Phụ nữ hung hãn ghen, làm thế nào trị hết [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Phu nhân của Tể tướng nổi tiếng thời đầu nhà Đường là Phòng Huyền Linh có tính ghen ghê gớm, khiến Đường Thái Tông cũng phải sợ. Vợ một Nho sinh triều Thanh ghen, làm thế nào thuần phục? 

Vợ tể tướng ghen khiến Hoàng đế kinh sợ

Tể tướng nổi tiếng những năm đầu nhà Đường là Phòng Huyền Linh, ông là cánh tay phải đắc lực của Đường Thái Tông. Khi Đường Thái Tông còn là Tần Vương, Phòng Huyền Linh chính là mưu sĩ chính trong phủ Tần Vương. Tháng 2 năm Trinh Quán thứ 3, Phòng Huyền Linh được phong làm Thượng thư Tả bộc xạ. Sau này, Phòng Huyền linh phụ chính hơn 30 năm, làm quan đến chức Tư không, trợ giúp Đường Thái Tông thực hiện được hồng nghiệp thiên thu vạn đại Trinh Quán chi trị.

Đường Thái Tông quan tâm đến Phòng Huyền Linh, muốn ban thưởng cho ông một mỹ nữ, nhưng Phòng Huyền Linh hết lần này đến lần khác từ chối, không dám tiếp nhận. Hoàng đế Thái Tông bèn bảo Hoàng hậu triệu kiến phu nhân của Phòng Huyền Linh vào triều. Hoàng đế nói với phu nhân của Phòng Huyền Linh rằng, quan lấy thiếp đã là chế độ, quy định ngày nay rồi, hơn nữa quan Tư không tuổi cao, Hoàng thượng muốn ban thưởng cho ông. Nhưng phu nhân của Phòng Huyền Linh vẫn không đồng ý.

Đường Thái Tông liền hỏi phu nhân Huyền Linh: “Phu nhân hãy lựa chọn đi, hoặc là bỏ tính ghen đi và sống tiếp, hoặc là vẫn giữ tính ghen và chết?”

Phòng phu nhân trả lời rằng: “Thần thiếp thà giữ tính ghen và bị Hoàng thượng xử tử còn hơn”.

Đường Huyền Tông nghe vậy liền lệnh cho người đem chén rượu lên đưa cho Phòng phu nhân và nói: “Nếu thế này thì hãy uống chén rượu độc này đi”.

Phu nhân Phòng Huyền Linh nghe xong liền cầm lấy chén rượu, không do dự ngửa cổ uống một hơi cạn chén, sắc mặt không có chút hối hận nào.

Kỳ thực, Đường Thái Tông chỉ muốn thử tâm ý của Phòng phu nhân, nên không ban rượu độc thật, chỉ là rượu thường.

Thái Tông thấy Phòng phu nhân như vậy thì rất cảm khái nói: “Kiên trì tính ghen như thế này, trẫm thấy còn sợ hãi nữa là Phòng Huyền Linh sống chung một nhà”.

Một người sống chết vì một chút ghen tức có đáng không? Ngoài khăng khăng giữ tính ghen tức ra, sinh mệnh còn có những giá trị nào có ý nghĩa hơn nữa không?

(Nguồn: Tùy Đường gia thoại)

Tiểu thiếp cao tay trị chính thê, mọi người đều ca ngợi

Đến thời nhà Thanh. Khi đó ở đất Yên có một Nho sinh họ Hồ. Hồ Nho sinh có vợ là Ngưu thị nổi tiếng hung hãn và ghen. Sau này tính ghen của Ngưu thị được thuần phục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hồ Nho sinh chăm chỉ đèn sách, tuy không thi đỗ có công danh, nhưng cũng là thầy đồ có chút danh tiếng, cũng đủ sống no đủ tự tại. Trong làng xã, ông cũng được coi là người có cuộc sống an nhàn vui vẻ. Nhưng sau khi Hồ Nho sinh qua tuổi 40, có một chuyện ông vẫn canh cánh trong lòng, đó là chưa con trai nối dõi. Vợ chồng ông đến nay vẫn chưa có con trai. Để có người thừa kế nối dõi tông đường, ông mua một tiểu thiếp, nhưng lại bị vợ là Ngưu thị ghen tức đánh đập. Tiểu thiếp không chịu nổi, sợ quá trốn chạy, Hồ Nho sinh cũng không dám đuổi theo đưa cô trở về.

Người bạn thân của Hồ Nho sinh là Tiền Nho sinh, sau khi nghe được chuyện này, Tiền Nho sinh rất bất bình, bèn nghĩ cách kiếm tìm một cô gái còn mạnh mẽ hơn Ngưu thị để tặng Hồ Nho sinh làm tiểu thiếp, để Hồ Nho sinh có con trai nối dõi.

Có câu nói rằng: “Đi mòn giày sắt không tìm thấy, có được hoàn toàn chẳng tốn công”. Tiền Nho sinh may mắn có được cơ hội. Có một cô gái người Hà Gian, Hà Bắc, tên là Chu Cơ, theo cha đi mãi võ lưu lạc giang hồ kiếm sống, lưu lạc đến đất Yên. Cô gái này là người luyện võ, có thể đội cán cờ 200 cân (100 kg) trên đầu, dùng chân nâng chiếc vò lớn 128 cân (64 kg). Vì cha cô tuổi cao sức yếu, rồi qua đời ở đất Yên, còn người em trai thì ít tuổi, yếu ớt, gia cảnh bần hàn, không lấy gì để an táng cho cha được. Thế là Chu Cơ bèn nghĩ ra hạ sách, bán mình mua quan tài lo liệu tang lễ cho cha.

Tiền Nho sinh bỏ ra 100 quan tiền làm tang lễ cho cha Chu Cơ, để em trai cô hộ tống linh cữu cha trở về quê hương. Tiền Nho sinh nói với Chu Cơ rằng: “Tôi mua cô là vì người bạn thân của tôi là Hồ Nho sinh. Ông ấy năm nay ngoài 40 rồi mà chưa có con trai nối dõi”.

Chu Cơ lặng lẽ gật đầu.

Tiền Nho sinh nói tiếp: “Vợ của Hồ Nho sinh là Ngưu thị rất hung dữ và ghen kinh khủng, Hồ Nho sinh trước đây đã có một tiểu thiếp, nhưng bị bà ấy đánh dữ quá nên bỏ chạy đi rồi”.

Chu Cơ chăm chú nghe, không có vẻ ngạc nhiên gì.

Tiền Nho sinh lại nói: “Hy vọng cô thi triển kungfu trị Ngưu thị một chút, giúp bạn tôi sinh con nối dõi tông đường”.

Chu Cơ nói: “Tiểu nữ nguyện ý nỗ lực thử xem”.

Chu Cơ được dẫn đến nhà họ Hồ, dùng lễ tiểu thiếp bái kiến vợ chồng Hồ Nho sinh. Hồ Nho sinh cảm kích thịnh tình của Tiền Nho sinh, đêm hôm đó, ông để Chu Cơ ở bên mình nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Sáng hôm sau, Hồ Nho sinh dậy ra khỏi nhà, còn Ngưu thị đã sớm cầm gậy nấp bên ngoài cửa phòng ngủ, chờ chồng ra khỏi cửa liền xông vào phòng ngủ.

Chỉ thấy Chu Cơ vẫn đắp nửa chăn nằm trên giường. Ngưu thị đe dọa Chu Cơ rằng: “Ngươi cũng to gan đấy, dám đến nhà ta. Ngươi có biết phép tắc nhà ta không? Hễ là vợ mới đến thì ắt phải trước tiên chịu 100 gậy”.

Chu Cơ chẳng đáp lời, Ngưu thị vung gậy đánh loạn xạ lên thân Chu Cơ, đánh từ lưng đánh xuống đùi, tổng cộng đánh hơn trăm gậy.

Lúc này Chu Cơ mới nói: “Số gậy đáng phải đánh đã đánh đủ rồi, tôi cũng dậy đây, kẻo tổn thương tay bà”. Ngưu thị chẳng biết nói năng gì, đành bước ra khỏi phòng.

Chu Cơ sống cuộc sống tiểu thiếp nhà ở họ Hồ, thực tế là phục vụ cả nhà. Cô quét dọn nhà cửa, nổi lửa nấu ăn, giặt là quần áo. Khi nhàn rỗi, cô thêu giày. Những việc mà Ngưu thị phải làm thì Chu Cơ đều ân cần làm thay hết. Nhưng Ngưu thị vẫn không vui, thường đối đãi với Chu Cơ ngang ngược vô lý, động cái là lệnh Chu Cơ cởi y phục nằm xuống đất và đánh đòn.

Đôi khi Hồ Nho sinh cùng phòng với Chu Cơ, xót thương cô vô duyên vô cớ bị đánh, lại yêu thương vẻ ôn hòa nhu mì của cô, chảy nước mắt thương xót. Chu Cơ cười và nói: “Lang quân không cần lo cho thiếp. Sức lực của phu nhân có được bao nhiêu đâu? Những gì mà thân thiếp nhẫn chịu cũng chỉ giống như trẻ con chơi đùa mà thôi. Lang quân xem thân thiếp có chút dấu vết bị thương nào không? Điều thiếp lo lắng là không biết khi nào mới có thể sinh con trai nối dõi cho lang quân. Nếu sinh được một đứa con trai thì mới không phụ ân tình của Tiền tiên sinh”.

Thiếu nữ xinh đẹp nghe xong, đỏ bừng mặt xấu hổ, cúi đầu một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Xin quân tử chờ lát, tôi đi giải quyết chút việc, quay lại sẽ nói" (Tranh vẽ: Vision Times)
Chu Cơ cười và nói: “Lang quân không cần lo cho thiếp. Sức lực của phu nhân có được bao nhiêu đâu? (Tranh vẽ: Vision Times)

Nửa năm sau, quả nhiên Chu Cơ có thai. Sau khi Ngưu thị biết, chờ khi chồng đi ra khỏi nhà, phu nhân liền khóa Chu Cơ trong phòng, cầm chiếc gậy lớn và thét lên với cô rằng: “Ta phải thẩm vấn ngươi”.

Chu Cơ vẫn theo phép tắc cũ, tự cởi y phục và nằm xuống nền nhà nghe Ngưu thị dạy bảo.

Ngưu thị cười nhạt và nói: “Ngươi có thai là thật hay là giả?

Chu Cơ trả lời: “Là thật, mới hơn một tháng”.

Ngưu thị nói: “Nghe nói ngươi là xuất thân mãi nghệ hèn kém, rốt cuộc là có thai với loại người nào, lại dám đến làm loạn tông phả nhà họ Hồ ta ư? Ngươi phải lấy bụng ra chịu gậy của ta, ta giúp ngươi đánh rớt cái nghiệt chủng này đi. Nếu lại có thai nữa thì ta mới yên tâm. Người còn dám dùng mông để đối phó với ta sao?”

Lúc này Chu Cơ phá lên cười lớn và đứng lên quật ngã Ngưu thị xuống đất, dùng một chân giẫm lên lưng Ngưu thị. Thuận tay, Chu Cơ cầm lấy chiếc gậy từ tay Ngưu thị và đánh mấy cái, rồi dạy bảo phu nhân rằng: “Theo lễ tiết chính thê tiểu thiếp, tôi thay bà làm việc nhà, hầu hạ lang quân và phu nhân. Nếu tôi có gì sai thì bị đánh đòn là chính đáng. Nay tôi đến nhà bà đã hơn nửa năm rồi, trong bụng cũng đã có thai rồi. Bà lại có lòng nghi ngờ tôi, chỉ là muốn tìm cái cớ để hủy cái thai trong bụng tôi. Cách làm này là cam tâm đoạn tuyệt dòng giống nhà họ Hồ, chặt đứt việc hưởng thờ cúng của tổ tiên. Kẻ đại tội giống như bà thì ai ai cũng có thể đem bà giết đi. Hôm nay tôi sẽ thay tiền bối nhà họ Hồ thể hiện gia pháp. Nếu bà có thể thay đổi hoàn toàn, sửa chữa sai lầm, thì còn có thể tha thứ, nếu không thì tôi sẽ xé da thịt bà, vặn gẫy đầu bà, bà đừng để phải hối hận”.

Ban đầu Ngưu thị còn lớn tiếng mắng chửi, sau đó không chịu nổi đau đớn của đòn roi, bèn khổ sở cầu xin Chu Cơ tha thứ, Chu Cơ mới thả Ngưu thị ra. Ngưu thị đầu bù tóc rối chạy một mạch về nhà mẹ đẻ khóc lóc tố cáo. Anh em chú cháu nhà mẹ để Ngưu thị đều là người nông thôn ngu muội, nghe những lời của Ngưu thị, bèn tập hợp lại hơn 30 người, ai nấy đều cầm binh khí, đến nhà họ Hồ gây hấn khiêu chiến.

Chu Cơ nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, sửa đầu tóc y phục chỉnh tề, dùng đai vải quấn bụng cẩn thận, rồi mở cửa bước ra ngoài và hỏi: “Các anh đều là họ hàng thân thích của phu nhân đúng không, nếu có người hiểu rõ lý lẽ xin hãy cùng tôi nói rõ thị phi đúng sai. Nếu không nói đạo lý, muốn dùng vũ lực chiến thắng thì xin hãy thi triển võ nghệ của các anh đi”.

Người họ hàng của Ngưu thị vô cùng phẫn nộ, cả đám đông xông lên. Chu Cơ nhảy vọt một cái ra khỏi cửa nhà, đoạt một cây gậy và múa gậy quay tít, đấu với bọn họ. Những người tấn công cô, không ai là không bị thương ngã lăn ra đất, nhớn nhác vứt vũ khí trong tay rồi ôm đầu chạy trốn.

Chu Cơ cười lớn rồi vào trong nhà. Lúc này lang quân cũng đã trở về, sau khi biết đầu đuôi sự tình liền nói: “Hiện nay thì khoan khoái, sau này thì làm thế nào?”

Chu Cơ nói: “Lang quân không cần phải sợ, xin lang quân hãy hẹn một nhóm tú tài, chuẩn bị theo kiện đi. Nhân cơ hội này, một cái là thắng lợi, chẳng phải là biện pháp trị sửa yên ổn lâu dài đó sao”.

Những người họ hàng Ngưu thị đại bại trở về, quả nhiên họ mời tụng sư, kiện Chu Cơ lên quan phủ với tội danh tranh đoạt chính thất. Quan huyện bèn truyền Chu Cơ đến thẩm vấn. Chu Cơ tự đến, trần thuật lại đầu đuôi sự tình, các tú tài đều làm chứng cho cô.

Quan huyện cho rằng Chu Cơ có lý, bèn phán quyết rằng: “Ngưu thị không có con trai, sinh lòng ghen ghét, đã xúc phạm 2 điều trong số 7 điều pháp luật từ bỏ vợ, hơn nữa còn cậy một nhóm đồng đảng ngu xuẩn, muốn giết tiểu thiếp diệt khẩu, lừa dối chồng. Những tội đã phạm phải không thể nào che dấu được. Chiểu theo luật lệnh, Hồ Nho sinh từ bỏ bà ta. Những kẻ giúp bà ta hành ác, mỗi người bị phạt đánh 80 gậy để cảnh cáo”.

Thế là quan huyện lệnh cho nha lại đánh họ hàng thân thích của nhà họ Ngưu, lệnh cho Hồ nho sinh từ bỏ Ngưu thị, và lập Chu Cơ làm chính thê. Sau khi người nhà họ Ngưu trở về, vì ở nhà họ Hồ, ở quan phủ đều bị đánh, nên họ cũng không còn để ý gì đến Ngưu thị nữa. Ngưu thị không nơi nương tựa, đành đi ăn xin kiếm sống.

Đến năm sau, trong bữa tiệc con trai Chu Cơ đầy tháng, khách khứa đến chúc mừng rất nhiều. Có một phụ nữ ăn xin khoác chiếc bị cói đến nhà họ Hồ, tay cầm một chiếc gậy, vừa trông thấy Chu Cơ liền quỳ mọp xuống đất, liên tiếp khấu đầu. Chu Cơ bế con trai bước lên đại sảnh, trước mặt mọi người hỏi tình hình của bà ta. Ngưu thị khóc rống lên, bày tỏ nguyện ý sửa chữa hết sai lầm trước đây.

Chu Cơ nói: “Tôi thay phu nhân tạm thời cai quản vị trí chính thất, từ lâu đã liệu rằng có ngày hôm nay. Phu nhân đã thành tâm hối cải lỗi lầm, tôi xin dùng lễ nhường lại”.

Ngưu thị đương nhiên không dám nhận lời, còn Hồ Nho sinh thì cũng rất không vui. Chu Cơ đã giúp Ngưu thị thay y phục. Mọi người đều ca ngợi Chu Cơ là người hiền huệ. Tiền Nho sinh nói: “Xin hãy tác thành ý nguyện của Chu Cơ đi”.

Nói rồi, Tiền Nho sinh liền kéo Hồ Nho sinh và Ngưu thị bước vào buồng. Mọi người uống rượu vui vẻ rồi mới ra về.

Nhưng Ngưu thị từ đó tự oán hận trách mình, không còn can dự vào việc nhà nữa, bà dọn ra ở một phòng riêng, quanh năm ăn chay niệm kinh Phật cho đến hết cuộc đời.

Trung Hòa
Theo Thái Nguyên - Epochtimes

 



BÀI CHỌN LỌC

Phụ nữ hung hãn ghen, làm thế nào trị hết [Radio]