Nhà khoa học tìm ra 'Trình duyệt Internet' của linh giới

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có một thế giới khác tồn tại bên ngoài thế giới vật chất của chúng ta, được gọi là “trường thông tin có trí huệ cao cấp”. Người có công năng đặc dị có thể kết nối với “trường thông tin có trí huệ cao cấp” ấy để thực hiện những điều phi thường.

Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, phong trào khí công đã trở thành cơn sốt tại Trung Quốc, đến mức “người người tập khí công, nhà nhà luyện khí công”.

Ông Tiền Học Sâm là cây đại thụ trong làng khoa học với nhiều đóng góp trong lĩnh vực không gian ở cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, cả tiểu hành tinh “3763 Qianxuesen” và con tàu không gian “Tsien” trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đều được đặt tên theo ông. Sau khi trở về nước, ông Tiền Học Sâm cũng bị thu hút bởi làn sóng khí công tại quê nhà. Viện 507 dưới sự lãnh đạo của ông đã thực hiện khá nhiều thực nghiệm về công năng của những người luyện khí công, như tay không bẻ sắt, ngón tay phóng lửa, dùng thiên mục để khám bệnh, v.v.

Cho đến cuối những năm 1980, cao trào khí công tại đại lục đã lan rộng đến đảo quốc Đài Loan ở bên kia eo biển. Các nhà khoa học Đài Loan cũng thực hiện rất nhiều thực nghiệm về công năng đặc dị, và kết quả khiến người ta phải kinh ngạc.

Nói đến nghiên cứu về công năng đặc dị ở Đài Loan thì không thể không nhắc đến người anh cả đi đầu trong lĩnh vực này - giáo sư Lý Tự Sầm. Ông Lý Tự Sầm là chuyên gia hàng đầu về chất bán dẫn và từng có 8 năm làm hiệu trưởng tại Đại học Quốc gia Đài Loan. Có thể nói, ông Lý cũng là nhân vật đức cao vọng trọng trong giới khoa học tại Đài Loan giống như Tiền Học Sâm tại Trung Quốc vậy.

Giáo sư Lý Tự Sầm (Ảnh: sclee.website)
Giáo sư Lý Tự Sầm (Ảnh: sclee.website)

Đạo gia nội công – sát khí trị virus

Giáo sư Lý Tự Sầm kể rằng, từ nhỏ ông đã được nuôi dưỡng theo nền giáo dục khoa học phương Tây, vậy nên ông chỉ tin vào những hiện tượng có thể kiểm chứng trong phòng thí nghiệm. Trong mắt ông các tín ngưỡng đã lưu truyền qua nhiều thế hệ chỉ là điều mê tín. Có lần, một tín đồ Cơ Đốc mời ông tới giáo đường, ông liền thẳng thừng từ chối: Các bạn không thể chứng minh rằng Thượng Đế tồn tại, vậy làm sao tôi có thể theo bạn lên giáo đường được đây? Nói đơn giản một chút, với Lý Tự Sầm khoa học là tín ngưỡng duy nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào năm 1990. Lúc ấy ông Lý Tự Sầm có dịp tham gia dự án nghiên cứu khí công của Hội Khoa học Quốc gia Đài Loan, và người chỉ đạo thực nghiệm của dự án này là Lý Phụng Sơn - bậc đại sư khí công đồng thời cũng là võ thuật gia trứ danh tại Đài Loan. Kết quả cuộc thực nghiệm khiến Lý Tự Sầm chấn động, và niềm tin cố hữu trong ông đã bắt đầu dao động.

Lý Phụng Sơn xuất thân trong gia đình có truyền thống võ thuật, từ thời ông nội của Lý Phụng Sơn đã bắt đầu luyện khí công Đạo gia, có thể truyền thừa đến đời Lý Phụng Sơn cũng tính là đã có chút thành tựu. Lý Phụng Sơn có công năng đặc dị rất mạnh mẽ, hai lòng bàn tay của ông có thể tùy ý phát ra dưỡng khí hoặc sát khí. Nếu dưỡng khí duy trì sự sống cho con người thì sát khí có khả năng gì? Sát khí ấy lợi hại đến đâu? Ai cũng hiếu kỳ muốn biết công phu của Lý Phụng Sơn mạnh mẽ đến mức nào, liệu có nội công thâm hậu giống như phim truyện võ hiệp hay không, có khả năng đả thương người khác hay không?

Muốn thực nghiệm thì làm cách nào đây? Chúng ta đang sống trong xã hội văn minh, đương nhiên không thể để người bình thường mạo hiểm tham gia cuộc thực nghiệm này được.

Các nhà khoa học liền đưa ra một biện pháp thay thế, đó là lựa chọn một số tế bào có kết cấu hình sợi của con người để làm thực nghiệm. Cuộc thực nghiệm do giáo sư Giản Tĩnh Hương đến từ Khoa Hóa sinh thuộc Đại học Dương Minh dẫn đầu thực hiện. Các nhà khoa học đặt tế bào sợi vào trong các ống nghiệm và chia thành hai nhóm, sau đó mời ông Lý Phụng Sơn đứng phát khí ở vị trí cách ống nghiệm 15cm.

Nhóm thứ nhất là phát dưỡng khí. Kết quả cho thấy khả năng tổng hợp DNA của tế bào tăng lên 10-15%, điều ấy chứng tỏ tinh lực của các tế bào đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhóm thứ hai là phát sát khí. Kết quả cho thấy khả năng tổng hợp DNA của tế bào giảm xuống hơn 20%, chứng tỏ tế bào không có lực sống mạnh mẽ như trước. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả là, chuỗi nhiễm sắc thể DNA của tế bào có đoạn bị đứt gãy - một hiện tượng hiếm hoi chỉ xuất hiện khi tế bào bị bức xạ hạt nhân.

Những người chứng kiến cuộc thực nghiệm ngơ ngác nhìn nhau: Vì sao một người trần mắt thịt lại có thể phát ra năng lượng tương tự như bức xạ hạt nhân? Lẽ nào trên thế giới thực sự có nội công lợi hại đến như vậy? Vậy nếu dùng không đúng mục đích, hoặc giả phục vụ cho những ý đồ xấu xa thì điều gì sẽ xảy ra? Bạn đừng quá lo lắng, những đại gia võ thuật chân chính đều có đạo đức cao thượng, họ đều rất thận trọng khi lựa chọn đồ đệ, đảm bảo công phu luyện xuất ra chỉ dùng trong chính đạo, nếu không phải là bậc đại đức thì họ thà chết cũng không truyền.

Vậy còn sát khí thì sao? Sát khí mà Lý Phụng Sơn luyện thành cũng được dùng cho mục đích chân chính. Bạn thử đoán xem đó là gì? Là để trừ gian diệt ác, trừ bạo an dân chăng? Câu trả lời sẽ được tiết lộ qua thực nghiệm dưới đây:

Năm 1993, chủ nhiệm Phòng Virus của Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Loan là ông Lưu Vũ Triết đã mời võ thuật gia Lý Phụng Sơn cùng với năm vị đệ tử đến làm thực nghiệm đối với virus cúm A. Nhóm người đứng cách ống nghiệm 20cm và phát sát khí vào virus liên tục trong 30 phút. Sau khi kết thúc, chủ nhiệm Lưu tiêm chủng loại virus này vào tế bào người. Kết quả cho thấy năng lực sinh sôi của virus đã bị ức chế, hơn nữa khả năng lây nhiễm cũng giảm xuống đáng kể.

Như vậy, người có công năng mạnh mẽ có thể dùng sát khí để thanh lọc không khí, ức chế sự lây lan của virus. Giờ thì hãy xem bạn có đoán đúng hay không?

Hạt lạc cải tử hoàn sinh

Giáo sư Lý Tự Sầm vô cùng chấn động sau khi xem thực nghiệm “sát khí” của võ thuật gia Lý Phụng Sơn. Người ta thường nói: ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem đạo môn. Điều khiến Lý Tự Sầm ngổn ngang trăm mối là, nếu có thể làm tổn thương các nhiễm sắc thể ở cấp độ micron thì công phát ra phải tương tự với tia cực tím. Nhưng phát ra năng lượng lớn nhường ấy cũng sẽ khiến lòng bàn tay bị thương. Vậy mà lòng bàn tay của Lý tiên sinh lại hoàn toàn không tổn hại chút nào! Rốt cuộc sát khí này có gì đặc biệt? Ngoài bốn trường đại lực là lực vạn vật hấp dẫn, lực điện từ, lực tác dụng mạnh và lực tác dụng yếu, lẽ nào vẫn còn trường đại lực khác sao? Đây có phải là năng lượng siêu tự nhiên trong truyền thuyết?

Kể từ đó giáo sư Lý Tự Sầm quyết tâm nghiên cứu đến cùng về công năng đặc dị. Từ năm 1993, ông bắt đầu bồi dưỡng một nhóm thanh thiếu niên nhằm huấn luyện về công năng đặc dị, trong đó nổi tiếng nhất là công năng dùng tay đọc chữ.

Nhóm thanh thiếu niên được huấn luyện công năng đọc chữ bằng ngón tay (Ảnh: sclee.website)
Nhóm thanh thiếu niên được huấn luyện công năng đọc chữ bằng ngón tay (Ảnh: sclee.website)

Trong các đệ tử của giáo sư Lý, em Cao Kiều Vũ (Takahashi M.) mang trong mình hai dòng máu Trung - Nhật là phát huy khả năng tốt nhất. Trên chương trình truyền hình có đông đảo khán giả theo dõi, Takahashi đã dùng ngón tay để đọc chữ trên giấy, toàn bộ quá trình thực nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của nhiều chuyên gia và học giả. Trên cơ sở của các cuộc thực nghiệm, giáo sư Lý Tự Sầm đã viết nhiều luận văn báo cáo, chứng minh sự tồn tại của hiện tượng dùng tay đọc chữ từ góc độ khoa học. Nhưng lúc ấy Lý Tự Sầm vẫn chỉ cho rằng đây là một tiềm năng của cơ thể người.

Sau đó, cuộc giao lưu hợp tác với các đồng nghiệp Trung Quốc đã giúp ông được mở mang tầm mắt. Ông bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề không gian cao tầng: Liệu có phải còn tồn tại tinh thần siêu việt, vượt ra ngoài thế giới vật chất hay không?

Kể từ năm 1996, giáo sư Lý Tự Sầm hợp tác với Sở Nghiên cứu Khoa học Nhân thể của Đại học Địa chất Trung Quốc để nghiên cứu chuyên sâu về công năng đặc dị. Lúc ấy, một nhân viên trợ lý là nữ sĩ Tôn Trữ Lâm sở hữu tới 60 loại công năng đặc dị, mỗi công năng đều thách thức các tri thức vật lý và sinh vật học mà chúng ta đã biết. Trong đó, điều khiến người ta kinh ngạc nhất là năng lực “cải tử hoàn sinh” của Tôn Trữ Lâm.

Giáo sư Thẩm Kim Xuyên (trái), cô Tôn Trữ Lâm (giữa) và giáo sư Lý Tự Sầm (phải) (Ảnh: sclee.website)
Giáo sư Thẩm Kim Xuyên (trái), cô Tôn Trữ Lâm (giữa) và giáo sư Lý Tự Sầm (phải) (Ảnh: sclee.website)

Cuộc thực nghiệm được tiến hành vào năm 1997. Lý Tự Sầm nhờ một vị giáo sư Khoa Nông nghệ tại Đại học Quốc gia Đài Loan xử lý những hạt lạc thuộc giống “Đài Nam số 11”. Trong điều kiện nhiệt độ cao và độ ẩm cao, họ đã phá hủy các tế bào lạc, sau đó lại ươm trồng theo trình tự thông thường. Hiển nhiên là không một hạt lạc nào có thể nảy mầm. Sau đó, 30 gói lạc đã hút chân không được đưa đến Bắc Kinh để làm thực nghiệm, những người chứng kiến tại hiện trường cũng ký tên lên vỏ lạc.

Tiếp đó, nữ sĩ Tôn Trữ Lâm cầm một vài hạt lạc trong tay, hai tay hợp thập lại. Sau 37 phút, một hạt lạc đã cải tử hoàn sinh và nảy mầm dài 2,8cm, chữ ký của các nhân chứng trên vỏ hạt vẫn có thể thấy rõ ràng.

Giáo sư Lý cảm khái nói rằng, cuộc gặp gỡ với Tôn Trữ Lâm đã xóa sạch mọi hoài nghi trong ông, ông bắt đầu tin vào Thần thoại thời cổ đại và cho rằng thế giới “Phong Thần Diễn Nghĩa” có lẽ cũng có phần chân thực.

Vậy khả năng đặc biệt ấy đến từ đâu? Năng lực siêu thường như thế, hiển nhiên ở nhân gian không có sư phụ nào truyền dạy. Các đồng nghiệp Trung Quốc đều nói với Lý Tự Sầm rằng, những người có công năng đặc dị từng nhìn thấy một vị “sư phụ” thông qua thiên nhãn trong đại não. Vị sư phụ ấy có năng lực cao cường, có thể dạy họ các kỹ xảo công năng đặc dị, thậm chí còn tiết lộ cho họ biết những sự việc trong quá khứ hoặc tương lai.

Kết quả thực nghiệm đã châm ngòi cho cuộc tranh luận bùng nổ, chủ yếu chia làm hai phái. Phái do ông Tống Khổng Trí đứng đầu Viện 507 cho rằng, những “sư phụ” nhìn thấy qua thiên nhãn đều là ảo giác. Người có công năng đặc dị khi tiến nhập vào trạng thái công năng cũng giống như người bình thường chúng ta khi tiến nhập vào trạng thái mơ ngủ, đầu não sẽ xuất hiện những hình ảnh giống như giấc mộng vậy. Hình ảnh “sư phụ” mà họ thấy có lẽ chính là ‘ban ngày nghĩ ngợi, đêm về nằm mơ’, chứ không phải là điều chân thực.

Nhưng thầy dạy của Tôn Trữ Lâm là giáo sư Thẩm Kim Xuyên lại kiên định cho rằng có một thế giới khác tồn tại bên ngoài thế giới vật chất của chúng ta, ông Thẩm gọi đó là “trường thông tin có trí huệ cao cấp”. Người có công năng đặc dị khi tiến nhập vào trạng thái công năng sẽ có thể kết nối với “trường thông tin có trí huệ cao cấp” ấy, từ trong đó lấy ra những thông tin cần thiết.

Là người đứng giữa hai phái, giáo sư Lý Tự Sầm không biết nên phân xử ra sao. Đúng lúc ấy một thực nghiệm do chính ông chủ trì đã giải khai bí ẩn này.

Ký tự thần thánh mở ra cánh cổng vào Linh giới

Ngày 26/8/1999, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra trong thực nghiệm của giáo sư Lý Tự Sầm. Các nhà vật lý học và tâm lý học cũng được dịp chứng kiến chữ “Phật” mở ra cánh cửa lớn thông đến thế giới khác.

Lúc ấy, một tiểu cô nương làm thực nghiệm đang dùng ngón tay đọc chữ, cô bé có thể đọc được các chữ viết một cách chính xác. Giáo sư Trần thuộc khoa Vật lý Đại học Quốc gia Đài Loan bèn viết một chữ “Phật” lên giấy. Khác với các thực nghiệm trước đó vốn chỉ nhìn thấy văn tự, khi chạm vào tờ giấy viết chữ “Phật” cô bé có thể nhìn thấy một người phát sáng đang mỉm cười với mình. Nhóm thực nghiệm vô cùng phấn khích, liền thử thêm vài chữ “Phật” khác, lúc này cô bé lại nhìn thấy màn hình phát sáng, nghe thấy tiếng cười, hơn nữa còn thấy một người tỏa sáng đang chạy đi chạy lại trong phòng thí nghiệm.

Tiếp đó, nhóm thực nghiệm dùng chữ “Jesus”, hình ảnh xuất hiện trước mắt cô bé không phải là hình người phát sáng mà là một cây thập tự giá.

Liệu đó có phải là ảo giác hay không? Giáo sư Lý cho rằng đó không phải ảo giác, bởi vì khi làm thực nghiệm với những đứa trẻ khác cũng thu được kết quả tương tự. Đây là thực nghiệm khoa học có thể thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần.

Thực nghiệm dùng ngón tay đọc chữ (Ảnh: sclee.website)
Thực nghiệm dùng ngón tay đọc chữ (Ảnh: sclee.website)

Trong đó, cô bé Vương Tiểu Muội Muội nhìn thấy “một ngôi chùa, ở cửa có một người lấp lánh lấp lánh”. Còn Trần Tiểu Đệ thì nhìn thấy “một người đầu trọc tay cầm tràng hạt”.

Khi cô bé Từ Tiểu Muội Muội chạm tay vào những chữ như “Phật” và “Bồ Tát” thì chỉ nhìn thấy văn tự, không thấy hình ảnh. Nhưng khi chạm tay vào ba chữ “Di Lặc Phật”, cô bé lại nhìn thấy rõ ràng hình ảnh Đức Phật Di Lặc; khi chạm tay vào chữ “Dược Sư Phật” thì nhìn thấy ánh sáng rực rỡ như mặt trời, chói lòa đến mức không mở mắt ra được.

Vậy nữ sĩ Tôn Trữ Lâm nhìn thấy gì? Bà cho biết, khi chạm vào chữ “Phật” thì nhìn thấy muôn vạn đạo kim quang.

“Mạng Internet” của Linh giới

Vì sao mỗi người khác nhau lại nhìn thấy khác nhau? Đó là câu hỏi khiến giáo sư Lý phải đau đầu suy nghĩ.

Một ngày, ông đột nhiên nhận ra rằng: Nếu như trường thông tin là một thế giới mạng, vậy thì các con chữ thần thánh cũng giống như địa chỉ mạng, có thể đưa người ta tiến nhập vào thế giới cao tầng. Người có công năng thấp cũng giống như trình duyệt phiên bản cũ, không thể truy cập vào những trang mạng cao cấp. Người có công năng cao giống như trình duyệt phiên bản mới, có thể truy cập vào cảnh giới cao hơn, thù thắng hơn.

Nói rộng ra, trong thế giới thông tin thì con người chính là máy tính, trường thông tin là mạng lưới Internet, còn các chữ thần thánh chính là địa chỉ trang mạng, mỗi vị Thần đều kiến lập “trang mạng” của riêng mình. Người có công năng hoặc người đã khai mở thiên nhãn đều có thể truy cập vào những trang mạng ấy và câu thông với Thần.

Dựa trên lý niệm này, giáo sư Lý liền mở rộng nghiên cứu và thực hiện thêm nhiều thực nghiệm khác. Kết quả là, ông phát hiện những địa chỉ mạng ấy đều tồn tại chân thực, nhưng yêu cầu rất khắt khe, không cho phép một chút sai sót. Ví dụ như khi viết chữ “Phật”, chỉ cần cải biến các ký tự đi một chút thì dị tượng sẽ biến mất. Những ngôn ngữ khác cũng như vậy. Khi ông Lý thử chữ viết chữ Phật bằng tiếng Anh (Buddha), ông sơ suất viết thiếu một chữ cái. Kết quả là cô T tham gia thực nghiệm không nhìn thấy dị tượng nữa, mà chỉ nhìn thấy các chữ cái. Lại có lần, một nhân viên thực nghiệm viết hai chữ “Ma Tổ” (tức bà Thiên Hậu, hay còn gọi là Thiên Hậu Thánh Mẫu) với kích thước to nhỏ khác nhau, cô T liền thấy hình tượng Ma Tổ trở nên mơ hồ xa xăm.

Giáo sư Lý cảm khái nói: “Câu thông với Trời, nhất thiết phải chính tâm thành ý, viết chữ Thần Thánh thì phải chỉn chu ngay ngắn, dĩ bảo bình an”.

Cô T trong cuộc thực nghiệm đọc chữ bằng ngón tay (Ảnh: sclee.website)
Cô T trong cuộc thực nghiệm đọc chữ bằng ngón tay (Ảnh: sclee.website)

Nói đến đây, có thể bạn đọc sẽ thắc mắc: Trung Quốc dùng chữ giản thể, nếu so với các chữ chính thể ở Đài Loan mà giáo sư Lý dùng trong thực nghiệm, không ít chữ giản thể đều “thiếu tay, thiếu chân”, vậy chư Thần có nhận ra không?

Giáo sư Lý thử trắc định với hai chữ “Quan Âm”, trong đó chữ “Quan” viết theo lối giản thể, còn chữ “Âm” viết theo lối chính thể. Kết quả thế nào?

Chữ “Quan Âm” chính thể (觀音) có thể khiến người ta thấy ánh sáng rực rỡ đến mức không nhìn thấy văn tự. Nhưng sau khi đổi thành chữ giản thể (观音), độ sáng cũng giảm đi đáng kể, lúc này có thể nhìn thấy văn tự xuất hiện phía sau. Điều này biểu thị rằng ý nghĩa của hai chữ thần thánh đã bị suy yếu rất nhiều. Hai ngàn năm qua, Đức Quan Âm đã câu thông với người dân Trung Quốc thông qua chữ chính thể, vậy nên chữ giản thể “sinh sau đẻ muộn” đã làm cản trở quá trình liên kết. Có lẽ cần thêm vài trăm năm nữa người ta mới có thể kiến lập lại kênh liên lạc ổn định và vững chắc với Thần?

Nói đến đây, bạn có thể sẽ thắc mắc: Chư Phật và Bồ Tát có thật sự tồn tại trên thế giới này hay không? Giáo sư Lý khẳng định đúng là như vậy. Bởi vì từ kết quả thực nghiệm có thể suy ra rằng, không chỉ Đức Phật và Chúa là kiến lập “trang mạng” của riêng mình, mà các Thánh nhân, Tiên nhân và các vị Thần khác được dân gian thờ lạy đều có trang mạng trong trường thông tin cao cấp. Họ đều tồn tại chân thực, chỉ có điều là ở không gian khác với không gian của nhân loại chúng ta.

Điều này thật thú vị phải không? Bạn có tin rằng sẽ có một ngày chúng ta được gặp gỡ các vị Thần trên thế giới mạng ấy không?

Từng là người vô Thần, nhưng chính những thực nghiệm khoa học hết sức thực tại đã giúp giáo sư Lý Tự Sầm tìm lại niềm tin chân chính cho mình. Hãy để chúng tôi kết thúc bài viết với câu nói rất tâm huyết của ông:

“Có hàng ngàn hàng vạn người thực hiện các nghi thức đã lưu truyền suốt vài ngàn năm, họ không một chút hoài nghi, trong khi tôi từ nhỏ lại cho rằng đó đều là mê tín nên không thèm đứng chung với họ. Nhưng trên thực tế những gì họ đã làm, đã cầu nguyện với đấng trí huệ ở cao tầng để mong được bảo hộ lại là điều chân thực, người hiểu sai là tôi chứ không phải họ. Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, chính sự ngạo mạn khoa học đã khiến chúng ta rời xa văn hóa thừa truyền, rời xa chân tướng của vũ trụ này”.

Theo Phù Dao - Epoch Times
Minh Tâm biên dịch

(Bài viết tham khảo các báo cáo trên trang Web của giáo sư Lý Tự Sầm)



BÀI CHỌN LỌC

Nhà khoa học tìm ra 'Trình duyệt Internet' của linh giới