Nghị lực phi thường: Vợ mất, bệnh nhân COVID-19 nặng phục hồi kỳ diệu nhờ quyết tâm phải sống vì 3 đứa con nhỏ

Bình luận Hà Phương • 18:09, 06/09/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hành trình đối với bệnh nhân COVID nặng tìm lại sự sống không chỉ có nhiều đau đớn, khó chịu mà còn cần đến sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng. Và mới đây câu chuyện về một người đàn ông cận kề cái chết đã hồi phục kỳ diệu vì 3 đứa con nhỏ mới mồ côi mẹ đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Câu chuyện được Bác sĩ Quan Thế Dân kể lại. Bác sĩ Dân là bác sĩ hồi sức cấp cứu đã nghỉ hưu và hiện đang tình nguyện tham gia chống dịch cùng đoàn bác sĩ Đại học Y Hà Nội tại Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu Becamex Bình Dương.

‘Bác cứu cháu với, cháu còn 3 con nhỏ’

Theo thói quen từ khi vào tham gia điều trị, mỗi ngày bác sĩ Dân đều “lượn một vòng” ở khu hồi sức cấp cứu, xem tình hình bệnh nhân nào tiến triển tốt, rồi lại về chia sẻ với các đồng nghiệp để cùng mừng cho bệnh nhân ấy, và cũng là tiếp thêm nguồn động viên cho đội ngũ nhân viên y tế đang vất vả ngày đêm. 

Tại tầng điều trị cho khoảng 5% bệnh nhân rất nặng mà bác sĩ làm việc, thường một nửa trong số này sẽ tử vong. Thế nhưng, có một bệnh nhân nam đã khiến bác sĩ và mọi người không khỏi bất ngờ. 

Bất ngờ vì ngay khi nhận buồng, các bác sĩ đều xác định đây là ca bệnh nặng, đã bị tràn khí trung thất và tràn khí dưới da.

“Bệnh nhân này nói nôm na đã bị con COVID-19 ‘ăn’ thủng phổi, nếu trong mấy ngày tới anh có nặng lên thì cũng không thở máy được, vì đang tràn khí màng phổi mà. Như vậy, khả năng tử vong gần như chắc chắn”, bác sĩ chia sẻ.

Nhiều bệnh nhân khi được chuyển lên đây thường nằm khóc và xin bác sĩ cho về nhìn gia đình lần cuối, nhưng anh thanh niên này không như thế. Khi được bác sĩ thăm khám, anh nhìn bác sĩ và khẩn khoản: “Bác cứu cháu với, cháu còn 3 con nhỏ, vợ cháu vừa mất rồi". 

Ánh mắt đầy nghị lực của người cha (Ảnh: Bác sĩ Quan Thế Dân)
Ánh mắt đầy nghị lực của người cha (Ảnh: Bác sĩ Quan Thế Dân)

Bác sĩ Dân vô cùng xúc động và dù hứa với anh nhất định sẽ cố gắng, dặn anh không được nghĩ linh tinh, nhưng thật lòng, với kinh nghiệm của mình, bác sĩ lo rằng anh sẽ khó qua khỏi. Bởi trong cơ thể anh, các chỉ số của bão cytokine đang hoành hành dữ dội, hai lá phổi viêm trắng xóa, anh biết thở vào đâu đây? 

Các bác sĩ phải dùng tối đa oxy hỗ trợ: thở oxy dòng cao HFNC 60 lít/phút, rồi lại chụp thêm ra ngoài một cái mặt nạ oxy 15 lít/phút. Oxy phun ào ào như thác lũ, nhưng do phổi của anh viêm nặng quá nên oxy hầu như không ngấm vào máu được. 

Dù rất “đói” oxy, người rất mệt và khó chịu, nhưng anh ngoan ngoãn nằm sấp suốt ngày, hổn hển hớp từng ngụm oxy, cố giành giật sự sống với tử thần để được về với con. 

Đến bữa, anh cố gắng ăn để lấy sức. Mỗi khi được đút một thìa cháo, anh như một con cá đớp mồi, phải mở mặt nạ oxy ra, há miệng nhận nhanh một muỗng cháo rồi vội chụp ngay cái mặt nạ oxy ấy lên mặt để có khí oxy mà thở tiếp. 

Bác sĩ tâm sự: “Anh là một người rất có nghị lực, biết chịu đựng, không hoảng loạn, than vãn, kêu ca. Cảm giác khó thở là trải nghiệm kinh khủng nhất, ít ai giữ được bình tĩnh. Nhưng càng la lối, càng kêu ca thì càng thở gấp, phổi càng tổn thương nặng lên”.

Có lẽ, hơn ai hết, anh hiểu rằng bây giờ không phải là lúc để anh ủy mị khóc thương vợ hay số kiếp của mình, anh nhất định phải mạnh mẽ vượt qua. Nhất định phải về được với con. Các con anh đã mất mẹ, anh không thể để con phải sống trong cảnh mất cha nữa. 

Quyết tâm bằng mọi giá phải về được với con

Sáng nào bác sĩ Dân vào phòng thăm bệnh, ông đều thấy anh nằm sấp, bên cạnh là hai vòi phun oxy kêu phè phè, đầu đẫm mồ hôi. 

Và thật kỳ diệu, trái với lo lắng của đội ngũ y bác sĩ, anh đã không chết mà còn dần dần khỏe lên. SpO2 của anh tăng dần. Các bác sĩ bắt đầu giảm dần liều oxy. Thấy tình hình anh tiến triển tốt, bác sĩ Dân không khỏi vui mừng và động viên anh: "Giỏi lắm, sắp về với con rồi".

Anh ngước nhìn lên, ánh mắt đầy hi vọng: "Bác cố cứu cháu nhé". “Tôi ừ đại, nói anh "Yên tâm đi". Nhưng thật ra tôi nghĩ bụng, anh ấy đang tự cứu mình rất tốt, mấy người cùng đợt hay kêu ca thì "đi" hết rồi”, bác sĩ Dân chia sẻ. 

Và những ngày sau, khi thấy liều oxy cho anh đã giảm khá nhiều, bác sĩ đề nghị sẽ bỏ máy hỗ trợ để anh tập thở mà sớm được xuất viện về nhà. Thường thì người khó thở rất sợ bị cắt mất nguồn oxy, nhưng anh liền đồng ý, ánh mắt ánh lên vẻ đầy quyết tâm. 

Khi bác sĩ Dân ngưng cái máy oxy dòng cao, anh chỉ còn thở oxy qua mặt nạ. Mười lăm phút trôi qua, oxy máu vẫn không giảm mấy, anh vẫn thở đều, không phải gắng sức. Bác sĩ Dân thốt lên “Thành công rồi, sắp về với con rồi”.

Nhìn bệnh nhân mỉm cười rạng rỡ, tay nắm vòi phun oxy không dùng đến giơ lên, như minh chứng cho quyết tâm sống của mình. 

 

Ảnh chụp cắt lớp CT phổi của anh chỉ còn một chút phổi lành
Ảnh chụp cắt lớp CT phổi của anh chỉ còn một chút phổi lành

Nhìn hình chụp cắt lớp CT phổi của anh lúc ấy, đội ngũ y bác sĩ không khỏi ngạc nhiên bởi phổi của anh cũng vẫn đông đặc gần hết, chỉ còn một chút phổi lành, thế mà anh cai oxy dòng cao được. 

Đó thật là một điều kỳ diệu và hi hữu. Sức mạnh và quyết tâm về với con có lẽ đã giúp cho người cha ấy vượt qua được cửa tử. Và chính chia sẻ của vị bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân qua câu chuyện này như tiếp thêm sức mạnh cho nhiều bệnh nhân COVID và cả chúng ta trong giai đoạn lịch sử này.  

Hà Phương (tổng hợp)



BÀI CHỌN LỌC

Nghị lực phi thường: Vợ mất, bệnh nhân COVID-19 nặng phục hồi kỳ diệu nhờ quyết tâm phải sống vì 3 đứa con nhỏ