Quan chức cấp cao ĐCSTQ bị điều tra và kỷ luật vì đọc ‘sách cấm’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo tin từ website của Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật thành phố Bắc Kinh ngày 25 tháng 6, Trương Quý Lâm, cựu giám đốc Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Bắc Kinh đã bị điều tra vào tháng 11 năm ngoái, vì “Vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật” và bị khai trừ khỏi đảng và các chức vụ. 

Một sự khác biệt rõ ràng so với các cáo buộc mà nhiều quan chức bị sa thải đã công bố trước đây, đó là Trương Quý Lâm bị buộc tội "nhận thức chính trị yếu kém, sở hữu tư nhân và đọc sách và tạp chí có vấn đề chính trị nghiêm trọng", sau đó mới là hối lộ và các tội danh khác.

"Những cuốn sách và tạp chí định kỳ về các vấn đề chính trị nghiêm trọng" mà Trương Quế Lâm đã thu thập và đọc một cách riêng tư đã khơi dậy sự tò mò và quan tâm của mọi người. Theo thông tin được The Epoch Times tiết lộ từ Dương Chúc (bút danh) - quan chức thế hệ thứ hai ở Bắc Kinh, những sách báo chí này bao gồm những thư tịch nhạy cảm liên quan đến các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ, do Bào Phác - con trai Bào Đồng (thư ký cựu tổng bí thư ĐCSTQ Triệu Tử Dương) xuất bản, ngoài ra còn tạp chí Tân Kỷ Nguyên thường xuyên phát biểu vạch trần, đả kích Trung cộng. Trương Quý Lâm bị phát hiện, là bởi có người tố cáo ông ta.

Trương Quý Lâm có phải là người duy nhất trong số các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đang đọc “sách cấm” không? Đương nhiên là không. Dương Chúc cho biết, những quan chức cấp cao trong bộ máy ĐCSTQ như Trương Quý Lâm rất nhiều. “Chúng tôi có rất nhiều (sách báo cấm) trong nhà riêng. Tại Bắc Kinh, tôi biết một vài cuốn sách ngầm, bao gồm các Tuần báo ‘Kỷ nguyên mới’ và ‘Thời báo Epoch Times’, họ đều có thể kiếm được chúng, giải nén chúng, và có các kênh đặc biệt để lấy chúng.”

Ông còn nói, trước kia trong nội bộ ĐCSTQ, những việc như vậy đều nhắm mắt làm ngơ, mọi người đều âm thầm ở nhà xem, không cho ai biết, sự việc như vậy rất phổ biến, nhưng hiện tại thì đặc biệt nghiêm.

Kỳ thực, các tài liệu tham khảo nội bộ do các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đọc trong quá khứ có nội dung nhạy cảm. Tác giả đã xem một số tài liệu tham khảo nội bộ do bạn bè gửi hơn mười năm trước, tôi đã quên chúng thuộc cấp nào và ai đã sản xuất chúng, nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là nhiều bài được chọn và biên tập lại là của chính quyền ĐCSTQ mà hầu hết là từ các kênh ở nước ngoài bị ĐCSTQ chặn, như The Epoch Times và NTDTV, đa số là các bài bình luận nội dung liên quan đến sự hủ bại của quan chức cấp cao trong ĐCSTQ như: Cửu bình, những vấn đề về Pháp Luân Công… Những chủ đề này về cơ bản bị cấm công khai ở Trung Quốc.

Với sự phát triển của Internet, ngày càng có nhiều người có thể "vượt tường lửa" để tiếp cận thông tin chân thực, nội dung tham khảo nội bộ của ĐCSTQ đã mất đi tính thời sự. Giờ đây, các nhà lãnh đạo hàng đầu của ĐCSTQ mỗi ngày thu hoạch được đó chính là các tin tức tình hình trong nước, quốc tế, và các tin tức liên quan của các cơ quan đưa đến sau khi đã được tuyển chọn, mà các quan chức muốn hiểu rõ nội tình, động thái của quan chức cấp cao. Để tìm lối thoát cho mình, quan chức các cấp hoặc chọn cách lên mạng “vượt tường lửa”, hoặc tìm đọc sách báo cấm.

Trước những khó khăn chưa từng có trong và ngoài nước của ĐCSTQ trong 30 năm qua, việc đọc sách cấm của Trương Quý Lâm đã trở thành phạm tội đầu tiên và bị công khai, điều này không chỉ cho thấy các cơ quan của ĐCSTQ các cấp đặt an ninh chính trị lên hàng đầu, mà còn gửi đi tín hiệu cảnh báo cho các quan chức ĐCSTQ: Đọc những cuốn sách bị cấm là một dấu hiệu của sự bất trung và phải đối mặt với một số hình phạt.

Trên thực tiễn, việc kiểm soát liên tục, chặt chẽ đối với người dân và quan chức về mọi mặt đã khẳng định sự bất an sâu sắc của cấp cao nhất ở Trung Nam Hải, và những lo lắng của họ về cách duy trì chế độ .

Nhưng cách tiếp cận của ĐCSTQ hiệu quả đến mức nào? Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào một tình huống tương tự đã xảy ra ở Đông Đức trong quá khứ. Như chúng ta đã biết, tất cả các quốc gia cộng sản đều tin rằng "tuyên truyền là một quá trình hoàn toàn cần thiết." Về việc Đông Đức đàn áp tư tưởng của người Đông Đức thông qua tuyên truyền như thế nào, Peter Walker, người Mỹ, trong cuốn sách "Bending Spines" của ông đã giải thích cặn kẽ.

Trong tuyên truyền của Đông Đức, cơ sở chính là "đảng luôn luôn đúng." Đảng này không chỉ bao gồm Đảng Cộng sản Đông Đức mà còn cả Đảng Cộng sản Liên Xô. Hình ảnh các nhà lãnh đạo cộng sản trong tuyên truyền luôn tích cực, và những sai lầm của họ không bao giờ được nhắc đến. Để củng cố sự tôn thờ và niềm tin của người dân vào đảng, Đảng Cộng sản Đông Đức cũng đã tẩy não người dân thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, thiết lập các lễ hội chính trị chính thức, tổ chức các nghi lễ khác nhau, giáo dục, chỉ trích sự "suy đồi" của phương Tây, kiểm soát sáng tạo văn học và nghệ thuật, và thu giữ những cuốn sách bị cấm. Điều này rất giống với những gì ĐCSTQ đang làm ngày nay.

Sự tuyên truyền và đàn áp của Đảng Cộng sản Đông Đức có hiệu quả như thế nào?

Sau khi Đông Đức sụp đổ, cuốn sách “Người đọc bí mật của nước Đức dân chủ” do người Đức viết đã cho chúng ta một số câu trả lời. Cuốn sách tiết lộ, điều mà chế độ Cộng sản ở Đông Đức không ngờ tới là, mặc dù việc cấm sách có thể cách ly mọi người khỏi một số sự thật và duy trì sự an toàn của hệ thống, nhưng về bản chất, nó đã tạo ra một làn sóng phản kháng ngầm mạnh mẽ, đó là một lượng lớn thế hệ độc giả bí mật. Ngoài công dân, nông nhân, tín đồ, sinh viên đại học và trí thức, những độc giả này còn bao gồm các quan chức và công chức bình thường. Sách họ đọc trải dài từ chính trị và lịch sử đến khoa học và đời sống, và họ cũng nghĩ ra đủ mọi cách để phá vỡ hệ thống kiểm duyệt, từ buôn lậu và ăn cắp sách cho đến in lậu, sao chép và truyền bá…, rất sáng tạo.

Phương thức vận chuyển từ Tây Đức đến Đông Đức được mô tả trong cuốn sách chủ yếu bao gồm: giấu sách trong nhà vệ sinh trên tàu, phương pháp là dùng chìa khóa hoặc tuốc nơ vít đơn giản để tháo tấm ốp của nhà vệ sinh, sau đó lấy ra sau khi vượt qua biên giới. Cũng có đối tượng khi qua cửa khẩu thì tắt nước vào bồn nước nhà vệ sinh, dùng túi nilon bọc sách giấu trong bồn nước, sau khi qua cửa khẩu mới mang ra ngoài. Có người giấu báo trong ba lô hoặc túi áo, có người giấu trong ống quần hoặc săm xe đạp, có bà béo thì buộc thẳng báo vào bụng... Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, một số nhân viên hải quan Đông Đức còn giả vờ không biết.

Ở Đông Đức, sự tồn tại của một lượng lớn độc giả bí mật đã khiến Bộ An ninh Nhà nước rất lo ngại, họ đã điều tra, theo dõi và trừng phạt một số nhóm với lý do “kích động chống phá nhà nước” và “có tổ chức”. Tuy nhiên, bất chấp sự nguy hiểm của loại này hay loại khác, người Đông Đức không bao giờ ngừng đọc, mang theo và sưu tầm những cuốn sách bị cấm. Một số bài đọc chính trị đã trở thành trí thức và giới tinh hoa xã hội, những người có sức mạnh to lớn để thúc đẩy thực hành chính trị trong tương lai.

Sự tồn tại của những người đọc sách bí mật cũng gián tiếp chứng minh rằng, tuyên truyền của Đông Đức không có tác dụng với nhiều người Đông Đức. Không ai biết những bài đọc bí mật như vậy đã góp phần vào cuộc di cư của Đông Đức ở mức độ nào, và không có số liệu nào cho thấy nó đóng vai trò như thế nào trong sự sụp đổ của Đông Đức, nhưng khi chế độ Cộng sản Đông Đức sụp đổ, không có nhiều người Đông Đức tỏ ra luyến tiếc, điều này cũng đủ nói rõ vấn đề.

Ngày nay, dưới sự cai trị nghiêm khắc của ĐCSTQ, một số lượng lớn người Trung Quốc đã chạy ra khỏi Trung Quốc, một lượng lớn người Trung Quốc “vượt tường lửa” để đọc những thông tin chân thực, và sự tồn tại của một lượng người Trung Quốc không xác định đang đọc những cuốn sách bị cấm đều cho thấy chế độ ĐCSTQ không được lòng dân. Do đó, có thể nói rằng hiệu quả của những cảnh báo công khai của ĐCSTQ đối với các quan chức đọc sách cấm là vô cùng hạn chế.

Tập Cận Bình cũng nên nhận thức rõ điều này, bởi vì ông ta đã từng là người đọc sách cấm. Trong chuyến thăm Nga năm 2014 của Tập Cận Bình và hội thảo chuyên đề về văn học nghệ thuật sau đó, ông đã nói về một số tác phẩm nổi tiếng mà ông đã đọc khi còn trẻ. Ngoài "Anh hùng đương đại" của nhà văn Nga Lermontov; Eugene Onegin của Pushkin; "Chiến tranh và hòa bình" của Tolstoy, ông còn đọc "Tom Sawyer" của nhà văn Mỹ Mark Twain; “Những cuộc phiêu lưu của Alexander”; "Tình yêu cuộc sống" của Jack London; "Những người khốn khổ" của nhà văn Pháp Victor Hugo, "Faust" của nhà văn Đức Goethe, v.v.

Có thể suy ra rằng, thời điểm Tập Cận Bình đọc hầu hết các tác phẩm kinh điển nói trên là trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, và hầu hết những cuốn tiểu thuyết này đều bị ĐCSTQ chỉ định là "sách cấm". Do đó, từ góc độ của ĐCSTQ và nhiều người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ đầu độc, bất cứ ai đọc những cuốn sách bị cấm này vào thời điểm đó đều bị cho "tư tưởng có vấn đề". Nhiều người không được kết nạp đảng vì họ bí mật đọc những cuốn sách cấm, và một số bị chỉ trích, và một số bị dán nhãn là “những kẻ phản cách mạng đương thời”.

Nhưng trong bóng tối luôn có người khao khát ánh sáng, những cuốn sách khơi dậy lòng nhân đạo và khao khát cái đẹp của con người đã trở thành thứ mà Tập Cận Bình gọi là “vay mượn ngầm” và “truyền bá bí mật”. Cái gọi là "sách cấm" trong thời đại của Tập Cận Bình về cơ bản hiện nay có thể được xuất bản bình thường, không biết điều này có đang nói cho chúng ta biết rằng: khi những năm đen tối hiện tại qua đi, những cuốn sách bị ĐCSTQ liệt vào danh sách cấm sẽ mở cửa. "Sách về các vấn đề chính trị nghiêm trọng" cũng sẽ trở thành trò cười.

Phủ Sơn - Epochtimes
Lý Ngọc biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Quan chức cấp cao ĐCSTQ bị điều tra và kỷ luật vì đọc ‘sách cấm’