Nếu vạn sự câu toàn thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong cuộc sống, ai cũng sẽ phải gặp những khó khăn thử thách tưởng chừng không thể vượt qua khiến người ta nản chí, thậm chí là bỏ cuộc. Thế nhưng, nếu mọi sự việc đều toàn vẹn hanh thông, hễ làm là thành công, thì giá trị của bản thân nằm ở đâu?

Biến không thể thành có thể

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, danh tướng Đông Ngô là Chu Du thấy Gia Cát Lượng có tài năng trí tuệ rất lớn, nên tìm cớ giết đi để trừ họa cho Đông Ngô. Chu Du giao cho Gia Cát Lượng phải làm ra 10 vạn mũi tên trong 10 ngày, nếu không sẽ bị xử theo quân lệnh.

10 ngày làm 10 vạn mũi tên quả là việc không thể, vậy nên Chu Du đoán Gia Cát Lượng sẽ nghĩ lý do thoát thác. Nào ngờ Gia Cát Lượng chỉ cười nói rằng chẳng cần ai giúp mình cả, và cũng không cần đến 10 ngày – chỉ 3 ngày là đủ.

Chu Du nghe thế thì ngạc nhiên nhưng cũng mừng rỡ, vì chỉ cần Gia Cát Lượng không làm đủ và đúng hạn thì sẽ đem xử theo quân lệnh, giết đi trừ hậu họa.

Chu Du cho người dò la xem Gia Cát Lượng làm gì. Ngày thứ nhất trôi qua, rồi ngày thứ hai lại trôi qua mà không thấy Gia Cát Lượng có động tĩnh gì. Chu Du cho rằng, Gia Cát Lượng có lẽ cam chịu chết nên yên tâm lắm.

Đến sáng sớm ngày thứ ba, Gia Cát Lượng chuẩn bị các thuyền, kết rơm thành binh lính giả, rồi đến lúc sương mù dày đặc thì cho các thuyền này đến doanh trại quân Ngụy và gõ chiêng trống rầm rầm. Thủy quân Tào Ngụy cho rằng quân địch tập kích, nhưng sương mù dày đặc, không dám xông bừa ra, Tào Tháo hạ lệnh cho các cung thủy nhằm hướng có tiếng chiêng trống mà bắn. Tên bắn như mưa, cắm đầy trên các bù nhìn rơm

Gia Cát Lượng dự tính đã đủ số tên, bèn cho lính hô to: “Cảm ơn Thừa tướng đã tặng tên”, rồi rút quân. Lúc đó, sương dần tan, Tào Tháo mới biết bị lừa, muốn đuổi theo cũng không kịp nữa, đoàn thuyền của Gia Cát Lượng đã rời xa rồi.

Điều gì thành tựu bậc anh hùng

Gia Cát Lượng chưa từng hỏi Lưu Bị: “Tại sao cung tên của chúng ta ít như vậy?”

Quan Vũ chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Tại sao binh lính của chúng ta thiếu thốn đến thế?”

Trương Phi chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Khi bị quân lính vây hãm dưới thành, chúng ta phải làm sao?”

Hình nhân vật Quan Vân Trường một mình cưỡi ngựa (không phải ngựa Xích Thố) đi ngàn dặm. (Di Hòa Viên, Bắc Kinh).
Hình nhân vật Quan Vân Trường một mình cưỡi ngựa (không phải ngựa Xích Thố) đi ngàn dặm. (Di Hòa Viên, Bắc Kinh).

Thế nhưng…

Đã từng có tích dùng thuyền cỏ mượn tên;

Đã từng có chuyện qua năm ải chém sáu tướng;

Đã từng có chuyện chém đầu tướng giặc trở về, chén rượu vẫn còn nóng;

Đã từng có sự kiện chặt đứt cây cầu dọa lùi Tào binh.

Vậy nên…

Một tiếng thở dài không làm nên chiến tích,

Một khắc khóc than chẳng tạo ra anh hùng.

Mong cầu vạn sự câu toàn chẳng khác nào ước mơ mò trăng đáy nước, cuối cùng chỉ còn nỗi ân hận nghìn thu.

Chờ người cứu giúp khác nào há miệng chờ sung, thời thế qua rồi chỉ còn nỗi sầu muôn thuở.

Khó nạn giáng xuống bất ngờ, chớ mất thời giờ than thở, oán thán, hãy dốc sức nỗ lực một phen, bởi vì Trời không phụ lòng người, Trời cứu người biết tự cứu lấy mình.

Trong gian nan mới thử thách được chí anh hùng!

Đông Phong
(T/h)



BÀI CHỌN LỌC

Nếu vạn sự câu toàn thì giá trị của bạn nằm ở đâu?