Mọi đứa trẻ đều cần một ‘bà Patton’: Cô giáo giúp cậu bé chậm phát triển trí não trở nên xuất sắc trong học tập

Giúp NTDVN sửa lỗi

Giáo viên là 'trụ cột của mọi trường học ở Mỹ', bà mẹ nói.

Mọi đứa trẻ đều cần một bà Patton trong đời.

Đó là suy nghĩ của Tracy Ross, một người mẹ đồng thời cũng là một tiểu thuyết gia sống ở Cincinnati, Ohio (Mỹ). Con trai của cô, Kamran, 17 tuổi, được sinh ra với chứng chậm phát triển về trí não. Tuy nhiên, Kamran có một “bà Patton” - một người thầy đầy yêu thương và kiên nhẫn - và điều đó đã thay đổi cuộc đời của cậu bé.

Dưới sự chăm sóc quên mình của bà Patton, Kamran đã trở nên xuất sắc; cậu bé đã “nhảy” một lớp và tốt nghiệp trung học xuất sắc ở tuổi 17. Hiện cậu đang theo học ngành khí tượng học, “niềm đam mê của cậu”, tại Đại học Bang Ohio.

“[Giáo viên] là trụ cột của mọi trường học ở Mỹ. Họ là những người mà con cái chúng ta dựa vào để thành công”, Ross nói với The Epoch Times.

Epoch Times Photo
Kamran tốt nghiệp trung học loại xuất sắc ở tuổi 17. (Được phép của Tracy Ross )

Kamran sinh ra ở Fairfield, Ohio, vào ngày 11/9/2002 - đúng một năm sau vụ tấn công hai tòa tháp đôi ngày 11/9/2001. Sự ra đời của cậu bé đã mang lại niềm vui và hy vọng cho mẹ của cậu.

Ross nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy con, tôi đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của con. Đối với tôi, Kamran là một biểu tượng của hy vọng và sự tái sinh sau thảm kịch mà đất nước chúng tôi phải đối mặt sau vụ tấn công khủng bố chỉ một năm trước đó”.

Một ngày sau khi Kamran sinh ra, Ross đã hơi buồn khi nhận thấy con gặp khó khăn trong việc bú sữa. Vài tháng sau, cô nhận ra con không đạt được nhiều cột mốc phát triển của một đứa trẻ bình thường: “lăn lộn, bò, nói, đi… mọi thứ đều rất chậm”.

Epoch Times Photo
Bé Kamran. (Được sự cho phép của Tracy Ross)
Epoch Times Photo
Ross với bé Kamran. (Được sự cho phép của Tracy Ross)

Cuối cùng, Ross đưa con trai đến Bệnh viện Nhi đồng Cincinnati, và sau một số xét nghiệm, các bác sĩ nói với cô rằng đứa trẻ bị “chậm phát triển về não bộ”.

Mặc dù Ross không hiểu con trai mình đang phải đối mặt với điều gì, nhưng cô biết Kamran đang phải vật lộn với những thử thách mà những đứa con khác của cô không phải đối mặt. Sự chậm trễ của cậu bé thể hiện rõ hàng ngày. Ví dụ, cậu bé đã phải vật lộn để học cách đi bộ. Sau đó, khi cậu bé đã hoàn thành “kỳ tích” đó, cô lại nhận thấy sự chậm trễ ở những lĩnh vực khác.

Cô nhớ lại: “Kỹ năng vận động thô và vận động tinh của con không phát triển. Con gặp rất nhiều khó khăn trong việc leo trèo. Con không biết cách đặt tay và chân như thế nào để có thể leo lên.

Kamran không biết tự mặc quần áo hay tự ăn. Con gặp khó khăn khi nói chuyện và con thất vọng với tất cả những điều đó đến mức nổi cơn thịnh nộ. Mọi thứ đều là một ngọn núi phải vượt qua”.

Epoch Times Photo
Kamran tại một trong những lớp học trị liệu. (Được sự cho phép của Tracy Ross)

Để giúp con, Ross đã ghi danh cậu bé vào các lớp học trị liệu về thể chất và kỹ năng nói. Kamran học ở nhà trẻ trong hai năm và sau đó được đưa vào Chương trình Giáo dục Độc lập (IEP) ở mẫu giáo.

Sau đó, cậu bé gặp bà Patton.

Đó là tại buổi gặp mặt giáo viên tại Trường Tiểu học Trung tâm Fairfield. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ross đã không yên tâm. Hy vọng vào một giáo viên trẻ hơn có thể có “sự kiên nhẫn và lòng khoan dung đối với một cậu bé gặp quá nhiều khó khăn”, Ross không chắc rằng bà Patton sẽ có đủ nghị lực để giúp Kamran vượt qua những thử thách. Nhưng sau đó những giả định của Ross đã được chứng minh là rất sai lầm.

Cô cho biết: "Bà Patton là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể tưởng tượng. Bà ấy biết cách ‘đối phó’ với Kamran: làm thế nào để thể hiện sự cứng rắn trong khi vẫn quan tâm, làm thế nào để áp dụng thưởng phạt công bằng trong khi vẫn nhớ rằng cậu bé của tôi là một người cần được hướng dẫn nhiều hơn một chút. Dưới sự dạy dỗ của bà, Kamran đã phát triển mạnh mẽ và thoát ra khỏi những hạn chế của mình - con giờ đây thích học và thường nói về tất cả những gì con đã học được”.

Epoch Times Photo
Bà Patton. (Được sự cho phép của Tracy Ross)

Bà Patton đã làm việc kiên nhẫn và chăm chú với Kamran, và thành quả công việc của bà bắt đầu thể hiện ra. Đột nhiên, Kamran có khả năng tự chủ, giao tiếp bằng lời nói và khả năng học tập dễ dàng, tất cả đều nằm trong tầm tay cậu. Ross cảm thấy vô cùng biết ơn khi con trai được chuyển từ Chương trình Giáo dục Độc lập sang Chương trình Năng khiếu khi cậu bé học lớp 5.

Ross nói: “Sự tiến bộ mà tôi thấy đã cho tôi hy vọng. Con đã có thể kiểm soát sự thất vọng của mình tốt hơn, nói rõ mong muốn và nhu cầu của mình bằng lời nói, cũng như thể hiện xuất sắc trong một môi trường có thể dễ dàng khiến con chán nản. Tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết khi thấy một cậu bé đã phải vất vả rất nhiều lại trở nên thông minh và tự tin như vậy”.

Thời gian mà bà Patton đầu tư vào cuộc đời của Kamran đã đặt nền móng cho sự thành công mà Kamran có được ngày hôm nay.

Khi liên lạc lại với bà Patton sau nhiều năm, Ross cho biết Kamran vẫn rất xuất sắc trong học tập, thích học hỏi và có một trí nhớ tốt. Trong một công việc mùa hè gần đây, cậu bé đã thể hiện sự trung thực, chăm chỉ và trung thành với đội của mình, tất cả những điều này đều được người quản lý tuyển dụng của cậu đánh giá cao. Mặc dù đôi khi cậu vẫn phải vật lộn với giao tiếp xã hội, nhưng cậu luôn có sự hỗ trợ của gia đình và Ross nói rằng cậu “luôn sẵn sàng học hỏi để trở nên tốt hơn mỗi ngày”.

Epoch Times Photo
Bà Patton. (Được sự cho phép của Tracy Ross)

Ross nói rằng con người không sống như một hòn đảo. Cô cho rằng thành công của con trai cô là nhờ sự đóng góp của rất nhiều người, những người đã hy sinh thời gian và công sức để giúp Kamran đạt được những thành tựu của mình.

Ross nói: “Để có được những điều giá trị thì bạn cần phải nỗ lực. Nhiều hy sinh đã được thực hiện để Kamran có thể trở thành Kamran của ngày hôm nay. Những hy sinh về thời gian, tiền bạc và sức lực là do hai vợ chồng tôi và chính Kamran thực hiện. Những hy sinh về thời gian là do cha mẹ và những người bạn thân của tôi thực hiện. Còn bà Patton yêu quý của tôi thì đã hy sinh cả bản thân mình”.

Sự hy sinh đó là dấu ấn của một người thầy chân chính, một người lãnh đạo chân chính. Bà Patton đã xả thân vì lợi ích của người khác. Và Kamran chính là bằng chứng sống.

Ross tự hào nói: “Giáo viên là tương lai của con em chúng ta. Chính nhờ sự hướng dẫn yêu thương của họ mà lũ trẻ của chúng ta tiếp tục học tập, năm này qua năm khác. Các giáo viên cống hiến hết mình, thường không nhận được sự khen ngợi xứng đáng, bởi vì họ bị thúc đẩy bởi những gì ở trong trái tim và tâm hồn họ. Họ không chỉ là giáo viên, họ là người chăm sóc, người huấn luyện, cố vấn, bạn bè, vị cứu tinh.

Tôi thật may mắn khi Kamran có một bà Patton trong đời. Tôi mong muốn mọi đứa trẻ đều có được điều đó”.

Thanh Hương

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Mọi đứa trẻ đều cần một ‘bà Patton’: Cô giáo giúp cậu bé chậm phát triển trí não trở nên xuất sắc trong học tập