Cuộc hôn nhân định mệnh trong thời loạn thế (3)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo “Tống sử”, Dương Diên Chiêu là một danh tướng thời Bắc Tống có công trấn giữ biên ải, chống Liêu hơn 20 năm, khiến người Liêu (Khiết Đan) vô cùng khiếp sợ. Người Liêu cho rằng Lục Lang tinh là chính là khắc tinh của mình, còn Dương Diên Chiêu trí dũng song toàn giống như Lục Lang tinh hạ phàm, nên còn được gọi là "Dương Lục Lang".

Từ thời nhà Nguyên, câu chuyện về Dương Diên Chiêu và Dương gia tướng ở phủ Thiên Ba hết lòng trung nghĩa, tận trung báo quốc đã bắt đầu xuất hiện rộng rãi trong hí kịch, tiểu thuyết, bình thư, nhận được rất nhiều sự yêu mến của quảng đại quần chúng. Trong loạt bài “Dương Diên Chiêu truyền kỳ” này, tác giả chỉ trích dẫn, tóm tắt những giai thoại truyền miệng trong dân gian để chia sẻ với bạn đọc những câu chuyện anh hùng, lưu truyền ngàn đời của Dương Lục Lang.

Dương Gia Khẩu

Vương Lan Anh không ngừng đuổi theo phía sau. Hai người chạy được khoảng vài dặm. Khi đến bến đò bên sông Tử Nha, Dương Diên Chiêu thầm nghĩ: “Tốt rồi, ở chỗ bến đò này, chắc chắn nước sẽ rất sâu, ta có cơ hội thoát thân rồi”.

Dương Chiêu Chiêu cưỡi ngựa trắng chạy qua chỗ bến đò, định nhảy xuống nước bơi qua. Thế nhưng ngựa trắng nhảy xuống sông lại đứng yên giữa dòng nước, không chịu nhúc nhích.

Dương Diên Chiêu hét lớn: “Ngựa của ta! Ngươi làm sao vậy, mau bơi qua sông!”

Nhưng ngựa trắng vẫn không chịu di chuyển, còn quay đầu dường như muốn nói điều gì đó. Lúc này Vương Lan Anh đã đuổi đến, đứng chờ ở bến đò, Dương Diên Chiêu không thể đi tiếp, chỉ đành bơi trở lại, đối diện với sự thật.

渡船。(Fotolia)
Bến đò (Fotolia)

Vương Lan Anh nói: “Dương Lục Lang, bây giờ chàng không chạy được nữa rồi”.

Dương Diên Chiêu trầm mặc không nói.....

Vương Lang Anh lấy cây đao lớn đặt một bên rồi nói: “Chàng hãy mau nói xem, có chịu thu nhận thiếp không, có cho thiếp đi cùng hay không?”

Dương Diêu Chiêu bất đắc dĩ trả lời: “Không phải ta lòng dạ sỏi đá! Nhưng quân địch đang ở trước mắt, làm sao có thể quan tâm đến tình cảm nam nữ? Còn nàng là một cô gái, làm sao chịu được cuộc sống gian khổ ở biên ải?”

Vương Lan Anh đáp: “Có gì không được chứ, thiếp cũng không phải người con gái yếu đuối. Chàng có thể chém, có thể giết. Chẳng phải buổi sáng cứu chàng, thiếp cũng chém lui mấy trăm tên giặc”.

Dương Diên Chiêu lại trầm mặc không trả lời.....

Bỗng khóe mắt của Vương Lan Anh ửng đỏ, nàng nói: “Thiếp chờ chàng mấy chục năm, ngày đêm ở trên tường thành trông ngóng chàng, chỉ mong có ngày chàng thu nhận thiếp, cùng nhau chống giặc Liêu ở biên ải”.

Sau đó, từng giọt lệ của nàng không ngừng rơi xuống, Vương Lan Anh khóc lớn: “Thiếp từ nhỏ đã không có cha, phải cùng mẹ chịu đựng sự quấy nhiễu, ức hiếp của giặc Liêu. May sao được Kim Đao Thánh Mẫu nhận làm đồ đệ, dạy thiếp võ công. Thiếp ngày đêm luyện tập để tiến bộ, dầm mưa dãi nắng ở nơi hoang dã, trải qua biết bao xuân hạ thu đông, chịu vô số khổ cực, nay đã gần 40 tuổi, chính là vì để có một ngày có thể cùng chàng đến nơi biên ải bảo vệ Trung Nguyên”.

“Cứ để thiếp làm người hầu của chàng cũng được, thế nào cũng được. Thiếp chỉ muốn bên chàng chống giặc Liêu nơi tiền tuyến, muốn trở thành một người của nhà họ Dương. Triều đình nhà Tống hầu như không có đại tướng quân. Thiếp đây một thân võ nghệ, chàng vì sao không cần thiếp!!!”

Dương Diên Chiêu thấy nàng khóc, cũng mềm lòng, đành buột miệng nói rằng: “Được rồi! Hôm nay nhà họ Dương ta sẽ có thêm một người!”

Vương Lan Anh giật mình: “Chàng .... Chàng hãy nói lại lần nữa!”

Dương Diên Chiêu đáp: “Nhà họ Dương chúng ta đã có thêm một người!”

Vương Lan Anh mỉm cười, nói: “Vậy có nghĩa là chàng đã chịu nhận thiếp”.

Dương Diên Chiêu đáp: “Đúng vậy, Dương gia có thêm một người rồi”.

Ở quán trọ gần bến đò, mọi người nghe được cuộc trò chuyện của hai người, nhận ra đó là Dương Diên Chiêu, nên lần lượt kéo đến chúc mừng: "Chúc mừng nguyên soái tìm được lương duyên, Dương gia lại có thêm một mãnh tướng nữa".

(Ghi chú: Về sau người dân ở đây để tưởng nhớ câu chuyện này, liền lấy trong câu "Dương gia lại thêm một người (nhất khẩu) nữa", đổi tên bến đò này thành "Dương Gia Khẩu". Khi nhiều người di cư đến đây, lập nên thôn làng, cũng đặt là "thôn Dương Gia Khẩu")

Mã Lục Lang

Vương Lan Anh nhận được sự đồng ý của Dương Diên Chiêu liền mỉm cười nói: "Bắt đầu từ hôm nay, thiếp đã là người của chàng, sẽ theo chàng đến biên ải!".

Nàng thẹn thùng đỏ mặt, giống như một cô gái mới lớn đứng trước mặt Dương Diên Chiêu.

Sau đó, hai người đi thẳng về phía tây bắc để trở về doanh trại. Sắc trời cũng dần tối. Khi sắp đến nơi, Dương Diên Chiêu nghĩ: “Ta mang một người con gái vào doanh trại, nhưng hai chúng ta vẫn chưa chính thức thành hôn, nếu cấp dưới hỏi thì phải trả lời thế nào đây?”

Thế nên Dương Diên Chiêu dẫn Vương Lan Anh đến một thôn Cao Trang gần doanh trại, tìm một gia đình chỉ có hai vợ chồng già, nói rằng muốn xin cho vị hôn thê ở nhờ một đêm. Hai vợ chồng nhận ra hai người là nguyên soái Dương Diên Chiêu và nữ anh hùng Vương Lan Anh, liền vui vẻ nhận lời.

Hai vợ chồng này vốn có một người con trai mới lấy vợ, nhưng sau khi kết hôn không lâu, con trai đã đưa vợ đi làm ăn buôn bán bán, thỉnh thoảng mới về một lần. Hai vợ chồng có chút lúng túng. Bởi vì có khách quý đến nhà nên họ muốn có chút không khí vui vẻ, liền dọn dẹp sắp xếp đồ đạc. Người vợ thấy khắp người Vương Lan Anh toàn là bụi đất nên muốn giúp nàng trang điểm. Đầu tiên đun nước nóng để Vương Lan Anh rửa mặt chải đầu, rồi lại lấy son phấn để trang điểm cho nàng. Cuối cùng giúp nàng một bộ đồ tân nương màu đỏ. Còn ông lão quét dọn phòng ốc, chuẩn bị chăn nệm mới, còn thắp một cặp đèn hoa trong phòng, còn chuẩn bị một chậu đậu phộng, táo đỏ, hạt dẻ.

Vương Lan Anh nhìn thấy cảnh này, xấu hổ đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, ngồi trên giường đợi Dương Diên Chiêu đến nhưng chờ mãi cũng không thấy. Thì ra trong lúc hai vợ chồng ông lão đang chuẩn bị tiếp đón Vương Lan Anh, Dương Diên Chiêu lẳng lặng trở về doanh trại, chuẩn bị sáng sớm hôm sau sẽ đến đón nàng. Đêm đã khuyên, cộng thêm cả ngày mệt mỏi, Vương Lan Anh cũng ngủ thiếp đi.

Người xưa cho rằng nhân duyên là do Trời định, nên duyên vợ chồng cũng là do Trời cao an bài (Shutterstock)

Đến sáng hôm sau tỉnh giấc, Vương Lan Anh phát hiện Dương Diên Chiêu không đến, liền ra ngoài tìm một vòng. Thế nhưng đến cả ngựa trắng cũng không thấy. Nàng cho rằng Dương Diên Chiêu đã bỏ đi một mình nên vô cùng tức giận. Nàng liền trèo nhảy lên tường, lớn tiếng mắng: "Dương Lục Lang! Cho dù chàng ở đâu cũng hãy nghe đây! Không ngờ chàng lừa ta đến đây rồi chạy mất. Vương Lan Anh cũng là con nhà tướng. Từ nhỏ cha đã gả thiếp cho chàng. Thiếp đợi chàng mấy chục năm. Hôm qua, chàng bị quân Liêu truy đuổi, là thiếp đã đánh lui giặc để cứu chàng, mẹ thiếp còn trị thương cho chàng. Thiếp đi theo chàng, đánh thắng chàng để chàng chịu nhận thiếp, đồng ý đưa thiếp theo đến tiền tuyến. Không ngờ rằng chàng chạy lại chạy mất! Uổng cho chàng là nguyên soái ba quân, nói lời không giữ lời! Vương Lan Anh cả đời này sẽ đi theo chàng, nhất định sẽ đuổi theo đến chân trời góc bể”.

Vương Lan Anh càng mắng càng hăng, tiếng của nàng vang đi rất xa, làm náo động người dân ở đây, những người vây xem cũng không ngừng bàn tán.

Lúc này Dương Diên Chiêu đang trên đường đi đến, từ xa đã nghe giọng nói quen thuộc, giống như đang mắng mình. Dương Diên Chiêu liều thúc ngựa chạy lại. Vương Lan Anh thấy Dương Diên Chiêu đến thì ngừng mắng.

Dương Diên Chiêu xuống ngựa, tỏ ra áy náy giải thích với Vương Lan Anh rằng không phải muốn bỏ nàng lại. Thế nên hiểu lầm giữa hai người cũng được hóa giải. Sau đó Dương Diên Chiêu tặng cho đôi vợ chồng già một ít tài vật, cảm ơn họ đêm qua đã nhiệt tình tiếp đãi, rồi đưa Vương Lan Anh rời đi.

(Ghi chú: Sau này, người dân ở đây tưởng nhớ câu chuyện Vương Lan Anh mắng Dương Lục Lang (mạ Lục Lang), liền nói biến âm thành "Mã Lục Lang", đổi tên thôn Cao Trang thành "thôn Mã Lục Lang")

Bảo vệ Trung Nguyên, thực hiện sứ mệnh

Sau đó, Dương Diên Chiêu viết thư, phái người cấp tốc gửi đến phủ nhà họ Dương để báo tin cho mẹ. Xà Thái quân đọc xong vô cùng kinh ngạc, thì ra nhà họ Vương vẫn có người còn sống. Xà Thái quân biết khi còn trẻ Dương Nghiệp và Vương Hoài từng đính hôn cho con, nhưng lo lắng rằng vợ của Dương Diên Chiêu là Sài Quận chúa sẽ phản đối. Thế nhưng sau khi biết chuyện này, Sài Quận chúa lại vui vẻ đồng ý. Sài Quận chúa nói: “Thưa mẹ, tỷ tỷ nhà họ Vương từ nhỏ đã đính hôn với phu quân, là lệnh của cha mẹ, chính là ý Trời, vì vậy nên để họ kết hôn”.

Không lâu sau, Vương Lan Anh đến phủ Thiên Ba ở Khai Phong để ra mắt Xà Thái quân. Nàng quỳ xuống vấn an nói rằng: "Con dâu Vương Lan Anh chúc mẹ phúc thể an khang, vạn sự như ý”.

Thái quân thấy Vương Lan Anh có dáng người cao lớn, nhưng cử chỉ khéo léo, đúng mực nên trong lòng vô cùng vui mừng, đỡ nàng dậy, nói: "Con gái à, nghe nói con và mẹ con đã trải qua chiến loạn, phải sống lang bạt lâu nay. Những năm qua đã để con chịu thiệt thòi rồi".

Tiếp theo Xà Thái quân cho em gái Dương Diên Kỳ, Dương Diên Anh, và các vị phu nhân khác lần lượt gặp Vương Lan Anh. Sài Quận chúa cười nói với Vương Lan Anh rằng: “Xin chào chị, tiểu muội xin ra mắt chị”.

Sài Quận chúa gọi hai người con trai là Tôn Bảo và Tôn Miễn đến, nói rằng: “Mau đến chào đại nương của các con”.

Hai người con trai cũng rất hiểu chuyện, bèn đồng thanh hô: “Xin chào đại nương”.

Vương Lan Anh nói với Sài quận chúa rằng: “Xin chào quận chúa, tôi là người vùng sơn dã thô lỗ, nếu có chỗ thất lễ, xin đừng trách tội”.

Vương Lan Anh lại nói với Tôn Bảo và Tôn Miễn: “Hai con chưa đến 10 tuổi đã cao lớn tráng kiện như thế này, tương lai nhất định sẽ kế thừa vị trí đại tướng quân của cha, tiếp tục bảo vệ Đại Tống chúng ta”.

Sài Quận chúa đáp: “Chị à, xin đừng gọi em là quận chúa. Ngày sau chúng ta hãy xưng hô là chị em. Nghe nói rằng chị rất giỏi võ nghệ, Lục Lang còn thua dưới tay chị. Tôn Bảo, Tôn Miễu sau này xin nhờ chị chỉ dạy thêm!”

Nói xong, cả nhà cùng cười lớn.

(Ghi chú: Theo ghi chép trong "Dương thị tộc phổ", hai người con trai của Dương Diên Chiêu là Tôn Bảo và Tôn Miễn, khác với ghi chép trong chính sử).

Sau đó, Xà Thái quân và gia đình đến chào hỏi Vương Phu nhân ở thôn Tiểu Vương Đô. Hai nhà giữ mối liên lạc và Vương Lan Anh chính thức trở thành người nhà họ Dương.

Như vậy, Vương Lan Anh đã gia nhập nhóm nữ tướng nhà họ Dương. Mỗi khi nghe tin tiền tuyến nguy cấp, nàng sẽ lập tức dẫn các nữ tướng đến giải vây. Trong chiến dịch thành Toại Châu, một mình nàng chém bốn tướng Liêu, chỉ trong vài hiệp đã đánh bại tổng soái Hàn Xương của quân Liêu. Sau này Vương Lan Anh từng dũng cảm xông vào trận Ngọc Nữ, bố trí trận Bát Đài đánh bại quân Liêu và cùng con dâu Mục Quế Anh phá tan trận Thiên Môn, chiến thắng trở về.

Mục Quế Anh. (Tranh: Epoch Times)

Có một lần, gian thần Vương Cường cấu kết với quân Liêu, nhân lúc Dương Diên Chiêu quay về triều đình báo cáo, nên bày tiệc rượu chiêu đãi mời Dương Diên Chiêu đến dự. Vương Cường đã bỏ thuốc mê vào rượu và thức ăn. Ngay cả quan tể tướng Khấu Chuẩn đến đây tra án cũng bị bắt. Trên đường lính của Vương Cường áp giải hai người đến tặng cho quân Liêu, Vương Lan Anh đang dẫn quân về phủ thì phát hiện ra. Nàng dẫn quân đến giết hết binh lính của Vương Cường, còn bắt sống Vương Cường. Sự thông minh mưu trí của Vương Lan Anh đã cứu được tính mạng của Dương Diên Chiêu và tể tướng Khấu Chuẩn.

Vương Lan Anh và Dương Diên Chiêu cùng nhau giữ vững biên ải, bảo vệ người dân Trung Nguyên hơn 10 năm, thực hiện sứ mệnh bảo vệ Lục Lang tinh. Sau này hai nước Tống Liêu đình chiến, có một thời gian hòa bình ngắn ngủi. Dương Diên Chiêu đã hoàn thành sứ mệnh nên cũng qua đời. Sau đó Tây Hạ lớn mạnh, xâm phạm biên giới nước Tống. Dương Tông Bảo kế thừa di nguyện của cha, tiếp tục bảo vệ Đại Tống nhưng không may qua đời trong trận Kim Sơn. Vợ của Dương Tông Bảo là Mục Quế Anh giữ chức thống soái, dẫn theo 12 quả phụ nhà họ Dương tây chinh. Vương Lan Anh lúc này cũng gần 70 tuổi cũng tham gia chiến đấu, cuối cùng không may bị quân Tây Hạ tập kích bất ngờ ở hẻm núi Hổ Lang mà tử trận nơi xa trường.

Ngưỡng Nhạc - Epoch Times
Thái Bình biên dịch

Tài liệu tham khảo:

  1. "Dương Lục Lan uy chấn Tam quan khẩu" - Nhà xuất bản nhân dân Hà Bắc xuất bản năm 1984, Triệu Phúc cùng Lý Cự Phát sưu tầm
  2. "Dương gia tướng ngoại truyện"- Nhà xuất bản Nhi đồng Hà Bắc xuất bản năm 1986, Triệu Vân Nhạn sưu tập chỉnh lý
  3. "Câu chuyện Dương gia tướng - Đại đao Vương Lan Anh" Nhà xuất bản Mỹ thuật Hà Bắc xuất bản năm 1986

Văn hoá Lịch sử


BÀI CHỌN LỌC

Cuộc hôn nhân định mệnh trong thời loạn thế (3)