Người phụ nữ Anh rời bỏ quê hương, đến 'hòn đảo xa xôi nhất thế giới' vì tình yêu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cách bờ biển Cape Town, Nam Phi 2.400 km, có một quần đảo núi lửa đặc biệt - Quần đảo Tristan da Cunha. Đây là một trong những Lãnh thổ hải ngoại của Anh và là "hòn đảo có người ở xa nhất trên thế giới", chỉ có một cửa hàng, một quán rượu, một trường học và 138 cư dân.

Để đến được đây, bạn phải đi thuyền từ Cape Town, Nam Phi. Thời gian đi thuyền cụ thể phụ thuộc vào thời tiết, thường mất khoảng một tuần đến 15 ngày. Tuy nhiên, một phụ nữ người Anh đã kiên quyết nhập cư đến hòn đảo này để theo đuổi tình yêu của mình, hiện cô đang sống một cuộc sống hạnh phúc như thiên đường cùng chồng và hai con trên đảo.

Kelly Green, 32 tuổi, chuyển đến Tristan da Cunha từ quê hương Anh vào năm 2013, kết hôn với người đàn ông địa phương Shane Green và họ coi hòn đảo này là quê hương lâu dài của mình.

Kelly nói với SWNS: "Đây là ngôi nhà lý tưởng để nuôi dạy các con tôi. Tôi yêu nước Anh nhưng không thể thích nghi với cuộc sống ở đó. Ở đây chỉ có 138 cư dân, thuộc 7 đại gia đình nên chúng tôi rất quen thuộc với nhau, gặp bất kỳ khó khăn gì chúng tôi đều sẽ giúp đỡ nhau. Tình hình an ninh trật tự trên đảo rất tốt, ở đây chỉ có một anh công an nhưng tôi chưa bao giờ phải gọi công an cả”.

Ảnh chụp từ trên không của Quần đảo Tristan da Cunha thuộc Anh. (Phạm vi công cộng Wikipedia)

Kelly đến thăm Tristan da Cunha lần đầu tiên vào năm 2010, khi cha cô, một nhà ngoại giao, đóng quân trên hòn đảo xa xôi vì công việc. Không ngờ, chuyến đi này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Kelly. Trên đảo, cô đã gặp Shane, một người thợ mộc đã sống trên đảo cả đời.

Khi đó, Shane đã giúp Kelly xách hành lý lên bờ, và Kelly ngay lập tức phải lòng Shane giản dị. Về sau, tình cảm giữa hai người nảy nở thuận lợi, sau khi kết hôn, cả hai đã sống một cuộc sống ngọt ngào trên đảo. Hiện họ có chung hai con: con gái Savannah, 8 tuổi và con trai Seren, 18 tháng.

Cặp đôi rất thích môi trường sống độc đáo trên đảo. Cuộc sống ở đây yên tĩnh và thanh bình, và mọi người về cơ bản sống theo lối sống truyền thống "đàn ông làm ruộng và phụ nữ dệt vải". Đàn ông thường đi săn trên núi hoặc đi đánh cá bên bờ biển, trong khi phụ nữ chủ yếu làm công việc nội trợ.

Ngày thường, Shane thường ra ngoài từ sáng sớm, còn Kelly phụ trách cho gà ăn, chuẩn bị bữa sáng rồi đi làm. Cô hiện là người phụ trách văn phòng du lịch địa phương và thường xử lý một số vấn đề quảng cáo. Sau khi tan sở lúc 3 giờ chiều, cô ấy còn đến một nhà máy thủy sản địa phương để giúp đóng gói một số sản phẩm cá sẽ xuất khẩu đi khắp thế giới, đôi khi còn làm việc đến tận đêm khuya.

Tuy nhiên, so với việc mất đi môi trường thuận tiện của thành phố, Kelly cũng cảm thấy một số bất tiện, một trong số đó là việc ăn uống. Cô và gia đình ăn các món ăn được chế biến từ nguyên liệu địa phương hàng ngày, chủ yếu là thịt cừu, tôm hùm, cá, rau và trái cây. Những nguyên liệu này quả thực tươi ngon tốt cho sức khỏe, nhưng sau khi ăn quá nhiều cùng một món, Kelly tất yếu sẽ muốn đến nhà hàng để cải thiện bữa ăn, hoặc thỉnh thoảng lười biếng mà gọi đồ ăn mang đi.

“Tôi rất nhớ những ngày được tự do đi ăn nhưng ở đây không có nhà hàng hay cửa hàng bán thức ăn mang về nào cả, chỉ có một quán rất nhỏ”, cô nói, nhưng để điều chỉnh khẩu vị cho cả nhà, cô phải đặt nỗ lực hơn trong nấu ăn, giờ đây cô ấy đã học được cách làm món sushi ngon tại nhà.

Tristan da Cunha chỉ có 138 cư dân. (Shutterstock)

Trên đảo cũng có trường học, nhưng mô hình giáo dục ở đây rất độc đáo và học sinh thường được dạy trong các lớp học nhỏ. Vì toàn trường chỉ có 19 học sinh, và con gái lớn của Kelly là Savannah học trong một lớp chỉ có 5 học sinh, trong đó có một lớp chỉ có một học sinh.

Nhưng việc dạy học trên đảo chỉ có thể kéo dài đến cấp 2. Nếu các em còn muốn học cao hơn nữa thì chỉ có thể rời đảo và gia đình sang Cape Town hoặc Vương quốc Anh.

Mặc dù đảo có dân số ít nhưng 138 cư dân ở đây cũng rất biết cách vui chơi. Bất cứ khi nào ai đó có sinh nhật, gia đình họ sẽ tổ chức một bữa tiệc tại gia sôi động; họ cũng duy trì một số truyền thống độc đáo. Chẳng hạn, người dân địa phương lập ra “ngày bắt chuột”, vào ngày này, mọi người sẽ thả chó của họ tự do di chuyển trên đảo để đạt được mục đích diệt trừ chuột.

Vào đêm giao thừa, hay ngày 31 tháng 12, ngày mà người dân địa phương gọi là "Đêm giao thừa", những người đàn ông sẽ đeo mặt nạ đáng sợ và lái máy kéo quanh làng; cũng có một quán rượu trên đảo tên là The Albatross, tuy nhiên, Kelly cho biết quán rượu có năm khách hàng đã được coi là thành công.

Cư dân trên đảo Tristan da Cunha đã may mắn thoát khỏi đợt bùng phát virus corona do bị cô lập, nhưng ngành du lịch địa phương đã bị ảnh hưởng nặng nề. Năm mới 2023 đã bắt đầu, người dân xứ đảo nơi đây hy vọng sẽ có thêm nhiều chuyến tàu biển, du khách đến với quê hương xinh đẹp của họ.

Theo Epochtimes

Thanh Hương biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Người phụ nữ Anh rời bỏ quê hương, đến 'hòn đảo xa xôi nhất thế giới' vì tình yêu