Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục hoàn thành sứ mệnh của Chúa (8)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau khi nguyên thần ly thể và đến chiều không gian khác, Swedenborg đã phát hiện một hiện tượng kỳ lạ: Có rất nhiều học giả tiếng tăm lừng lẫy lúc sinh thời, nhưng rời khỏi nhục thể thì hiểu biết của họ lại kém xa tri thức của một người bình thường.

Tại đây, Swedenborg gặp nguyên thần (linh hồn) của một người đã rời khỏi thế gian. Người này than phiền rằng anh ta không thể nhớ được những tri thức đã học khi còn sống, anh cảm thấy buồn bã vì đó từng là niềm vui lớn nhất trong đời.

Nhưng theo Swedenborg, anh ta không hề mất đi bất cứ thứ gì, hết thảy đều vẫn còn tại đó. Chỉ là tại Thiên giới, anh ta không được phép nhớ lại những tri thức trần tục. Ngược lại, anh ta nên hài lòng vì nay đã có thể suy nghĩ ngày càng toàn diện và hoàn mỹ hơn, lý tính cũng không còn bị hãm trong thân thể vật chất thô tháo giống như trước đây. Những thứ ấy đã hoàn toàn vô dụng trong Thiên quốc mà nay anh bước vào. Hơn nữa, anh ta đã có hết thảy mọi thứ cần thiết cho cuộc sống vĩnh hằng, đã đạt được khoái lạc và hạnh phúc mà người trần thế vĩnh viễn không có được.

Một số học giả kém xa tri thức người thường

Tại thế gian, rất nhiều người sùng bái những chuyên gia và học giả có danh tiếng. Chỉ khi đã thoát ly khỏi nhục thể đến không gian bên kia, Swedenborg mới phát hiện ra rằng những học vấn đó không chỉ vô dụng, mà hơn nữa, lại là hòn đá ngáng chân sinh mệnh. Bởi vì tâm trí càng rời xa các cảm quan trần tục thì càng có thể tiến nhập vào trí huệ Thuộc Linh và Thuộc Thiên. Đây chính là lý do vì sao đại khoa học gia Newton lại dành phần lớn cuộc đời để nghiên cứu Thần học.

Swedenborg viết: Người chỉ cầu học rộng biết nhiều mà không cầu được phát triển lý tính, thì ký ức của họ trông như một vết chai cứng, bên trong đầy rẫy đường vân giống như gân. Người ngập trong những quan niệm sai lầm thì ký ức của họ trông như một mớ hỗn độn. Người thông minh uyên bác chỉ muốn thỏa mãn tư dục và ham muốn vật chất, ký ức của họ trông giống như một cục xương dính chặt lại. Người luôn dùng tri thức (đặc biệt là triết học) để lý giải chỗ uyên thâm huyền ảo của Thần, nếu chưa được khoa học chứng thực thì không tin, thì ký ức của họ trông như một nơi u ám, bóng tối nuốt chửng ánh sáng. Còn những kẻ ngụy thiện, giảo hoạt và gian trá, thì ký ức của họ trông như khúc gỗ mun phản chiếu ánh sáng.

Tư duy là vật chất nhìn thấy được

Đối với con người thế gian, tư tưởng thuần túy là thứ tồn tại có tính khái niệm, không có hình dáng, cũng không thể nhìn thấy được. Nhưng tại linh giới, “tư duy” và “ký ức” đều hiển hiện ra với hình dạng có thể nhìn thấy. Sau khi con người chết đi, những gì họ suy nghĩ và những gì đã xảy ra trong đời sẽ triển hiện ra trước mắt, không một sinh mệnh nào có thể giảo biện hoặc chối cãi.

Swedenborg gọi tri thức của nhục thân là “ký ức bên ngoài”, và gọi lý tính là “ký ức bên trong”. Ông nói: “Ký ức bên ngoài trông giống như một vết chai sần, còn ký ức bên trong trông giống như một bộ não”.

“Đối với những người chú trọng vào thiện lương và tin vào chân lý, sẽ không thấy hình dáng nào của vết chai sần. Bởi vì ánh sáng thấu qua ký ức bên trong của họ mà truyền nhập vào ký ức bên ngoài, lấy đối tượng hoặc quan niệm trong đó làm tải thể thích hợp, giống như tìm thấy được nền tảng hoặc thổ nhưỡng. Ký ức bên ngoài nằm ở tầng ngoài nhất theo thứ tự, nếu trong đó có thiện lương và chân lý thì những sự vật Thuộc Linh và Thuộc Thiên dễ dàng giáng lâm, tìm được nơi cư trú cho mình”, Swedenborg nói.

Trong sách của ông đã tiết lộ rất nhiều bí mật mà con người vĩnh viễn không cách nào biết được. Ví dụ như:

“Ở trần thế, nếu con người luôn kính Chúa và yêu mến những người xung quanh, trong tâm của họ sẽ có trí huệ và sự thông minh như Thiên sứ, được tàng trữ ở chỗ thâm sâu trong ký ức nội bộ của họ. Trí huệ thông minh ấy tạm thời không triển hiện ra, mãi cho đến khi anh ta rời khỏi nhục thân mới triển hiện. Lúc đó, ký ức thuộc trần thế của anh ta sẽ im lặng, con người sẽ giác ngộ đến ký ức nội bộ, cuối cùng tiến nhập vào ký ức hàng Thiên sứ”.

Con người sẽ giác ngộ đến ký ức nội bộ, cuối cùng tiến nhập vào ký ức hàng Thiên sứ.

Không ai lên Thiên quốc chỉ bằng lòng thương xót của Đức Chúa Trời

Rất nhiều tín đồ Cơ Đốc giáo cho rằng, chỉ cần họ tin Chúa thì sau khi chết sẽ có thể lên Thiên Đàng. Nhưng Swedenborg lại không đồng tình với ý kiến này. Sự thật mà ông giảng ra vô cùng chấn động khiến người ta kinh ngạc.

Ông nói: Có những người không lý giải được Thiên quốc, không lý giải được con đường lên Thiên giới và cuộc sống trên Thiên Đàng. Họ cho rằng lên Thiên quốc được hay không thuần túy nằm ở lòng thương xót của Đức Chúa Trời, rằng tất cả những ai có đức tin và thường xuyên cầu nguyện đều có thể bước vào Nước Trời nhờ ân điển của Thần. Những người này cho rằng, chỉ cần Chúa sẵn lòng thì bất cứ ai đều có thể được cứu, thậm chí tội hồn dưới địa ngục cũng có thể đắc cứu.

Nhưng họ lại không biết rằng, tính cách của con người được quyết định bởi cuộc sống, mà cuộc sống ấy lại được quyết định bởi phẩm đức của anh ta. Họ không nhận ra rằng thân thể không dựa vào bản thân để sống, mà dựa vào nguyên thần (linh hồn). Những sự việc nguyên thần làm sẽ quyết định tương lai của người ấy. Vì không biết sự thật trên, họ tưởng rằng việc đắc cứu hoàn toàn nằm ở lòng thương xót và ân điển của Thần.

Vậy lòng thương xót của Thần là gì? Swedenborg nói, lòng thương xót của Thần là từ bi thuần khiết ban cho toàn bộ nhân loại, để cứu vớt toàn nhân loại. Từ bi ấy hướng đến mỗi cá nhân mà không bao giờ đòi hỏi được nhận lại. Điều này có ý nghĩa là, phàm là những ai có thể được cứu đều đã được cứu.

“Phàm là những ai có thể được cứu đều đã được cứu” – câu nói này đã chỉ rõ rằng: Người được cứu cần phải phù hợp với tiêu chuẩn “có thể được cứu”.

Swedenborg tiết lộ cho chúng ta về con đường đắc cứu. Ông nói: Chỉ khi tuân theo lời dạy của Thần thì con người mới có thể được cứu. Lời dạy ấy chính là chân lý thần thánh mà Chúa đã khải thị trong “Thánh Kinh”, chân lý ấy dạy chúng ta biết phải sống như thế nào mới có thể được cứu.

Đức Chúa dùng chân lý dẫn hướng cho con dân của Ngài đến Thiên quốc, để những sinh mệnh của Thiên giới tiến nhập vào bên trong chúng ta. Chúa dùng ân điển ấy đối đãi với mỗi từng cá nhân. Chỉ là, với tất cả những ai không chịu rời xa tội ác, Chúa cũng không có cách nào để những sinh mệnh Thiên quốc tiến nhập vào trong họ, bởi vì tội ác đã ngăn trở con đường. Ngược lại, nếu chúng ta rời xa tội ác, giữ tâm trong sạch, Chúa sẽ dùng lòng từ bi thần thánh dẫn dắt chúng ta theo con đường của Thần, từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi có được cuộc sống vĩnh hằng. Đây chính là điều mà Swedenborg nói là “lòng thương xót của Thần”.

Đức Chúa dùng chân lý dẫn hướng cho con dân của Ngài đến Thiên quốc. (Ảnh: pixabay)

Có thể thấy, lòng từ bi của Chúa thực sự thuần khiết, nhưng hoàn toàn không tùy tiện ban cho nhân loại. Hay nói cách khác, Ngài sẽ không tùy tiện cứu độ mà không xét đến hành vi và nhân tâm của mỗi người.

Swedenborg nói rằng, nếu chỉ dựa vào lòng thương xót để cứu độ chúng sinh thì chính là làm trái với Đạo của Thần, làm trái Đạo của Thần cũng chính là trái với bản chất của Thần. Vậy thì “Đạo của Thần” là gì? Đạo của Thần chính là dùng chân lý thần thánh mà Ngài phát ra để đưa chúng ta trở về, để Thiên quốc tiếp nhập vào bên trong chúng ta. Bởi vì, “người nào đưa Thiên quốc tiếp nhập vào trong tâm đều có thể tiến nhập vào Thiên quốc”.

Điều ấy cũng giống như những lời dạy trong “Thánh Kinh”:

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước Thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” – (Ma-thi-ơ 7:21).

“Vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi; ta là Thánh, nên các ngươi phải nên Thánh, thì sẽ được Thánh.” – (Lê-vi 11:44).

Điều này cũng nói rõ rằng, lòng từ bi của Chúa thực sự thuần khiết, nhưng không tùy tiện ban phát, mà cần thông qua phép tắc phù hợp với Đạo. Chúa không bao giờ vi phạm Đạo mà hành sự, do đó con người cần phải tiếp nhận chân lý thần thánh mới có thể được cứu, nếu không sẽ làm méo mó Đạo của Thần.

Sự thực chấn động thế gian

Sau khi tiến nhập vào linh giới, rất nhiều tín đồ Cơ Đốc tưởng rằng họ có thể được cứu chỉ nhờ vào lòng thương xót của Thần. Họ tin rằng việc lên Thiên quốc thuần túy nằm trong sự cho phép của Thần, ai được cho phép thì mới có thể hưởng thụ khoái lạc của Nước Trời. Họ hoàn toàn không biết thế nào là Thiên quốc, thế nào là niềm vui trên Thiên Đàng. Họ cho rằng Chúa không cự tuyệt bất cứ ai lên Thiên giới, chỉ cần Ngài nguyện ý thì họ liền có thể tiến vào, thậm chí sống ở đó.

Nhưng sau đó, Swedenborg đã tiết lộ một sự thực chấn động: Thực tế đã có người được phép tiến nhập vào Thiên giới, nhưng vừa bước vào cổng Thiên Đàng, họ liền cảm thấy sức nóng của Thiên quốc (tức lòng từ bi của các Thiên sứ), tiếp xúc với ánh sáng của Thiên quốc (tức chân lý thần thánh). Họ lập tức cảm thấy tâm như dao cắt, như đang chịu khổ dưới địa ngục mà không phải hưởng lạc trên Thiên Đàng. Quá kinh ngạc và sợ hãi, họ vội vàng nhảy xuống. Thông qua phương thức này, họ đích thân thể nghiệm sự thực là: Không ai có thể lên Thiên quốc chỉ dựa vào lòng thương xót của Thần.

(Còn tiếp) (Xem lại: P-1; P-2; P-3; P-4; P-5; P-6; P-7)

Minh Hạnh
Theo Vu Tinh Thành – NTDTV



BÀI CHỌN LỌC

Một nhà khoa học lên Thiên đàng, xuống địa ngục hoàn thành sứ mệnh của Chúa (8)