Đạo cổ nhân sinh: Cứu ba mạng, trời ban hai nén bạc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào thời nhà Thanh, có một người đàn ông họ Vương ở Chu Châu kiếm sống bằng nghề bán hoa. Thường niên vào cuối năm, phụ nữ và trẻ em gái cần sử dụng hoa để trang trí phòng tắm của họ, bởi vì hoa của họ Vương rất tươi đẹp, người dân tranh nhau mua.

Vua Hoa

Một ngày, họ Vương bán hoa cả buổi từ sáng đến trưa, anh ngồi trên bậc thềm trước chính điện của ngôi đền cổ và lấy ra một chiếc cân nhỏ để cân bạc, ước tính số hoa bán được thu được gấp đôi.

Lúc này, đột nhiên ở góc phía tây của chính điện vang lên tiếng thở dốc, ông Vương vô cùng ngạc nhiên, đi vào trong thì thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới đang treo cổ tự tử trên xà nhà. Ông Vương vội chạy đến cứu anh ta, vuốt xoa người một lúc lâu, anh ta tỉnh dậy. Ông Vương nói với người đó rằng: "Anh còn trẻ, tại sao anh lại muốn tự tử?".

Người đàn ông trả lời: “Tôi thật kém may mắn, kinh tế gia đình eo hẹp. Không có vốn làm ăn, hiện tại không một xu dính túi. Tết sắp đến, ở nhà không còn hạt gạo, vợ tôi lại sắp sinh, tôi ra ngoài định vay 350 đồng bạc (35 lạng bạc) để cứu nguy, nhưng thật bất ngờ không ai đồng ý. Nam tử hán đại trượng phu sống trên đời có vợ sắp sinh con, anh ta lại không có tiền, làm sao có thể về nhà? Thà chết còn hơn".

Ông Vương nói: "Nếu anh chết, ai lo lắng, chăm sóc vợ anh khi sinh nở, ngay cả thai nhi trong bụng cũng sẽ chết. Chẳng phải là ba mạng người sao? Hôm nay tôi bán hoa được một, hai lạng 6 đồng bạc, trừ đi vốn tiền còn lại 8 đồng bạc. Tôi sẽ chia một nửa cho anh, anh nghĩ sao?".

Thế là ông Vương khảng khái tặng người đó tiền mà không hỏi họ tên gì. Người đó cảm ơn và ra về.

Ông Vương ra phố bán số hoa còn lại, mãi đến tối mới về. Vợ ông đang đợi ở cửa và nói: “Sao hôm nay ông về muộn thế, làm tôi lo lắng?”

Ông Vương kể lại với vợ về việc tặng bạc cứu người. Người vợ cũng là người đức hạnh, không phàn nàn gì, bà nói: “Vừa rồi tôi thấy trong phòng chính có ánh lửa, cao hơn một thước, tôi sợ gặp ma nên không dám vào nhà”.

Ông Vương vào nhà thấy ánh lửa, liền nói: “Đây là bảo quang, bên dưới nhất định có vàng bạc châu báu”.

Ông lấy cuốc đào lên, quả nhiên thấy hai bàn thờ bằng bạc, trên có nhiều bạc, trong đó có một đĩnh bạc lớn (đĩnh bạc lớn là 10 cân bạc), trên có dòng chữ "Cứu ba mạng người, Trời ban tặng bạc". Ông Vương đã sử dụng số bạc này để phát triển công việc kinh doanh và trở thành một người giàu có. Ông cất giữ đĩnh bạc có chữ và truyền lại cho con cháu. Sau này gia tộc họ Vương làm ăn phát đạt từ đời này sang đời khác, người đời gọi ông là “Vua hoa”.

Cứu 3 mạng người Trời ban tặng bạc. (Miền công cộng)

Hai người một thiện niệm được Trời ban phước

Vào thời nhà Minh, giá gạo ở Dự Chương (nay là thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây) luôn rất rẻ, nhưng đến năm Đinh Hợi xảy ra nạn đói, mất mùa trầm trọng, giá gạo lên cao ngất ngưởng đến 7 đồng. Vào mùa xuân năm sau, năm Mậu Tý, một gia đình ở huyện Tân Kiến rất nghèo, tài sản để lại chỉ là một cái thùng gỗ. Để không chết đói, người trong gia đình đã bán chiếc thùng gỗ với giá ba đồng bạc, họ sẽ không có gì để sống trong tương lai. Thế là anh ta móc ra hai đồng bạc mua gạo, một đồng bạc mua thạch tín, cho thạch tín vào gạo nấu cơm, chuẩn bị cho cả nhà một bữa no rồi chết.

Cơm vừa nấu xong thì ông lý trưởng đến đòi nộp thuế. Người này bảo không có tiền nộp thuế. Từ xa đến, vừa đói vừa khát, lý trưởng nghĩ không đòi được tiền thì có cái ăn cũng tốt, nhưng họ bảo không có cơm ăn.

Thấy có khói trong bếp, lý trưởng vào bếp thấy nồi cơm mới nấu nên đổ tội người dân lừa ông. Người này vội vàng xua tay, nói: “Nồi cơm này ăn không được”.

Lý trưởng thấy nói như vậy, càng cảm thấy kinh ngạc. Người này nói với ông ta sự thật trong nước mắt.

Lý trưởng cả kinh, vội vàng đem bát cơm đổ xuống đất, vùi lấp nói: "Không cần làm như vậy, trong nhà tôi còn có năm đấu thóc, anh cùng tôi về nhà đi. Lấy ngũ cốc, giã bỏ vỏ cũng có thể ăn trong một thời gian. Đến lúc có thể còn có biện pháp khác, việc gì phải vội vàng bỏ mạng?".

Cảm phục tấm chân tình của lý trưởng, người này theo ông về, đem thóc về đổ vào hũ. Lúc này thấy năm mươi lạng bạc đổ ra cùng với thóc. Người này vô cùng kinh ngạc nói: “Đây chắc là tiền thuế do lý trưởng thu, chuẩn bị nộp cho quan, nhưng bị thất lạc ở đây. Ông ấy đã cho mình thóc, cứu mạng cả nhà mình, làm sao có thể tham số tiền này khiến ông ấy phải chết?"

Vì vậy, người này vội vàng quay lại nhà lý trưởng trả lại số bạc.

Lý trưởng ra mở cửa, thấy người này cầm năm mươi lạng bạc trả lại, ông liền nói: "Tôi cũng nghèo, trong nhà làm sao có nhiều tiền như vậy, nhất định là ông Trời ban cho anh".

Người dân này nói gì đi nữa thì lý trưởng cũng nhất quyết từ chối lấy số bạc đó. Hai bên không ai chịu nhận số bạc đó, cuối cùng chia làm hai phần, mỗi phần hai mươi lăm lạng bạc. Từ đó hai nhà cũng khá giả lên một chút. Đây là món quà ông Trời dành cho lòng tốt của hai người.

(Nguồn: "Cảm ứng thiên đồ thuyết" và "Nhị dậu ủy đàm")

Tác giả: Thái Nguyên
Ngọc Liên biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Đạo cổ nhân sinh: Cứu ba mạng, trời ban hai nén bạc