Cuộc hôn nhân định mệnh trong thời loạn thế (2)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo “Tống sử”, Dương Diên Chiêu là một danh tướng thời Bắc Tống có công trấn giữ biên ải, chống Liêu hơn 20 năm, khiến người Liêu (Khiết Đan) vô cùng khiếp sợ. Người Liêu cho rằng Lục Lang tinh là chính là khắc tinh của mình, còn Dương Diên Chiêu trí dũng song toàn giống như Lục Lang tinh hạ phàm, nên còn được gọi là "Dương Lục Lang".

Từ thời nhà Nguyên, câu chuyện về Dương Diên Chiêu và Dương gia tướng ở phủ Thiên Ba hết lòng trung nghĩa, tận trung báo quốc đã bắt đầu xuất hiện rộng rãi trong hí kịch, tiểu thuyết, bình thư, nhận được rất nhiều sự yêu mến của quảng đại quần chúng. Trong loạt bài “Dương Diên Chiêu truyền kỳ” này, tác giả chỉ trích dẫn, tóm tắt những giai thoại truyền miệng trong dân gian để chia sẻ với bạn đọc những câu chuyện anh hùng, lưu truyền ngàn đời của Dương Lục Lang.

Khó tìm chồng, lắc đai yên ngựa

Sau khi rời khỏi thôn Tiểu Vương Đô, Dương Diên Chiêu cưỡi ngựa trở về doanh trại, đột nhiên nghe phía sau có người gọi lớn: "Xin tướng quân dừng bước! Xin ngài hãy dừng lại một chút!".

Dương Diên Chiêu quay đầu nhìn lại, Vương Lan Anh liền cưỡi ngựa tiến đến.

Nàng nói: "Cuối cùng cũng đuổi kịp chàng. Dương Lục Lang, từ ngày hôm nay thiếp đã là người của chàng rồi, xin hãy đưa thiếp theo về doanh trại!"

Dương Diên Chiêu đáp: "Cô nương à, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Ta còn phải nói chuyện này với mẹ! Xin cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương, ngày sau nhất định sẽ đền đáp, nhưng trước mắt việc quân rất gấp, xin lỗi không thể tiếp chuyện được!"

Nói xong, Dương Diên Chiêu liền cưỡi ngựa trắng rời đi, Vương Lan Anh cưỡi hãn huyết bảo mã đuổi theo phía sau. Hai người cứ chạy như vậy. Đến bờ sông Tử Nha, Dương Diên Chiêu cưỡi ngựa nhảy vào dòng nước vượt sông. Ngựa trắng của Dương Diên Chiêu có kỹ năng bơi rất tốt, chỉ một lát sau đã đưa Dương Diên Chiêu vượt sông đến được doanh trại bên bờ đối diện. Dương Diên Chiêu xoay người xuống ngựa, nói với những binh sĩ gác cổng rằng: "Nếu có nữ tướng nào đến đây, nhất quyết không được để nàng vào".

Dương Diên Chiêu nói xong rồi nhanh chóng vào trại.

Thấy ngựa trắng nhảy xuống nước vượt sông, Vương Lan Anh biết ngựa của mình không thể bơi nên chỉ đành đi đường vòng, mất thêm một khoảng thời gian mới đến được doanh trại bên kia. Khi Vương Lan Anh đến, những binh sĩ gác cổng lập tức cản lại.

Binh sĩ nói: “Xin hỏi cô là ai?”

Vương Lan Anh: “Ta là Vương Lan Anh đại đao, đến tìm chồng của ta là Dương Lục Lang!”

Binh sĩ nói: “Ai là chồng của cô. Hãy nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không chúng ta cũng không khách khí với cô!”

Vương Lan Anh đáp trả: “Chỉ dựa vào mấy người các ngươi, có thể cản được ta sao!”

Vừa nói xong, nàng xông lên trước, lấy ra thanh đao lớn, chém đứt trường mâu của binh sĩ gác cổng. Những binh sĩ này lập tức la lớn, binh sĩ bên trong liền dùng rào chắn đặt ngay ở cổng lớn (Vào thời Trung Quốc cổ đại, thường dùng thương dài hoặc trụ gỗ kết hợp với nhau để làm chướng ngại vật, ngăn cản kỵ binh của quân địch). Vương Lan Anh nhìn thấy nhiều binh sĩ ngăn cản liền nổi nóng. Nàng sử dụng đao pháp gia truyền, chém đứt rào chắn, rồi lại chém cổng lớn làm hai, các tướng sĩ ai cũng kinh ngạc: "Cô gái này sao lại có sức mạnh lớn như vậy!".

Vương Lan Anh cưỡi ngựa, tìm khắp nơi trong doanh trại, hô lớn: "Ta không muốn làm người khác bị thương, chỉ muốn tìm chồng của ta!”.

Dương Diên Chiêu thấy tình hình như vậy, chỉ sợ sớm muộn gì cũng bị nàng tìm được, sẽ không được yên ổn nên đành rời đi theo cửa nhỏ phía sau. Vương Lan Anh lục soát khắp doanh trại cũng không tìm thấy Dương Diên Chiêu. Lúc này nàng tóm lấy một binh sĩ, hỏi chỗ ở của chủ soái, vị tướng sĩ này không nói, lấy tay chỉ về cổng nhỏ phía sau doanh trại.

Vương Lan Anh cưỡi ngựa đuổi theo vào đường nhỏ. Dương Diên Chiêu theo con đường này đến một thôn trang gần đó. Bởi vì đường ở đây quanh co phức tạp nên thoáng chốc Dương Diên Chiêu cũng bị lạc. Lúc này bỗng có một lão nông dân đang làm ruộng bên đường, Dương Diên Chiêu bèn hỏi: "Xin chào ông, vãn bối là Dương Diên Chiêu đang canh giữ biên ải, trong lúc tuần tra mới đến đây, xin hỏi ở đây có con đường bí mật nào để chống quân Liêu không?”

Lão nông dân cười đáp: “Thật tốt quá, thì ra ngài là Dương Nguyên soái! Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy!. Xin hãy lại đây”.

Ông lão mở một cánh cửa ở hàng rào bên cạnh rồi nói: “Ở phía sau ruộng cao lương, có một con đường nhỏ, đó là con đường do tôi cùng người dân ở đây xây dựng, rất bí mật!”

Bên đường có một lão nông dân đang làm ruộng, chỉ cho Dương Diên Chiêu một con đường bí mật để chống quân Liêu (shutterstock)

Dương Diên Chiêu cưỡi ngựa đi theo con đường nhỏ này. Đó là một con đường nhỏ trong rừng, rất tĩnh mịch, địa hình lên xuống nhấp nhô. Ở cuối đường một sườn núi nhỏ, bên cạnh có một con sông và bãi cỏ xanh. Dương Diên Chiêu cảm thấy rất vừa ý nên quyết định tạm thời nghỉ ngơi dưỡng thương ở đây.

Không lâu sau khi Dương Diên Chiêu đi vào con đường nhỏ, Vương Lan Anh cũng đi đến thôn trang này. Nàng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích của Dương Diên Chiêu. Nhất thời sốt ruột, nàng hét lớn: “Rõ ràng dấu chân ngựa đi vào thôn này, sao lại tìm không thấy? Tìm một tấm chồng tốt thật khó! Đúng là tìm một tấm chồng tốt thật khó!"

"Đây không phải là nữ anh hùng sau? Xin hỏi có chuyện gì?".

Bởi vì Vương Lan Anh thường giúp người dân ở những thôn xung đánh đuổi bọn quân Liêu cướp bóc, nên người dân ở đây cũng nhận ra nàng. Vương Lan Anh kể lại chuyện được đính hôn từ nhỏ của mình, hương thân phụ lão ở đây liền vui vẻ khen rằng: "Nếu nữ anh hùng có thể sánh đôi cùng với Dương Nguyên soái thì thật sự là long phương xứng đôi, như hổ thêm cánh! Chúng ta cũng sẽ không cần phải sợ quân Liêu!”

(Ghi chú: Sau này, nhân dân ở đây tưởng nhớ câu chuyện này, liền lấy âm của từ "khó tìm chồng" (nan trảo phu), đổi tên thôn thành thôn "Nam Triệu Phù")

"Ta biết Dương Nguyên soái ở đâu!"

Vừa hay, lão nông dân chỉ đường cho Dương Diên Chiêu cũng đến góp vui. Lão nông dân nói cho Vương Lan Anh vị trí của con đường bí mật. Nàng cảm tạ rồi lập tức đuổi theo. Lúc này Dương Diên Chiêu đang ngồi nghỉ ngơi liền nghe thấy tiếng ngựa quen thuộc càng ngày càng gần.

Không lâu sau, Vương Lan Anh cưỡi ngựa đuổi đến, nàng nói: "Dương Lục Lang, thì ra chàng ở đây, cuối cùng thiếp cũng tìm được chàng!"

Dương Diên Chiêu đứng dậy hỏi rằng: "Cô nương à, sao cô phải khổ thế? Vì sao cứ theo ta mãi không như vậy?”

Vương Lan Anh đáp: "Sao chàng phải giả vờ, mẹ của ta đã nói hết với chàng rồi. Bất luận thế nào chàng cũng phải thu nhận ta, bằng không ta không để chàng yên".

Dương Diên Chiêu: "Nếu ta không nhận nàng thì sao?"

Vương Lan Anh: "Bảo đao gia truyền trên tay ta không đồng ý đâu!"

Dương Diên Chiêu đáp: "Xem ra nàng muốn cứng rắn rồi! Nếu võ nghệ của nàng thắng ta, ta sẽ suy nghĩ lại việc thu nhận nàng!"

Nói xong, Dương Diên Chiêu lập tức lên ngựa, muốn thăm dò mấy chiêu, nhưng đều bị Vương Lan Anh đỡ được. Tiếp theo hai người mới thực sự so tài. Sau mấy chục hiệp, Dương Diên Chiêu thầm than thở: "Võ công của người nữ này quả thật rất cao cường, hiện tại vết thương trúng độc của ta vẫn chưa lành, nhưng cho dù trong lúc khỏe mạnh, cũng không dễ thắng được nàng, nếu vậy chỉ có thể dùng trí”.

Đột nhiên Dương Diên Chiêu đổi hướng, thúc ngựa chạy về hướng Bắc. Vương Lan Anh đuổi theo sau. Hai người chạy được vài dặm, lại đến một thôn trang khác. Dương Diên Chiêu thấy Vương Lan Anh cứ đuổi theo mãi không chịu bỏ cuộc, quay người tung ra tuyệt kỹ "Hồi mã thương" của nhà họ Dương. Thế nhưng chiêu này vẫn bị Vương Lan Anh đỡ được. Dương Diên Chiêu liên tiếp tung ra mấy thương đều bị Vương Lan Anh hóa giải.

Người dân vây lại xem rất đông. Họ chưa từng thấy hai cao thủ giao đấu nên không ngừng trầm trồ khen ngợi. Bởi vì liên tục chiến đấu, đai yên ngựa của Dương Diên Chiêu bị lắc nhiều nên bị lỏng. Vương Lan Anh chớp lấy thời cơ, phóng ra mấy thanh phi đao, nhắm trúng vào đai yên ngựa. Trọng tâm của Dương Diên Chiêu không ổn định, cuối cùng đành phải nhảy xuống ngựa.

Vương Lan Anh nói: “Chàng đã thua rồi!”

Dương Diên Chiêu đáp: “Như vậy không tính là nhờ khả năng của nàng. Đây chỉ là do đai yên ngựa bị rung lắc mà lỏng, khiến ta phải xuống ngựa”.

Nói xong, Dương Diên Chiêu liền buộc lại đai.

(Ghi chú: Sau này, người dân ở đây muốn tưởng nhớ câu chuyện này liền lấy theo âm của từ "lắc đai yên ngựa” (dao mã đỗ), đổi tên thôn thành "Diêu Mã Độ")

(Hiện tại, hai thôn "Nam Triệu Phù" và "Diêu Mã Độ" nằm ở huyện Đại Thành, thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc)

Bức tranh "Tống nhân tẩy mã" đang được lưu giữ tại Bảo tàng Cố cung Đài Bắc (Ảnh thuộc miền công cộng)

Dương gia khẩu

Sau khi chỉnh lại dây đai, Dương Diên Chiêu lên ngựa nói rằng: "Nếu nàng có thể đánh bại ta một lần nữa, ta sẽ suy nghĩ đến việc thu nhận nàng".

Vương Lan Anh không hề tức giận, tiếp tục so tài với Dương Diên Chiêu. Dương Diên Chiêu không muốn có quá nhiều người vây xem, liền tiếp tục thúc ngựa chạy về hướng bắc, vừa đánh vừa lui. Vương Lan Anh ra sức đuổi theo. Hai người lại tiếp tục so tài. Dương Diên Chiêu bắt đầu thể hiện khả năng thật của mình, liên tục sử dụng những chiêu thức tinh hoa trong Thương pháp của nhà họ Dương, khiến Vương Lan Anh chống đỡ có chút khó khăn. Nhưng thực ra trong lòng nàng lại thầm mừng: “Thật lợi hại, đúng là nguyên soái trấn giữ biên ải. Nếu không phải do vết thương chưa lành, nhất định chàng sẽ rất mạnh mẽ, không hổ là chồng của ta!”

Trong nháy mắt, hai người đã đấu với nhau mấy trăm hiệp, Vương Lan Anh càng đánh càng say mê, Dương Diên Chiêu lại dần dần rơi vào thế yếu. Thứ nhất là do Vương Lan Anh có võ công cao cường, không dễ chiến thắng nàng. Thứ hai là bởi vì Dương Diên Chiêu nghĩ rằng dù sao Vương Lan Anh cũng là con gái của người quen cũ, hơn nữa cũng từng cứu mình. Thứ ba là Dương Diên Chiêu lo lắng nếu không chú ý sẽ làm vết thương nặng hơn. Vì vậy, thật ra từ đầu đến cuối, Dương Diên Chiêu cũng không cố hết sức. Lúc đó còn có vết thương nặng chưa lành nên dần dần Dương Diên Chiêu không thể đánh lại Vương Lan Anh.

Cứ như vậy, Dương Diên Chiêu rơi vào thế hạ phong. Vương Lan Anh nhân lúc này chém một đao, dùng tuyệt kỹ Càn Khôn đao pháp gia truyền của mình, Dương Diên Chiêu cố gắng chống đỡ nhưng cuối cùng bị đánh bay xuống ngựa, cảm thấy khí huyết toàn thân bốc lên, hai cánh tay run run, thiếu chút nữa đã bị rơi binh khí xuống đất.

Vương Lan Anh nói: “Bây giờ chàng nên nhận thua rồi! Chàng còn có lời nào muốn nói không?”

Thoạt đầu, Dương Diên Chiêu cúi đầu không nói, sau đó trả lời: "Ta chỉ mới suy nghĩ, còn chưa đồng ý. Ta còn có mẹ, có vợ, phải có sự đồng ý của họ mới có thể cưới nàng".

Vương Lan Anh đáp: “Dương Lục Lang à! Các đại thần trong triều đều năm thê bảy thiếp, huống hồ chàng là nguyên soái của ba quân. Chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước. Chàng có nói gì thì cũng phải nhận thiếp, nếu không thiếp sẽ đuổi theo chàng đến chân trời góc bể!”

Dương Diên Chiêu trả lời: “Ta nhận thua, thất bại dưới tay nàng, những nàng cũng không thể cưỡng ép”.

Vương Lan Anh cúi đầu trầm mặc không nói, Dương Diên Chiêu không có cách nào, đành tiếp tục dùng kế, lớn tiếng nói rằng: "Vương phu nhân, sao người lại tới đây?"

"Mẹ".

Nhân lúc Vương Lan Anh phân tâm quay đầu lại nhìn, Dương Diên Chiêu lập tức lên ngựa, chạy về phía bắc.

(Còn tiếp)

Ngưỡng Nhạc - Epoch Times
Đức Nhân biên dịch

Tài liệu tham khảo:

  • "Dương Lục Lan uy chấn Tam quan khẩu" - Nhà xuất bản nhân dân Hà Bắc xuất bản năm 1984, Triệu Phúc cùng Lý Cự Phát sưu tầm
  • "Dương gia tướng ngoại truyện"- Nhà xuất bản Nhi đồng Hà Bắc xuất bản năm 1986, Triệu Vân Nhạn sưu tập chỉnh lý
  • "Câu chuyện Dương gia tướng - Đại đao Vương Lan Anh" Nhà xuất bản Mỹ thuật Hà Bắc xuất bản năm 1986, Lưu Lan Phương, Vương Ấn Quyền

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC

Cuộc hôn nhân định mệnh trong thời loạn thế (2)