Người mẹ mở trường dạy con sau khi trường công gán cho cậu bé bị ‘thiểu năng trí tuệ’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một người mẹ có con trai được coi là "thiểu năng trí tuệ" vì cậu bé không theo kịp chương trình giảng dạy cứng nhắc ở trường công, đã tự mình giải quyết vấn đề này. Cô quyết định cho con học tại nhà, và sau khi tìm ra phương pháp giúp con trai trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, cô đã mở trường học của riêng mình để giúp đỡ những trẻ em khác.

Cô Barbara Rivera, 58 tuổi, sinh ra tại Ohio (Mỹ) đã sống ở Miami trong 40 năm qua. Cô tự mình nuôi dạy ba con trai và một con gái: Damon hiện đã 37 tuổi, Morgan 35 tuổi, Adam 32 tuổi và Michael 31 tuổi.

Cô đã nhận nuôi đứa con thứ năm một cách không chính thức, Thor, khi một người bạn của cô nhận được một chẩn đoán y tế nghiêm trọng và yêu cầu cô Barbara nhận nuôi con trai của mình.

Cô Barbara với các con của mình, Damon 7 tuổi, Michael 10 tháng, Adam 1 tuổi, Morgan 3 tuổi. Ảnh chụp vài tuần sau cơn bão Andrew. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)
Cô Barbara với các con của mình, Damon 7 tuổi, Michael 10 tháng, Adam 1 tuổi, Morgan 3 tuổi. Ảnh chụp vài tuần sau cơn bão Andrew. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)

“Trường học đã thay đổi cậu bé”

Năm 1991, con cả của cô Barbara, Damon, rất thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, rất hào hứng khi bắt đầu vào lớp một.

Cô Barbara nói với The Epoch Times rằng: “Tuy nhiên, chỉ hai tuần nữa là vào năm học mới, giáo viên của cậu bé nói với tôi: Damon bị thiểu năng trí tuệ, không thể đọc và sẽ phải dùng thuốc. Tôi được cho biết rằng cậu bé đã nhầm lẫn giữa các chữ cái ‘b, d, p, q’ và các số ‘6 và 9’”.

Cô cho biêt thêm: “Tôi được cho biết rằng sự nhầm lẫn giữa các chữ cái và con số là một dấu hiệu của một khuyết tật về học tập hoặc tâm thần. Tôi không đồng ý với nhận định này. Tôi lập luận rằng những con số và chữ cái đã nói trông giống nhau và con trai tôi mới học đến tuần thứ hai. ‘Chẩn đoán’ này có vẻ không công bằng và phi logic”.

Nhưng cô có niềm tin vào khả năng của con trai mình, và tin rằng với sự luyện tập, cuối cùng cậu bé sẽ đạt được điều đó, vì vậy không cần lo ngại. Tuy nhiên, giáo viên của cậu đã yêu cầu một cuộc giám định y tế.

Cô Barbara nói: “Tôi đã cho cô ấy biết rằng nếu bất cứ ai nói nhiều với con trai tôi về điều này mà không có sự đồng ý của tôi, tôi sẽ kiện. Tôi sẽ không bao giờ cho Damon dùng thuốc thay đổi tâm trí!”.

Theo lời của mẹ mình, Damon trung thực, cư xử tốt và là một trong những đứa trẻ điềm đạm nhất mà cô từng biết. Ước muốn của cậu bé khi lớn lên là trở thành cảnh sát và chơi bóng rổ cho NBA, điều này được cô Barbara hết lòng ủng hộ.

Damon khi còn nhỏ. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)
Damon khi còn nhỏ. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)

Cô Barbara cho rằng: khi nghe tuyên bố con trai mình bị khuyết tật cũng giống như "một cái tát vào mặt cha mẹ của những đứa trẻ thực sự bị khuyết tật” vì cậu bé vẫn có khả năng nói, nhìn và nghe.

Cô Barbara bắt đầu xem xét kỹ lưỡng các tài liệu học tập ở trường công của Damon. Cô đã bị sốc khi phát hiện ra rằng phần đọc "ngữ âm" của cậu bé không dựa trên ngữ âm thực tế.

Cô giải thích: “Con trai tôi phải đọc truyện và viết trả lời cho các câu hỏi trước khi thành thạo bảng chữ cái và âm thanh của từng chữ cái hoặc tổ hợp chữ cái”.

Cô nhận thấy rằng trong tháng đầu tiên đi học của con mình, bài tập về nhà ở lớp một của Damon hàng đêm kéo dài ba giờ đồng hồ. Thay vì chơi với anh chị em của mình, Damon “ngồi đờ đẫn vào bàn”, nhìn chằm chằm vào phần bài tập về nhà mà cậu không thể làm được. Barbara bắt đầu trả lại bài tập chưa hoàn thành của Damon cho giáo viên của cậu. Cô viết: “Damon không thể đọc cái này nên tôi đã yêu cầu cậu bé luyện đọc các âm trong bảng chữ cái, hoặc chúng tôi đã học một vòng với flashcard”.

Cô nói rằng: “Tôi bị sốc khi giải pháp duy nhất đưa ra cho Damon là sự đánh giá và dùng thuốc. Việc dạy kèm, flash cards hay tạo chữ cái trong Playdoh (đất nặn) thậm chí còn không được đề cập đến. Giáo viên, hiệu trưởng và hệ thống trường học chắc chắn rằng cậu con trai biết song ngữ và ngoan ngoãn của tôi là không thể dạy được và không thể tiếp cận được”.

Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến Damon.

Cô than thở: “Cậu bé đã học được một điều ở lớp một: rằng mình thật ngu ngốc. Tình yêu của cậu đối với màu sắc đã biến mất: nếu tô màu bị sai, dù chỉ một chút, cậu sẽ từ bỏ. Tính thích mặc áo choàng và chạy vòng quanh nhà cũng không còn”.

“Một lần nọ, tôi yêu cầu cậu bé mang túi tã cho em mình, và cậu trả lời rằng: con hy vọng con không làm rối tung lên. Trường học đã thay đổi cậu bé”.

Luôn là học sinh đạt điểm A trong trường, cô Barbara không bao giờ phải vật lộn với việc học của mình. Khi còn là học sinh lớp 4, cô đã biết đến nữ văn sĩ, nhà hoạt động xã hội bị khiếm thị và khiếm thính Helen Kelle, và cô đã bị ảnh hưởng mãi mãi.

Cô nhớ lại: “Tôi không thể tin rằng sau tất cả những thử thách của mình, cô Helen Keller đã tốt nghiệp đại học một cách xuất sắc. Tôi tin chắc rằng nếu Helen Keller có thể vượt qua những thử thách rất thực tế, rất kinh khủng, thì con trai tôi cũng có thể học được”.

Lúc đầu, cô do dự về trường học tại nhà. Với hai đứa con mới biết đi và sắp sinh em bé thứ tư, cô không biết làm cách nào để có thể dành cho Damon sự quan tâm mà cậu bé xứng đáng được nhận, vì vậy cô quyết định cho Damon học trường công trong suốt thời gian còn lại của lớp một.

Cô nhớ lại: “Khi nhìn lại, đây là một trong những quyết định tồi tệ nhất mà tôi từng làm khiến cậu bé không hạnh phúc và không thích học. Ngày ngày cậu đều bị nhắc đi nhắc lại rằng cậu không thể học được. Tôi cảm thấy như tôi đã bỏ lại con trai mình trong một tòa nhà đang cháy. Không lâu sau khi đứa con út của tôi ra đời, tôi đã nhìn quanh căn hộ nhỏ bé của mình, và sắp rơi nước mắt ... Tôi nhận ra rằng tôi có thể nâng cao trách nhiệm của mình, đưa khả năng sáng tạo của mình vượt ra ngoài cây cọ vẽ và có thể 'tạo ra' một ngôi trường có tổ chức trong chính ngôi nhà của tôi”.

Trường trung học H.E.L.P Miami và một nghệ sĩ tạo dáng với học sinh trước bức tranh tường Giáng sinh mà họ vẽ trên cửa sổ trường học. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)
Trường trung học H.E.L.P Miami và một nghệ sĩ tạo dáng với học sinh trước bức tranh tường Giáng sinh mà họ vẽ trên cửa sổ trường học. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)

Cô ấy nói thêm: “Và đó là những gì tôi đã làm”.

Vào cuối năm lớp một, cô Barbara quyết định rằng Damon sẽ không trở lại trường học vào mùa thu.

Cô muốn cho Daman và cô con gái 4 tuổi của mình học tại nhà và thậm chí mở rộng các dịch vụ này ra ngoài nhà để cung cấp cho bạn bè, chỉ nhận trẻ học mẫu giáo và lớp hai.

Hành trình học tại nhà

Cô nói, giáo dục tại nhà cho phép phụ huynh kiểm soát hoàn toàn thông tin mà con họ nhận được và cho phép đứa trẻ theo đuổi sở thích cá nhân của chúng. Cấu trúc các bài học chỉ xoay quanh lịch trình như: thức dậy, đi ngủ, việc nhà, tắm rửa và đọc sách. Cô Barbara đã tạo ra một lịch trình hoàn hảo.

Ý tưởng của cô là một “lớp học” rất năng động.

“Ví dụ: khi học về phân số, sau khi học sinh có thể định nghĩa từ 'phân số', tôi sẽ yêu cầu các em nướng bánh, tự cân đo nguyên liệu hoặc cắt bánh pizza bằng giấy nhỏ làm đôi, làm tư, v.v”.

Cuộc săn tìm trứng Phục sinh cho 400 trẻ em mồ côi do H.E.L.P. Miami và Quỹ Udonis Haslem tổ chức. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)
Cuộc săn tìm trứng Phục sinh cho 400 trẻ em mồ côi do H.E.L.P. Miami và Quỹ Udonis Haslem tổ chức. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)

Trong khi những đứa trẻ khác của Barbara cũng phát triển mạnh khi học tại nhà, Damon thì mất nhiều thời gian hơn để học theo, do ảnh hưởng bởi hệ thống trường học cũ, phải mất hai năm để cậu bé có niềm tin trở lại vào bản thân và khả năng của mình.

Cô Barbara bắt đầu đầu tư vào Legos (đồ chơi lắp ráp). Damon sẽ ngồi hàng giờ để cố gắng ghép chúng lại với nhau. Damon rất thích điều này vì cậu bé cũng có thể nhìn thấy những tiến bộ mà mình đang đạt được trong việc xây dựng một lâu đài hoặc lắp ráp một chiếc xe hơi.

Cô Barbara nói thêm: “Kỹ năng tổ chức của cậu bé đã tăng lên khi tìm cách tách các mảnh thành các nhóm. Sự tập trung cũng như giao tiếp của cậu bé cũng tốt hơn. Damon đã thành công trong việc lắp ráp mọi thứ. Từ đó, cậu bé bắt đầu có những chiến thắng với việc học”.

Barbara với Damon. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)
Barbara với Damon. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)

Một ngôi trường tư thục

Được thúc đẩy bởi sự thành công trong việc dạy học tại nhà, cô Barbara đã mở trường tư thục phi lợi nhuận của mình, Hollywood Education & Literacy Project (H.E.L.P. Miami), vào năm 1996, để dạy học sinh trở thành “những người độc lập, có năng lực, với các kỹ năng giáo dục lành mạnh (không phán xét và thuốc). Chúng có thể nắm vững kiến thức của mình và thành công trong cuộc sống”.

Barbara đã mô hình hóa trường học của mình sau một chương trình dạy kèm bắt nguồn từ Hollywood, California

Một phụ huynh của một bé gái 10 tuổi được các chuyên gia thông báo rằng con họ cần dùng thuốc vì chứng chậm phát triển, sau đó họ đã đưa cho cô Barbara 125.000 đô la để chuyển vào một khu trung tâm mua sắm địa phương.

Cô Barbara cho biết: “Chỉ sau sáu tuần học tại nhà, con gái cô ấy đã lên ba cấp lớp, được xác nhận bởi các bài kiểm tra tiêu chuẩn và lần đầu tiên trong đời cô bé có thể đọc”.

Các nhóm nhỏ dành cho trẻ sự chú ý nhiều hơn. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)
Các nhóm nhỏ dành cho trẻ sự chú ý nhiều hơn. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)

Trong 26 năm kể từ khi trường của cô Barbara mở cửa, các thầy cô giáo ở đây đã nhận được nhiều lời khen tích cực từ các bậc phụ huynh và học sinh trước đây.

Monica, một cựu học sinh, cho biết: “Các giáo viên của tôi dường như nghĩ rằng vì tôi bị khiếm thính bẩm sinh nên tôi thực sự không thể được giúp đỡ…nhưng H.E.L.P. Miami đã giúp tôi rất nhiều, và tôi vẫn sử dụng các phương pháp học tập mà tôi đã học được ở đây. Bây giờ tôi đang học năm thứ hai đại học để trở thành một nhà trị liệu ngôn ngữ. Tôi mong muốn có một sự nghiệp lâu dài để giúp đỡ người khác”.

Một bài học về giải phẫu trong lớp học khoa học. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)
Một bài học về giải phẫu trong lớp học khoa học. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)

Một phụ huynh khác, cô Sandra Acedevo chia sẻ rằng con trai của mình, Fabian, không thích đến trường, vì cậu bé thường mơ mộng và đầu óc hay bị quên.

Các giáo viên cũng cho rằng cậu bé mắc chứng Rối loạn Thiếu Chú ý (ADD). Do đó, mẹ cậu đã đồng ý để con mình tham gia một phần vào việc nghiên cứu và dùng thuốc bổ sung. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã tìm hiểu trên mạng và tìm thấy H.E.L.P Miami, và liên hệ với cô Barbara.

Cô Sandra nói: “Barbara nhìn con trai tôi và nói: ‘Fabian, họ nói với cô rằng em thi rớt lớp sáu?’. Cậu bé trả lời: ‘Vâng!’ và cúi mặt xuống. ‘Chà, cô không nghĩ là em đã thất bại. Cô nghĩ họ đã thất bại'… Tôi cố gắng cầm nước mắt khi chứng kiến ​​con trai mình học được bài học lớn nhất trong đời: ‘Con không phải là kẻ thất bại’”.

Cô Barbara nói với The Epoch Times rằng: “Các con tôi biết chúng có thể làm bất cứ điều gì. Điều này nghe có vẻ nhỏ thôi, nhưng đó là một thái độ cần có! Mục tiêu của tôi khi nuôi dạy con cái là tạo ra những người trưởng thành thông minh, có trách nhiệm và độc lập. Tôi muốn những đứa trẻ đóng góp cho gia đình và coi gia đình là một phước lành… đất nước này được xây dựng dựa trên từng gia đình”.

Ngày nay, con trai của cô Barbara, Damon là phó chủ tịch của công ty sản xuất và quảng cáo sáng tạo Syslo Ventures. Morgan là một giáo viên, giúp mẹ cô điều hành H.E.L.P Miami. Thor là kỹ thuật viên của một công ty xuất bản, Adam làm trong lĩnh vực bảo mật và Michael làm việc trong lĩnh vực tư vấn.

Anh Damon là phó chủ tịch của cơ quan sản xuất và quảng cáo sáng tạo, Syslo Ventures. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)
Anh Damon là phó chủ tịch của cơ quan sản xuất và quảng cáo sáng tạo, Syslo Ventures. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)

Bức tranh lớn hơn

Vài năm trước, cô Barbara đã bắt đầu một dự án nghiên cứu lớn nhằm phát hiện ra những thất bại trong việc dạy đọc, viết và toán một cách hiệu quả. Cô đã phát hiện ra một số thống kê đáng báo động.

Cô giải thích thêm: “Năm 1910, 99% trẻ em Mỹ biết chữ. Công bằng mà nói, thống kê này có lẽ không bao gồm người dân thiểu số hoặc phụ nữ, nhưng nó vẫn là một thống kê tốt về mức độ hiệu quả của hệ thống trường công trong việc dạy đọc, viết và toán”.

“Vào giữa những năm 1930, cuốn sách thành công của Hay Wingo ‘Reading with Phonics’(đọc với ngữ âm) về cơ bản đã không còn tồn tại, vì các ‘chuyên gia’ nhận thấy nó quá đơn giản. Thay vào đó, các phương pháp yêu cầu học sinh phải hiểu nghĩa của toàn từ đã được dạy… đọc không còn được dạy một cách chính xác nữa; toán học và ngôn ngữ đều bị ‘thay đổi’ như nhau”.

Cô Barbara đã tự tay mua hơn 300 cuốn sách bài tập và sách giáo khoa từ cuối những năm 1800 đến đầu những năm 1900 về đọc, viết, ngôn ngữ, tiếng Anh, khoa học, ngữ âm, địa lý, nghiên cứu xã hội, sức khỏe và cách cư xử cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp tám.

Cô Barbara nói rằng: “Những cuốn sách này khác biệt rất nhiều so với sách giáo khoa hiện đại”.

Cô cho biết: “Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa quá khứ và hiện tại là học sinh trong quá khứ được giáo dục để trở thành những người trưởng thành có tư duy nhanh, thông minh và tinh tế”.

“Học sinh phải thành thạo một kỹ năng trước khi học tiếp các kỹ năng khác, và giáo viên được khuyến khích để học sinh chiến thắng bằng cách kết hợp chơi và các trò chơi vào mỗi bài học… nhưng ngày nay, học sinh chỉ được hướng dẫn để vượt qua một bài kiểm tra… học thực tế, suy nghĩ thực tế, không còn là mục tiêu nữa”.

Cô Barbara đang dạy những đứa trẻ trong trường của mình. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)
Cô Barbara đang dạy những đứa trẻ trong trường của mình. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)

Cô Barbara hiện đang tìm kiếm một địa điểm mới cho trường học của mình và hy vọng sẽ cung cấp các gói chương trình giảng dạy hoàn chỉnh của riêng mình dựa trên các văn bản nguồn thành công nhất của cô từ đầu những năm 1900.

Cô tin chắc rằng bằng cách quay lại các tài liệu giảng dạy như trong quá khứ, nước Mỹ có thể trở lại tỷ lệ biết chữ là 99%. “Dự án triệu đô” cần được thực hiện, cô nhấn mạnh.

Cô giải thích: “Tôi muốn soạn giáo án và tài liệu hoàn chỉnh cho lớp Mẫu giáo đến lớp tám, mà không bị ảnh hưởng bởi các chương trình chính trị và tâm lý”.

“Những bài học này sẽ thân thiện với người dùng và có thể thích ứng với các môi trường tôn giáo hoặc phi tôn giáo; ngữ âm sẽ là ngữ âm, toán học sẽ là toán học, và mọi môn học khác được định dạng để học sinh có thể đọc, hiểu và áp dụng”.

Con gái của cô Barbara, Morgan, đang làm việc với một học sinh. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)
Con gái của cô Barbara, Morgan, đang làm việc với một học sinh. (Được sự cho phép của Barbara Rivera)

Cô giải thích rằng học sinh tốt nghiệp lớp 8 trung bình từ đầu những năm 1900 đã vượt qua học sinh tốt nghiệp đại học ngày nay về khả năng đọc, viết và tính toán. Cô ấy quyết tâm tạo ra điều này một lần nữa.

Cô nói thêm: “Tôi đã làm điều này với các con của tôi, tôi có thể làm điều đó với các bạn”.

Thiên Hòa

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Người mẹ mở trường dạy con sau khi trường công gán cho cậu bé bị ‘thiểu năng trí tuệ’