ĐCSTQ đấu với trời tự chuốc diệt vong, giờ đây vẫn còn ‘niềm vui bất tận’ chứ?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Dịch bệnh ở Trung Quốc ập đến như một cơn sóng thần, các bệnh viện khắp nơi đều đầy ắp và quá tải. Theo ước tính về tỷ lệ lây nhiễm ở Bắc Kinh, Tứ Xuyên, Hải Nam và các tỉnh, thành phố khác, hơn 50% dân số cả nước, tương đương hơn 700 triệu người, đã bị nhiễm bệnh. Các chuyên gia có thẩm quyền của ĐCSTQ ước tính rằng, tỷ lệ lây nhiễm toàn Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán có thể lên tới 80%, có nghĩa là hơn 1,1 tỷ người nhiễm bệnh.

Nhiều người chết vì dịch bệnh. Trung Quốc từ nam chí bắc, không chỉ các thành phố hạng nhất như Quảng Châu, Trùng Khánh, Vũ Hán, Thượng Hải, Thiên Tân chật kín xác chết trong nhà xác của các bệnh viện lớn, nhà tang lễ đều quá tải, mà các nhà tang lễ ở các thành phố hạng hai và hạng ba cũng vậy. như Trường Xuân, Nam Xương, Yên Sơn, Trừ Châu cũng chật kín. Một số bãi để xe của nhà tang lễ đã trở thành bãi để xác.

Từ chính sách “zero Covid” cực đoan "cần xét nghiệm phải xét nghiệm hết, cần phong tỏa phải phong tỏa hết, cần cách ly phải cách ly hết, cần thu gom phải thu gom hết", đến chính sách bỏ mặc cực đoan hiện tại, vô trật tự, không có sự chuẩn bị, và không có cảnh báo trước "cần lây nhiễm phải lây nhiễm hết, cần tử vong phải tử vong hết, cần phải đạt đỉnh cao sớm nhất". Những gì ĐCSTQ đã tạo ra không chỉ là một trò hề hoang đường, mà còn là một bi kịch nhân họa kinh hoàng.

Đấu với trời, ĐCSTQ phát động “chiến tranh nhân dân”

Các phương thức "chống dịch bệnh" khác nhau của ĐCSTQ có liên quan chặt chẽ với triết lý đấu tranh nhất quán của ĐCSTQ là "Đấu với trời mang lại niềm vui bất tận; đấu với đất mang lại niềm vui bất tận; đấu với người mang lại niềm vui bất tận" (Mao Trạch Đông). Từ "Khiến núi cao cúi đầu, khiến sông nước nhường đường" trong thời kỳ “Đại nhảy vọt”, đến "bảo vệ Thượng Hải bằng sinh mệnh" trong thời kỳ dịch SARS, đến "biết rõ trong núi có hổ, vẫn cứ tiến vào núi hổ" được các phương tiện truyền thông chính thống quảng bá trong thời kỳ chống dịch bệnh. Tư tưởng đấu trời đấu đất của ĐCSTQ xưa nay chưa bao giờ thay đổi.

Lịch sử của ĐCSTQ là lịch sử “đấu tranh”. Mao Trạch Đông lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh, và phát động phong trào toàn dân "người đấu người". Đặng Tiểu Bình bắn vào các sinh viên tay không tấc sắt. Giang Trạch Dân hét lên rằng "Đảng Cộng sản phải đánh bại Pháp Luân Công", và "Tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng". Tập Cận Bình khuyến khích “dám đấu tranh, dũng cảm đấu tranh”, “Ngoại giao Sói chiến”, đã đánh đổ nhiều cường quốc Âu Mỹ có quan hệ thân thiện với mình.

Giang Trạch Dân phát động toàn bộ bộ máy chính quyền, công an, tư pháp, tòa án, quân đội và bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ tiến hành bức hại nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công. (Tổng hợp)

Vào những ngày đầu của dịch bệnh vào tháng 2 năm 2020 , ĐCSTQ đã vội vàng xuất bản cuốn sách “Cuộc chiến cường quốc chống lại dịch bệnh”. Cuốn sách do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện phụ trách, từ tiêu đề, nội dung và tuyên truyền của cuốn sách hoàn toàn phản ánh tâm lý “đấu trời đấu đất” của ĐCSTQ, khoe khoang không biết xấu hổ.

Đây là một "cuộc chiến do cấp cao nhất của ĐCSTQ đích thân chỉ huy và đích thân triển khai", được thực hiện từ trên xuống dưới, nhằm phát động "cuộc chiến toàn dân chống lại virus Covid-19", để "quét sạch" dịch bệnh. Sử dụng sức mạnh của toàn xã hội và toàn dân, dưới sự tổ chức của các cơ quan chính quyền và ủy ban khu phố, dưới sự răn đe của quân đội và cảnh sát, cách ly, phong tỏa thành phố, tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho toàn dân, phòng ngừa và kiểm soát chính xác, cắt đứt chuỗi lây truyền virus... Biến đất nước Trung Quốc rộng lớn thành những cái lồng, những trại tập trung, hơn một tỷ người bị coi như tù nhân, súc vật, sử dụng mọi cách cực đoan, khiến người dân khốn khổ không nói nên lời.

Đấu với trời - Thất bại thảm hại

Con người thật nhỏ bé và khiêm nhường trước thiên nhiên. Có vĩ nhân, anh hùng, danh nhân, chuyên gia, học giả nào cuối cùng lại không chết dưới sự sắp đặt của Thần Thời Gian hay bệnh tật? Có quá nhiều bệnh tật mà con người không thể chữa khỏi, có quá nhiều thiên tai mà con người không thể ngăn chặn. Một cơn sóng thần, một trận động đất, hay một bệnh dịch, có thể hủy diệt ngay lập tức nhiều sinh linh và phá hủy thành tựu của nền văn minh.

Đã bao giờ ĐCSTQ đánh bại trời và thiên nhiên chưa? Trong phong trào “Đại nhảy vọt” của ĐCSTQ, “mười vạn cân trên một mẫu” (tương đương 150 tấn/ha), cuối cùng đã trở thành một trò cười không ai tin, là một thảm kịch chết đói và ăn thịt đồng loại, với 30 triệu đến 45 triệu người đã chết đói. Cùng với nạn chặt phá rừng bừa bãi, chặn sông lấn biển, là đồng cỏ biến mất, những cơn bão cát bụi vàng cuồn cuộn, bão cát ập đến vùng đất Trung Nguyên. Đập Tam Hiệp vốn được ca ngợi là “bất khả xâm phạm, chịu được cơn lũ lớn vạn năm mới có một lần”, thì ngày nay, nó khó chống chọi với lũ hai mươi năm mới có một lần.

Xả lũ đập Tam Hiệp có sức tàn phá gấp 25 lần sóng thần
Hình ảnh xả nước từ cống để ngăn lũ tại đập Tam Hiệp ở Trung Quốc, sau khi những cơn mưa không ngừng trút xuống khu vực sông Trường Giang. (Nguồn ảnh: AFP / GettyImages)

Chính sách “zero Covid” thể hiện đầy đủ “tính ưu việt xã hội chủ nghĩa” của ĐCSTQ nhằm loại bỏ virus dịch bệnh bằng cách phong tỏa thành phố, sau ba năm, nó đã quay trở lại điểm ban đầu, bị dân chúng chế giễu là “thậm chí thất bại cũng phải thất bại nhường này”. Trung Quốc trở thành mảnh đất bi kịch lớn nhất thế giới, dịch bệnh hoành hành điên cuồng nhất.

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, mọi người kính sợ Trời Đất Thần linh, hoàng đế chỉ có thể được gọi là "Thiên tử". Sau khi hoàng đế lên ngôi, ông phải thực hiện nghi lễ tế Trời, thể hiện sự tôn kính của ông đối với Trời. Đối mặt với đại dịch, từ hoàng đế, quan tướng cho đến thường dân, thái độ của mọi người đều rất khiêm tốn, đều phải tự mình tìm lỗi của mình, hối lỗi với Trời. Đế vương phải xuống chiếu “Chiếu trách tội bản thân”, thông quan việc sửa án oan sai, đại xá tù nhân, giảm thiểu lao dịch, thi hành chính sách nhân đức, thực thi nhân nghĩa để bù đắp lỗi lầm.

Ở Mỹ, tổng thống khi nhậm chức cũng đặt tay trên Kinh Thánh tuyên thệ, nghĩa là có Chúa ở trên. Chỉ có ĐCSTQ mới cuồng vọng đấu với đất đấu với trời, và coi ‘hạnh phúc là đấu tranh’. ĐCSTQ không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình, thay vào đó là che đậy sự thật, bức hại những người dám nói ra sự thật, coi sinh mạng của người dân như cỏ rác.

ĐCSTQ luôn miệng nói rằng “nhân dân là tối thượng”, và “sinh mệnh là tối thượng”, nhưng trên thực tế, người dân chỉ là con giun cái dế ​​của ĐCSTQ, mạng sống của họ như cỏ rác, nhiều khi còn không dùng con số để đếm nữa. Trong khi hàng trăm, hàng nghìn người đang chờ được hỏa táng tại các nhà tang lễ khắp nơi, thì số người chết do Ủy ban Y tế và Sức khỏe của Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố chỉ lèo tèo vài người. Khi toàn thể người dân Trung Quốc đang đau khổ vì dịch bệnh, và nguyền rủa chính sách bỏ mặc của chính quyền, Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng, cả chính sách “zero Covid” và “bãi bỏ phong tỏa” đều “hoàn toàn đúng đắn”.

Người biểu tình tập trung dọc một con phố trong cuộc biểu tình ủng hộ các nạn nhân của vụ hỏa hoạn chết người ở Tân Cương, cũng như phản đối các hạn chế hà khắc đối với chính sách phòng chống dịch Zero Covid của Trung Quốc tại Bắc Kinh vào ngày 28/11/2022. (Ảnh: Michael Zhang/AFP.Getty Images)

ĐCSTQ nghĩ rằng, nó có thể xóa bỏ mọi tội lỗi của mình thông qua bộ máy nhà nước hùng mạnh, sự kiểm soát công nghệ cao hiện đại, phong tỏa mạng và tẩy não toàn diện và tinh vi, nhưng lần này họ đã hoàn toàn sai lầm.

“Zero Covid” đã kích hoạt "Phong trào Giấy trắng" trên khắp Trung Quốc, những người biểu tình hô vang "Đảng Cộng sản từ chức", ngày càng có nhiều người thức tỉnh. Mọi người tỉnh táo nhận thức được rằng, những gì ĐCSTQ đang làm hiện nay chẳng khác nào đẩy 1,4 tỷ người dân Trung Quốc xuống bãi mìn, chẳng khác gì một cuộc thảm sát có chủ đích. Số liệu thống kê về dịch bệnh của ĐCSTQ không có người nào ở Trung Quốc tin nữa. Không lời hoa mỹ nào của chính quyền có thể so sánh với thực tế nỗi đau mà người dân phải trải qua, chẳng hạn như việc người thân của họ bị nhiễm bệnh và qua đời. Bị bủa vây bởi ngọn lửa tức giận trào dâng của người dân, ĐCSTQ đang ở gần miệng hố núi lửa nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Trên bình diện quốc tế, các quốc gia không tin vào dữ liệu dịch bệnh do ĐCSTQ cung cấp. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, WHO cần thêm thông tin về mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát ở Trung Quốc. Vương quốc Anh, Pháp, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ý, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác, yêu cầu hành khách từ Trung Quốc nộp giấy chứng nhận xét nghiệm virus âm tính, hoặc trải qua xét nghiệm virus, vì chính phủ Trung Quốc chưa chia sẻ dữ liệu dịch bệnh toàn diện với thế giới.

Đấu với trời sắp diệt vong, ĐCSTQ vẫn còn ‘niềm vui bất tận’ chứ?

ĐCSTQ là một đảng chính trị kiêu ngạo và tàn bạo. Nó phá hủy văn hóa truyền thống thông qua các chiến dịch chính trị liên tiếp, cổ vũ thuyết vô Thần, thuyết tiến hóa, triết lý đấu tranh và “nhân định thắng thiên”.

Kẻ duy nhất dám chống lại Trời và Thần chỉ có thể là ác ma. Từ xa xưa, Thần và ma không thể song hành, từ lâu, Thần đã muốn tính sổ với nó. ĐCSTQ phải đối mặt với sự trừng phạt của Thượng Thiên. Không phải là không báo ứng, mà là thời điểm chưa đến, thời điểm đến thì tất sẽ báo ứng.

Về bệnh dịch này, người sáng lập Pháp Luân Công, Đại sư Lý Hồng Chí, đã chỉ ra rõ ràng rằng Nó đến để đào thải phần tử của đảng” (*); “Thần sắp bắt đầu trừ sạch nó, hễ đứng cùng đội với nó thì đều bị đào thải”. (Lý tính - (*): không nguyên văn)

Đối mặt với đại dịch như cơn sóng thần, đối diện với bất bình trong nước và áp lực quốc tế, liệu ĐCSTQ đang lung lay và sắp sụp đổ này có còn cảm thấy rằng “Đấu với trời mang lại niềm vui bất tận” hay không?

Hiện tại, một số lượng lớn các quan chức cấp cao, chuyên gia, học giả, người nổi tiếng và đảng viên trong hệ thống ĐCSTQ đã chết vì dịch bệnh. Đây là một tín hiệu Trời loại bỏ ĐCSTQ, và nó cũng là một lời cảnh báo cho các quan chức ĐCSTQ và những người đứng về phía ĐCSTQ. Những người đã khuất không may trở thành nạn nhân của cuộc chiến đấu với trời đấu với đất của ĐCSTQ, những người khác không chỉ nên cảm thông, tiếc thương mà nên tỉnh ngộ, và nắm bắt cơ hội để bước qua thảm họa một cách an toàn.

Lời kết

Qua ba năm dịch bệnh, nhân họa, và hàng thập kỷ vận động chính trị của ĐCSTQ, mọi người có thể thấy rõ ĐCSTQ là cội nguồn của các vấn đề và thảm họa, tuyệt đối không tin bất kỳ tuyên truyền nào của ĐCSTQ, và không theo ĐCSTQ để tham gia vào cái gọi là “nhân định thắng thiên” và “đấu với trời, đấu với đất”. Cái gọi là “lời lẽ hoành tráng” đó chỉ có thể làm bại hoại nhân tâm, giúp ĐCSTQ dễ dàng lợi dụng và lừa dối con người để hủy hoại thiên nhiên, xúc phạm Thần linh, làm những việc tà ác, tạo thêm tội ác và tự làm hại mình.

Trong lịch sử, bệnh dịch chưa bao giờ dựa vào việc con người “chiến đấu” với nó mà kết thúc, nó thường đến và đi không một dấu vết.

Trong đại dịch chưa từng có này, đâu là lối thoát? Đại sư Lý Hồng Chí nói rõ ràng: Hãy tránh xa đảng Trung Cộng, không đứng cùng phe với đảng, vì đằng sau nó là ma quỷ màu đỏ, hành vi bề mặt là lưu manh, hơn nữa là không việc ác nào không làm.” (*); “Người kia phải là thật lòng chân tâm hướng Thần sám hối, bản thân mình chỗ nào không tốt, mong mỏi được cho cơ hội sửa lỗi, [thì] đó mới là biện pháp, đó mới là linh đan diệu dược chứ” (Lý Tính - (*): không nguyên văn).

Sinh mệnh là quý giá, chúng tôi thực sự hy vọng rằng mỗi cá nhân, ngay cả một đảng viên cộng sản, một quan chức cấp cao, hay một người nổi tiếng, hãy sớm tỉnh ngộ, nghe theo lời của bậc trí giả, chớ theo Ma Đỏ, để rồi bị đào thải.

Theo Trương Hiến Nghĩa, Cao Nghĩa - Epochtimes

Đại Minh biên dịch

 



BÀI CHỌN LỌC

ĐCSTQ đấu với trời tự chuốc diệt vong, giờ đây vẫn còn ‘niềm vui bất tận’ chứ?