'Siêu năng lực' của động vật: Động vật có thể dự đoán trước tương lai?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mới đây, tin tức về cái chết của nữ diễn viên nổi tiếng Hồng Kông Châu Hải My tại Bắc Kinh đã khiến cộng đồng người Hoa dậy sóng. Châu Hải My là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất trên TVB Hồng Kông những năm 1990. Cô được mệnh danh là "Chu Chỉ Nhược xinh đẹp nhất" nhờ vai diễn Chu Chỉ Nhược trong "Ỷ thiên đồ long ký". Thật là chấn động khi một thế hệ ngọc nữ đột nhiên biến mất như thế này.

Tuy nhiên, khi mọi người nhìn lại lời nói và hành động của Châu Hải My, họ thấy rằng cái chết đột ngột của cô dường như có điềm báo trước.

Con chó khóc

Châu Hải My nuôi vài con chó săn lông vàng, trước khi chết, cô đã mô tả một chuyện kỳ ​​lạ xảy ra với một con chó săn lông vàng trong phòng phát sóng trực tiếp.

Cô kể trong phòng phát sóng trực tiếp: “Hôm kia tôi ra ngoài làm việc, sau khi về thì hình như nó bị ốm, chỉ nằm yên lặng trên chiếu. Dù tôi có nói gì với nó thì nó cũng trở nên rất không vui. Sau đó, trong mắt nó dường như có nước mắt, như thể nó cảm thấy rất khó chịu".

"Sau đó, gia đình vỗ về và chạm vào hai chân sau của nó, nó kêu lên như thể đang đau đớn lắm. Tôi tưởng nó vô tình va phải và bị thương khi đang chơi đùa".

Ngày hôm sau, Châu Hải My đưa con chó đi khám bác sĩ, bác sĩ đã chụp X-quang. Cô ấy nói rằng con chó không sao cả, "Xương không có vấn đề gì cả, nó rất bình thường". Vì vậy, Châu Hải My nghĩ rằng có lẽ con chó chỉ đơn giản là không vui.

Tuy nhiên, sau khi Châu Hải My qua đời, cư dân mạng đã lục lại đoạn video và có những cảm xúc khác. Một số cư dân mạng cho rằng: "Vạn vật đều có linh. Chú chó có lẽ biết rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra với chủ của mình". Số khác thì cho rằng chó có thể nhìn thấy những không gian mà con người không thể nhìn thấy nên có thể chúng đã đoán trước được điều gì đó và cảm thấy thương xót cho chủ nhân.

Trong cuốn sách "Con chó của bạn có biết bạn đang về nhà không? Khám phá khả năng cảm giác đáng kinh ngạc của động vật", nhà sinh vật học và nhà văn nổi tiếng người Anh Rupert Sheldrake đã đề cập rằng nhiều loài động vật có thể cảm nhận được trạng thái của chủ nhân ngay cả khi ở rất xa. Trong số các trường hợp thần giao cách cảm ở động vật mà ông nghiên cứu, có 177 trường hợp chó cảm nhận được từ xa rằng chủ nhân của chúng đang gặp rắc rối hoặc đang đau khổ, biểu hiện của chúng thường là than khóc, rên rỉ hoặc phát ra những âm thanh giống như rên rỉ. Có vẻ như con chó của Châu Hải My cũng như vậy.

Tâm linh khác thường của loài chó còn được thể hiện ở khả năng tìm kiếm chủ nhân cách xa hàng ngàn dặm. Câu chuyện về Pero, chú chó chăn cừu Anh, là một ví dụ hoàn hảo.

Ngàn dặm tìm Chủ

Người nông dân Alan James ở xứ Wales, Anh đã nuôi một số chú chó chăn cừu để quản lý đàn cừu của mình một cách hiệu quả.

Năm 2016, người bạn điều hành một trang trại ở miền bắc nước Anh nói với James rằng anh muốn James gửi một con chó chăn cừu đến chỗ anh để giúp đỡ. James đã lựa chọn cẩn thận và chọn ra Pero 4 tuổi. Chẳng bao lâu, Pero đã đến thị trấn phía bắc Cockermouth, công việc mới chẳng khác gì một miếng bánh ngọt đối với chú chó thông minh, và người chủ mới cũng rất yêu quý chú chó này.

Tuy nhiên, một tháng sau, Pero đột ngột biến mất. Người chủ mới đã tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy nên phải gọi điện cho James để thông báo tin dữ. James lo lắng, nhưng hai nơi cách nhau quá xa, công việc ở trang trại lại nặng nề, anh không thể đi xa nên anh chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng Pero sẽ bình an vô sự.

Ngày thứ 12 sau khi biết tin Pero mất tích, James đang định ra ngoài đi dạo sau bữa tối thì mở cửa ra, anh ngạc nhiên khi thấy Pero, được cho là đang ở miền bắc nước Anh, lại xuất hiện trước mặt anh và đang nhìn anh một cách hạnh phúc. Nó vẫy đuôi vui vẻ với anh.

Nhìn thấy Pero bình an vô sự, James tự nhiên rất vui mừng. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy khó tin hơn. Anh không biết làm thế nào Pero tìm được đường về nhà chính xác sau 12 ngày, vì trang trại của James cách trang trại của bạn mình 400 km.

Mặc dù người ta nói rằng loài chó có trí nhớ rất mạnh mẽ nhưng vẫn khó tin rằng chúng có thể nhớ được mọi thứ ở khoảng cách xa như vậy chỉ sau khi đi ngang qua ô tô một lần.

Trải nghiệm của chú chó tên Bobbie ở Mỹ thậm chí còn trở thành huyền thoại hơn bởi chú đã phải vượt qua 4.000 km chỉ để về đến nhà. Vâng, là 4.000 km.

Chú chó thần kỳ Bobbie

Vào tháng 8 năm 1923, Frank Brazier và vợ là Elizabeth Brazier, người điều hành một nhà hàng ở thị trấn Silverton, Oregon, đưa hai cô con gái và chú chó Bobbie hai tuổi của họ đến Indiana để thăm họ hàng ở thị trấn Wolcott.

Khi họ đang nghỉ ngơi ở trạm dịch vụ, ba con chó bất ngờ lao ra và tấn công Bobbie. Hoảng sợ, Bobbie bỏ chạy. Nhưng khi gia đình Brazier chuẩn bị khởi hành thì họ không tìm thấy Bobbie. Để tìm Bobbie, họ ở đó một ngày và tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Bobbie. Gia đình đau khổ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cuộc hành trình, để lại những lời nhắn về bản thân và Bobbie trên đường đi, yêu cầu mọi người thông báo cho họ nếu họ nhìn thấy Bobbie.

Tuy nhiên, cho đến khi kết thúc chuyến hành trình trở về nhà, họ vẫn không nhận được tin tức gì về Bobbie. Không muốn bỏ cuộc, Brazier bắt đầu tạo các thông báo tìm chó và đăng chúng khắp Oregon. Họ cũng nhờ người thân và bạn bè ở Indiana giúp đăng chúng tại địa phương.

Ngày tháng trôi qua, hy vọng của gia đình Brazier dần dần giảm đi, họ cảm thấy kiếp này có thể sẽ không bao giờ gặp lại Bobbie nữa.

Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Vào ngày 15 tháng 2 năm 1924, khi một trong những cô con gái của nhà Brazier đang trò chuyện với một người bạn trên phố, người bạn của cô ấy đột nhiên kêu lên: "Đó không phải là Bobbie sao?!" Vì đuôi của Bobbie khác với đuôi của những con chó bình thường nên điều này đã trở thành dấu ấn độc đáo của nó. Bằng cách này, Bobbie cuối cùng đã được đoàn tụ với gia đình Brazier.

Khi gia đình Brazier kiểm tra sức khỏe của Bobbie, họ phát hiện ra móng chân của chú chó đã bị mòn hoàn toàn, những miếng đệm thịt của chú chó đang chảy máu, chú chó đi khập khiễng, gầy gò và lông thì bù xù. Bạn biết đấy, để trở về với chủ nhân của mình, Bobbie đã phải đi bộ ít nhất 4105 km từ mùa hè sang mùa đông, băng qua đồng bằng, sa mạc, núi non và sông ngòi.

Chuyến hành trình dài về nhà của Bobbie đột nhiên trở thành một chấn động trong khu vực địa phương. Hiệp hội Nhân đạo Oregon đã dùng mọi cách để xác nhận tính xác thực của câu chuyện này và phát hiện ra rằng Bobbie ban đầu quay trở lại thị trấn Wolcott, Indiana để tìm kiếm gia đình, sau khi không tìm thấy gia đình, chú chó bắt đầu đi bộ đến Oregon. Nhiều người có thiện chí đã giúp đỡ nó.

Sau đó, Bobbie được phong danh hiệu "Con chó kỳ diệu" và được trao tặng danh hiệu "Chìa khóa thành phố". Năm 1927, câu chuyện của nó được đưa lên màn ảnh, khiến nhiều người biết đến lòng trung thành của nó hơn. Giờ đây khi đi bộ trên đường phố Silverton, Oregon, người ta sẽ bắt gặp những bức tượng Bobbie đứng ở nhiều nơi, chúng đã trở thành biểu tượng của thành phố.

Tuy nhiên, đã nhiều năm như vậy, vẫn có một bí ẩn chưa được giải đáp về Bobbie, đó là Bobbie đã tìm được đường về nhà bằng cách nào?

Cho dù đó là vì trí nhớ siêu phàm hay vì nó đang theo dõi mùi hương của chủ nhân, thì điều đó cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì lộ trình nó về nhà hoàn toàn khác với lộ trình mà gia đình Brazier đã đi. Trí nhớ của nó có mạnh đến đâu hay mũi của nó có nhạy bén đến đâu thì cũng vô dụng.

Thực tế, có nhiều điều không thể giải thích được bằng lẽ thường. Đây cũng có thể là một cách thần giao cách cảm giữa chó và chủ, dù có ở xa đến đâu cũng không thể ngăn cản được.

Ngoài thần giao cách cảm, động vật còn có nhiều “siêu năng lực” ngoài sức tưởng tượng của chúng ta như dự đoán thảm họa.

Sóng thần Nam Á

Năm 2004, một trận động đất dưới biển có cường độ 9,1 độ richter xảy ra ở Ấn Độ Dương, ngay lập tức gây ra một cơn sóng thần khổng lồ. Trong vòng 20 phút sau trận động đất, những đợt sóng đầu tiên ập vào bờ biển Banda Aceh của Indonesia, san phẳng thành phố và giết chết hơn 100.000 người. Sau đó, sóng thần quét qua hơn 10 quốc gia láng giềng bao gồm Thái Lan, Ấn Độ và Sri Lanka, khiến tổng cộng khoảng 230.000 người thiệt mạng, khiến đây trở thành một trong những thảm họa nguy hiểm nhất trong lịch sử.

Một trong những nguyên nhân khiến số người chết vì trận sóng thần này ở mức đáng báo động là do nhiều khu vực không có cảnh báo sóng thần, hệ thống cảnh báo sớm ở một số nơi đã xuống cấp và đã ngừng hoạt động từ lâu nên người dân địa phương không hề hay biết rằng một thảm họa tàn khốc sắp ập đến.

Nhưng các nhà nghiên cứu từ Cơ quan Quản lý Thảm họa Liên Hợp Quốc phát hiện ra rằng động vật đã nhận thức được mối nguy hiểm hàng giờ trước khi sóng thần ập đến. Những người sống sót kể lại rằng những con voi lao lên vùng đất cao hơn, những con hồng hạc rời bỏ những vùng nước làm tổ ở vùng trũng thấp và một đàn trâu trên bãi biển đột nhiên vểnh tai lên cảnh giác, nhìn chằm chằm ra biển và lao lên đỉnh núi gần đó chỉ trong vài phút trước khi sóng thần quét qua.

Có rất nhiều ví dụ tương tự. Ví dụ, vào tháng 1 năm 2022, một ngọn núi lửa ngầm ở quốc đảo Tonga ở Nam Thái Bình Dương bất ngờ phun trào. Tuy nhiên, hai ngày trước khi vụ phun trào xảy ra, một con rùa đeo thiết bị theo dõi điện tử trên người đã phản ứng sớm. Ban đầu nó đang bơi về phía Tonga và đột nhiên quay lại bơi trở lại Australia.

Trước trận động đất 7,8 độ richter xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria năm 2023, cũng từng xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ về số lượng lớn chim hoảng loạn bay trên trời, thậm chí tụ tập và dừng lại trên cùng một cái cây.

Một số loài động vật cũng sẽ sử dụng khả năng cảm nhận đặc biệt của mình để cứu người.

Ma Hoàng cứu chủ

Năm 1976, một gia đình nông dân ở huyện Bình Vũ, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã nuôi một con chó bản địa tên là Ma Hoàng, chủ yếu để canh cửa. Khi đó Ma Hoàng đã là một con chó già, sức lực không còn tốt như những năm trước, suốt ngày trông có vẻ lười biếng.

Tuy nhiên, điều bất thường là từ tháng 8 năm 1976, Ma Hoàng đột nhiên trở nên sung sức. Ngày nào nó cũng chạy quanh sân như đang tìm kiếm thứ gì đó, về sau càng nghiêm trọng hơn, kêu suốt ngày đêm, không chịu vào cũi. Như bạn có thể tưởng tượng, những người hàng xóm đã sớm không thể chịu đựng được điều đó, và một số người thậm chí còn đề nghị chủ nhân của Ma Hoàng đuổi con chó già đi.

Ngày 16/8, Ma Hoàng trèo lên mái nhà và gầm lên điên cuồng, dù bị chủ mắng hay đánh đòn thế nào thì Ma Hoàng vẫn không chịu dừng lại. Đêm hôm đó, Ma Hoàng càng hành xử điên cuồng hơn, nó bắt đầu dùng thân mình đập vào cửa. Ngay khi cậu chủ mở cửa, nó lao vào, cắn vào chân cậu chủ nhỏ và kéo cậu ra khỏi cửa. Chân của cậu chủ nhỏ bị cắn, cả nhà đuổi theo Ma Hoàng, chuẩn bị cứu đứa trẻ và dạy cho Ma Hoàng một bài học.

Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ngôi làng sụp đổ với một tiếng gầm lớn. Đây là trận động đất lớn Tứ Xuyên "8·16".

Sau trận động đất, Ma Hoàng cũng bình tĩnh trở lại. Chủ nhân và cả gia đình đều khiếp sợ, nhìn ngôi nhà đổ nát, họ không khỏi sợ hãi, nếu không có Ma Hoàng, tất cả mọi người đều đã bị mắc kẹt bên dưới, số phận không thể định đoạt. Sau đó mọi người mới nhận ra Ma Hoàng trung thành đến mức nào, nó dường như đã linh cảm về thảm họa nửa tháng trước trận động đất, hành vi bất thường của nó là cảnh báo cho mọi người, nhưng đáng tiếc là không ai hiểu được ý định của nó. Và nó cũng dự đoán chính xác thời điểm xảy ra trận động đất, cứu sống chủ nhân và gia đình vào thời điểm quan trọng.

Nhắc đến điều đó thì thực sự rất cảm động. Con người chúng ta tự hào là sinh vật tiên tiến với công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, ngay cả ngày nay, con người cũng không thể dự đoán trước được nhiều thảm họa thiên nhiên. Lấy một trận động đất làm ví dụ, chỉ khi một trận động đất thực sự xảy ra thì máy đo địa chấn mới cảm nhận được và đưa ra dạng sóng địa chấn. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện được tín hiệu nào có vẻ chắc chắn trước khi một trận động đất lớn xảy ra, tức là khả năng dự đoán trước động đất thông qua các thiết bị hiện là bằng không. Vậy làm sao động vật có thể làm được điều đó?

Các nhà khoa học đã đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau, chẳng hạn, động vật có chức năng đặc biệt và có thể cảm nhận được sự thay đổi của sóng áp suất, điện trường, từ trường… Tuy nhiên, đây đều là những giả thuyết chưa thể kiểm chứng. Và theo cái gọi là “thuyết tiến hóa”, tại sao con người lại mất đi khả năng quan trọng như vậy - một sự bảo vệ cho sinh tồn của tộc người trong quá trình phát triển của lịch sử? Đây cũng là một bí ẩn chưa có lời giải, không thể giải thích được.

Trong những năm gần đây, thiên tai và thảm họa do con người gây ra thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc đại lục, động vật ở nhiều nơi cũng có những động thái bất thường, ví dụ, quạ bay cùng nhau với số lượng lớn, cá nhảy lên khỏi mặt nước hàng loạt, v.v. Nếu mọi người có thể nhìn những điều này với cái nhìn cởi mở hơn và chú ý đến những tín hiệu do động vật gửi đến, chúng ta có thể có cơ hội tránh được nhiều thảm họa.

Theo Lý Hồng - NTDTV

Thanh Hương biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

'Siêu năng lực' của động vật: Động vật có thể dự đoán trước tương lai?