Tán thưởng người khác cũng là cổ vũ cho chính mình

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong cuộc sống, chúng ta luôn muốn được người khác tán thưởng, khen ngợi. Tương tự như vậy, mỗi người cũng cần học cách tán thưởng, khen ngợi người khác. Bởi vì những gì ta nhận lại là những điều ta đã cho đi.

Tán thưởng người và được người tán thưởng sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc nguồn động lực cho cả đôi bên. Điều đó khiến tâm của mỗi người vui vẻ, rộng lượng hơn từ đó các mối quan hệ cũng trở nên hòa ái, tường hoà hơn. Tán thưởng, khen ngợi người khác còn khiến đôi bên cải biến nhân sinh quan, lòng sinh thiện niệm. Hơn nữa, tán thưởng, khen ngợi sự xuất sắc của người khác cũng là bước khởi đầu cho hành trình hướng tới sự xuất sắc của chính mình.

Một người thật sự có thể vô tư tán thưởng, khen ngợi người khác sẽ khiến bản thân nhận ra chỗ thiếu sót của mình, đồng thời có thể hiểu được “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”. Từ đó, không ngừng hoàn thiện chính mình. Bởi vậy, tán thưởng người khác là một loại mỹ đức.

Ảnh Pexels

Người không thể nói lời tán thưởng, khen ngợi người khác thật ra là có tâm ghen tị, tật đố. Tâm tật đố, ghen tị là con dao hai lưỡi, đả thương người cũng tổn hại chính mình. Không nhìn thấy điểm tốt của người khác, là biểu hiện của sự ích kỷ và hẹp hòi. Khi bản thân có thành tích, công trạng thì hoan hỷ, dương dương tự đắc. Ngược lại, khi người khác đạt được thành công, có điều hơn mình thì không vui, khó chịu thậm chí đả kích, châm chọc, cạnh khoé.

Thực ra, đố kỵ là biểu hiện của sự bất tài, vô dụng và khi vượt qua đố kỵ thì chính là biểu hiện của bản lĩnh. Nếu một người không có tài cũng chẳng có thiện lương, tâm chứa đầy sự đố kỵ thì người như vậy thật khó nhận được sự tán thưởng, tôn trọng của người khác. Cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở vì luôn cảm thấy bất công.

Người ưu tú sẽ không ngần ngại tán thưởng, khen ngợi người khác. Nhìn người khác với đôi mắt trân trọng, ta sẽ thấy một thế giới rộng lớn; nhìn vào điểm tốt của người khác, ta sẽ thấy lòng mình rộng mở, cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống. Bởi vậy, tán thưởng và khen ngợi là một loại cảnh giới của con người.

Ảnh Pexels

Người bị ngã, có người giúp đỡ sẽ đứng lên dễ dàng, người bị lạc có thể tìm được đường đi nếu có ánh sáng và người chỉ đường. Đôi khi, những lời tán thưởng, khen ngợi của chúng ta có thể giúp một người đang trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng và hy vọng, tạo động lực giúp họ vượt qua khó khăn. Lúc đó, chúng ta vô tình trở thành người dẫn đường cho người khác.

Tặng người hoa hồng, tay có dư hương; thắp đèn cho người sẽ soi sáng con đường của chính mình. Vì vậy, đừng tiết kiệm lời khen ngợi người khác, khi gửi lời khẳng định, động viên đến người khác, chúng ta cũng sẽ tự tỏa sáng.

Nguyên Anh (tổng hợp)

 



BÀI CHỌN LỌC

Tán thưởng người khác cũng là cổ vũ cho chính mình