Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục hoàn thành sứ mệnh của Chúa (13)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cuốn sách “Thiên Đường và địa ngục” của Swedenborg tiết lộ một sự thật chấn động: Hết thảy mọi thứ lúc sinh thời như sở thích, thị hiếu… khi sang thế giới bên kia sẽ chuyển hóa thành vật chất tương ứng ở không gian khác. Swedenborg gọi đó là “đối ứng học”.

Ông viết: “Rất ít người biết về đối ứng học, tôi muốn nói rõ một chút thông qua những trải nghiệm của cá nhân mình”.

Dưới đây là những điều ông đích thân trải nghiệm và tận mắt chứng kiến:

Người rời xa Thiên lý sẽ ra sao?

Trong sách, Swedenborg ghi chép tỉ mỉ về tình huống của một số người sau khi linh hồn thoát ra khỏi nhục thân. Bởi vì họ không tin vào Thiên lý, cũng không hành sự theo Thiên lý, nên hết thảy những gì đối ứng với niềm yêu thích và thị hiếu lúc sinh thời trông vô cùng đáng sợ.

(1) Người chìm trong ác dục, người cố thủ trong những thành kiến sai lầm, người phản đối chân lý của giáo hội (chính thống), đặc biệt là những kẻ bài xích Thánh ngôn… đều trốn tránh ánh sáng của Thiên Đàng, họ thường ẩn thân trong những căn hầm u ám hoặc hang động tối tăm. Hầm hố, hang động và bóng tối đối ứng với sai lầm, trong khi quang minh lại đối ứng với chân lý. Bởi họ yêu thích sai lầm và chán ghét chân lý, nên họ chỉ lựa chọn sống nơi tối tăm và xa rời những nơi sáng sủa, rộng rãi.

(2) Người thích lừa gạt và ngầm tính kế cũng sống trong các căn hầm như thế. Trong căn phòng tối tăm không nhìn thấy gì, họ lui vào góc nhà thì thà thì thầm những mưu đồ bí mật. Thú vui trong sinh mệnh của họ đã biến thành như thế.

(3) Người chuộng học vấn, ham học hỏi, luôn lấy làm tự hào về những tri thức họ có được, nhưng mục đích học tập của họ không phải để đề cao lý tính mà chỉ để cầu lợi cầu danh. Người như vậy không muốn ở nơi đồng cỏ, hoa viên, mà chỉ thích sống trong sa mạc, bởi vì sa mạc là đối ứng với tri thức khô cằn.

(4) Người chuyên tâm nghiên cứu nghĩa lý của giáo hội nhưng lại không vận dụng vào cuộc sống, nói cách khác là những người không thực tu, thì chỉ sống ở nơi sỏi đá, họ không thích nơi đất đai có thể canh tác.

(5) Người cho rằng tạo hóa thuộc về tự nhiên chứ không thuộc về Thần, họ thường dựa vào trí thông minh cá nhân và các loại thủ đoạn để đoạt lấy địa vị và tiền tài của người khác. Sau khi đến không gian khác (Swedenborg gọi đó là “Linh giới”), họ thích nghiên cứu tà thuật, coi tà thuật là phương tiện để đạt được khoái lạc tận cùng.

(6) Người bóp méo chân lý của Thần để phù hợp với ham muốn của bản thân, sau khi sang thế giới bên kia họ chỉ yêu thích những thứ giống như nước tiểu, bởi vì nước tiểu ấy đối ứng với dục vọng của bản thân họ.

(7) Người keo kiệt bủn xỉn sống trong những căn nhà thấp bé, thích những thứ ô uế bẩn thỉu và mùi hôi thối trong bụng lợn.

(8) Người thích ăn uống chơi bời, phóng túng bản thân, coi hưởng thụ là lạc thú lớn nhất cuộc đời, sau khi tiến nhập vào Linh giới họ lựa chọn những nơi như hầm phân, hố xí, và tìm kiếm niềm vui trong đó. Họ tránh xa những nơi trong sạch tịnh khiết và cho đó là cuộc sống nhạt nhẽo, buồn tẻ.

(9) Người túng dục dâm loạn sẽ tránh xa những gia đình thánh khiết, sống uổng phí thời gian trong những kỹ viện ô uế và nhơ nhớp. Hễ ở gần những gia đình thánh khiết, họ liền cảm thấy choáng váng như sắp ngất đi. Niềm vui lớn nhất của họ không gì hơn là làm bại hoại hôn nhân.

(10) Người thích báo thù, bản tính thâm độc, tàn nhẫn… thường chuộng những nơi như nhà xác, họ cũng sống trong địa ngục tương tự như vậy.

Mặc dù mỗi người khác nhau có những trải nghiệm khác nhau, nhưng đều có chung đặc điểm là không thể nhận ra vẻ đẹp của tình yêu, lương tâm, thành thực và công bình nơi Thiên Đàng. Họ không tin rằng làm theo lời dạy của Thần sẽ đi trên con đường thành Thần, cuối cùng tiến nhập vào Thiên quốc. Họ cho rằng những điều này đều không tồn tại, vì thế không có giá trị gì.

Người hành sự theo Thiên lý sẽ thế nào?

Trong cuốn sách của mình, Swedenborg cũng nhắc đến tình huống của những người hành xử theo Thiên lý sau khi linh hồn họ thoát ra khỏi nhục thân.

(1) Người yêu thích học vấn, thông qua học vấn mà đề cao lý tính, từ đó có được sở ngộ, đồng thời có lòng tín Thần, kính Thần, sau khi thoát khỏi nhục thân thì linh hồn của họ sẽ nhận ra niềm vui của chân lý và thiện lương.

Họ sống trong những khu vườn vui vẻ tạm gọi là Lạc viên. Đó là nơi tuyệt đẹp không bút mực nào tả xiết, nơi ấy có thảm hoa và vườn cỏ ưu nhã, có những con đường và mái vòm cong cong, xung quanh là rừng cây xanh mát. Khác với nhân gian, hoa cỏ và cây cối trong Lạc viên biến đổi từng ngày, khiến niềm vui của họ luôn thường hằng như mới. Lạc viên, thảm hoa, bãi cỏ, rừng cây đối ứng với tri thức, tầm nhìn, trí huệ, do đó họ không ngừng có được nhận thức mới, có được niềm vui khi tiếp nhận chân lý và trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày.

(2) Người cho rằng tạo hóa thuộc về Thần sẽ sống trong ánh quang minh của Thiên quốc. Hết thảy những gì họ nhìn thấy nhờ có ánh sáng Thiên Đàng mà hiện ra trong suốt, những vật dụng trong nhà của họ trông giống như kim cương, tỏa ra sắc màu rực rỡ.

Người cho rằng tạo hóa thuộc về Thần sẽ sống trong ánh quang minh của Thiên quốc. (Pixxabay)

Tường nhà họ giống như pha lê trong suốt, tuôn chảy trong đó là các loại chất lỏng tượng trưng cho bản tính thuộc thiên. Có người từng đến thăm Thiên quốc kể rằng, họ nhìn thấy những điều mắt chưa từng được thấy, tai chưa từng nghe qua, đó chính là loại vật chất này. Ngoài ra vẫn còn có rất nhiều, rất nhiều điều diệu kỳ khác mà chúng ta không thể liệt kê hết tại đây.

(3) Người hành sự quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, vì tuân theo lời dạy của Thần nên họ luôn thành thật công bình. Sau khi tiến nhập vào Thiên quốc, nhờ có phẩm đức cao quý mà gương mặt họ hiện ra vô cùng rạng rỡ. Hết thảy mọi thứ đều đối ứng với nội tâm, họ có tâm hồn thuần tịnh và mỹ lệ đến mức người ngoài có thể thông qua những điều mỹ hảo ấy mà thấy được nội tâm của họ. Họ chính là ánh quang minh xua tan bóng tối, khiến linh hồn của những kẻ xấu xa phải sợ hãi tránh xa.

(4) Người sống cuộc sống hôn nhân thánh khiết, coi hành vi gian dâm là tội lỗi, vì phù hợp với trật tự của Thiên Đàng nên linh hồn của họ sẽ hiện ra vô cùng mỹ lệ, luôn bảo trì được trạng thái tốt đẹp nhất. Niềm vui của họ không lời nào diễn tả được, hơn nữa còn không ngừng tăng lên, mãi cho đến muôn đời.

(5) Người tôn kính chân lý và làm theo Thánh ngôn của Thần sẽ sống trên đỉnh núi cao, đắm mình trong ánh quang minh của Thiên quốc. Thế giới họ không có đêm khuya tăm tối mà chỉ có ánh sáng.

Họ sống trong tiết trời mùa xuân tươi đẹp, xung quanh là vườn nho và những cánh đồng trĩu quả, trong nhà họ mỗi vật phẩm đều tựa hồ như đá quý lấp lánh, cửa sổ cũng giống như pha lê trong suốt. Bởi vì chân lý và Thánh ngôn mà họ tôn kính đối ứng với những cánh đồng trĩu quả, vườn nho, đá quý và những cửa sổ trong suốt như pha lê. Những điều này không chỉ là niềm vui về mặt thị giác mà còn là niềm vui trong lòng, vì nó đối ứng với vật chất thuộc Thần, thuộc Thiên.

(6) Người tin vào Thánh ngôn của Thần, làm theo lời dạy của Thần trong cuộc sống của mình, cẩn thận chiểu theo ý chỉ của Thần mà hành sự, những người này sống trong các tầng trời Thiên quốc, có thể hưởng thụ niềm vui trí huệ.

Trong mỗi sự vật cụ thể họ đều thấy ân điển từ bi và Pháp lực toàn năng không gì không thể của Thần. Từ một phương diện có thể thấy ân điển ấy rất thực tại đang hiển hiện trước mắt, ở một phương diện khác sẽ thấy thứ đối ứng với lòng từ bi của Thần đang chảy vào tâm họ, khiến nội tâm của họ tràn đầy hạnh phúc và cảm ân. Vì vậy, lòng trung thành và kiên định của họ đối với Thần là vĩnh cửu thường hằng.

Người thế nào có thể đắc cứu?

Swedenborg thường dùng những từ như “tình yêu chủ đạo”, “ham muốn chủ đạo”, “ham muốn của bản thân”, “khoái lạc” và “khoái lạc lớn nhất” để giải thích vì sao có người sẽ lên Thiên Đường, lại có người phải xuống địa ngục.

Người có niềm vui xuất phát từ tình yêu chủ đạo sẽ được lên Thiên Đường. (Pixabay)

Ông cho biết, niềm vui của con người xuất ra từ tình yêu chủ đạo của họ, bởi vì chỉ có thứ mà họ yêu thích mới khiến họ cảm thấy vui vẻ. Do đó, niềm vui lớn nhất thể hiện qua những thứ họ yêu thích nhất.

Những lời này của Swedenborg vô cùng rõ ràng: Điều mang đến cho con người niềm vui lớn nhất chính là tình yêu chủ đạo của họ. Bạn có thể tự hỏi bản thân mình: “Lúc nào tôi cảm thấy vui vẻ nhất? Và lúc nào tôi cảm thấy tức giận nhất?”. Nếu bạn đã tìm ra đáp án, vậy thì bạn đã tìm được “tình yêu chủ đạo” và “ham muốn chủ đạo” của bản thân mình rồi.

Lấy một ví dụ, trước kia có một nữ sĩ sống ở Mỹ từng đến cửa hàng quần áo mua một bộ váy mà bà rất vừa ý. Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau bộ váy cùng loại đã giảm giá một nửa, điều này khiến bà cảm thấy bị thiệt hại nặng nề. Vị nữ sĩ liền trả lại bộ váy hôm trước rồi mua bộ váy mới đang được giảm giá kia, đến lúc này bà mới thấy hả lòng hả dạ. Hiện nay có rất nhiều người hành xử như vậy, chỉ cần có lợi hơn một chút, chiếm thêm được một chút tiện nghi là họ đã cảm thấy trong tâm “tràn đầy khoái lạc”.

Swedenborg nói: “Người có tình yêu thuộc Thiên luôn sẵn lòng tiếp nhận lời chỉ giáo, ngay cả khi bị ác dục dẫn dụ, họ vẫn có thể nhìn thấu cái ác trong bản tính của mình”. Vị nữ sĩ kể trên chính là người như thế.

Rất nhiều năm về sau, một lần bà mua đồ xong và về nhà, vừa bước vào cửa liền phát hiện trên tờ quảng cáo viết rằng, món hàng đắt đỏ mà bà vừa mua sẽ đại hạ giá vào ngày hôm sau. Những cơ hội tương tự như vậy không nhiều, nhưng vì đã lỡ mua hàng nên trong tâm bà có cảm giác cồn cào khó chịu. Cuối cùng bà tự nhủ: Chỉ vì có lợi một chút mà thấy vui vẻ thực ra không phải là bản thân mình, mà chính là lòng tham. Sau này bà luôn chiểu theo Kinh Thánh mà yêu cầu bản thân trong hết thảy mọi việc, cuối cùng đạt được khoái lạc lớn nhất mà chỉ những ai bước trên con đường lên Thiên quốc mới cảm nhận được.

Swedenborg nói: Trên thực tế, bất cứ ai đều có thể nhìn rõ tội ác và sai lầm thông qua chân lý sinh ra từ thiện lương. Tuy nhiên, không người nào có thể nhìn thấu thiện lương và chân lý qua góc nhìn của tội ác. Bởi vì sai lầm sinh ra từ tội ác là hắc ám, nó đối ứng với hắc ám. Do đó, người chìm trong sai lầm sinh ra từ tội ác cũng giống như người mù không nhìn thấy đường giữa ban ngày, hoặc như chim Dạ Ưng trốn tránh ánh quang minh. Ngược lại, chính kiến sinh ra từ thiện lương chính là ánh sáng, và đối ứng với ánh sáng. Do đó, người có chính kiến sinh ra từ thiện lương thì mắt sáng như sao, có thể phân biệt được quang minh và hắc ám.

Những kẻ ích kỷ cực đoan “yêu hết thảy mọi thứ của bản thân, gọi cái ác của bản thân là thiện, cho rằng sai lầm là chân lý, bởi vì họ dùng sai lầm để hợp lý hóa những ham muốn tà ác của bản thân”. Nhưng cho dù thế nào, chỉ cần họ sẵn lòng thì sẽ được bậc trí giả chỉ dẫn để nhận ra niềm vui ấy là ác, là vị tư vị ngã, bởi bì bậc trí giả có thể nhìn thấu những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấu.

Vậy loại người như thế nào là vô phương cứu độ? Swedenborg nói: Đó là “những kẻ vì ác dục dẫn dụ, khinh thường lời dạy bảo của trí giả, cuối cùng không thể nhận thức được bản thân mình”.

(Còn tiếp)

Minh Tâm
Theo Vu Tinh Thành – NTDTV



BÀI CHỌN LỌC

Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục hoàn thành sứ mệnh của Chúa (13)