc sống xã hội, bởi vậy hãy tập trung vào thành thực, chính trực, công bình, chính nghĩa. Nếu như thành thực chính trực có quan hệ với cuộc sống đạo đức, thì công bình chính nghĩa có quan hệ với đời sống xã hội.

Hành vi xuất ra từ tình yêu, tình yêu hoặc là thuộc Thiên quốc, hoặc thuộc địa ngục. Nếu con người hành động theo tình yêu thuộc Thiên quốc, thì hết thảy mọi hành vi trong cuộc sống đạo đức và cuộc sống xã hội của họ đều là thuộc Thiên quốc. Bởi vì hành động theo tình yêu thuộc Thiên quốc chính là dựa vào Chúa mà làm, người dựa vào Chúa mà làm thì đều là người thiện lương.

Ngược lại, nếu con người hành động theo tình yêu thuộc địa ngục, thì hết thảy mọi hành vi trong cuộc sống đạo đức và cuộc sống xã hội của họ đều là thuộc địa ngục. Bởi vì tình yêu thuộc địa ngục là ham muốn về bản thân và ham muốn vật chất, hành động theo tình yêu thuộc địa ngục chính là dựa vào bản thân mà làm, người dựa vào bản thân mà làm thì từ bản chất đều là tà ác. Trên thực tế, từ tính cách của con người mà nói, chúng ta toàn là kẻ ác”.

Chúng ta biết rằng, mỗi người trên thế gian đều có hai mặt thiện và ác. Nguyện ý tiếp nhận lời dạy của Thần, chiểu theo tiêu chuẩn của Thiên quốc một cách vô điều kiện mà làm một người thiện lương, đó chính là đang đi trên con đường dẫn lên Thiên Đàng. Ngược lại, chính là đi con đường dẫn xuống địa ngục.

(Còn tiếp)

Minh Tâm
Theo Vu Tinh Thành – NTDTV



BÀI CHỌN LỌC

Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục hoàn thành sứ mệnh của Chúa (12)