Thân người khó được như thế nào? Câu chuyện chuyển sinh của Lưu Công

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào thời nhà Thanh, có một người đàn ông gọi là Lưu cử nhân, bề ngoài thì không khác gì những người khác, nhưng anh ta đặc biệt ở chỗ có thể nhớ được nhiều kiếp trước của mình.

Theo lời kể của anh ta, anh ta đã từng đầu thai làm một quý tộc, theo cách hiểu của người thường có nghĩa là anh là một quan chức, trong thời gian đương chức, anh đã làm nhiều việc phi pháp và trên người có nhiều vết nhơ. Vì vậy anh ta đã chết ở tuổi 62 trong kiếp sống đó.

Diêm Vương nhìn vào công đức của anh ta và thấy rằng anh ta chưa làm được nhiều việc tốt nên rất tức giận và trừng phạt anh đầu thai thành một con ngựa. Trước khi đầu thai, anh đã lén đổ bát canh Mạnh Bà đi. Một đám quỷ dẫn anh đi đầu thai, anh đi đến một căn nhà, ngưỡng cửa rất cao, anh do dự không dám đi vào. Đám quỷ sai đánh anh mạnh đến nỗi anh ngã xuống đất đau đớn. Nhìn lại, anh thấy mình đã ở trong chuồng ngựa.

Lúc này, anh ta nghe có người nói: “Ngựa cái đã sinh ra một con ngựa con, một con ngựa giống”. Trong lòng anh ta biết rõ ràng, hiểu rõ mọi chuyện, nhưng lại không thể nói được. Một lúc sau, anh cảm thấy rất đói và không còn cách nào khác là phải uống sữa ngựa. Sau bốn năm năm, ngựa con đã lớn thành một chú ngựa cao lớn, nhưng nó thường sợ bị đánh, nhìn thấy roi nó sẽ bỏ chạy. Nếu bị chủ cưỡi lên, nó sẽ nằm bẹp xuống không chịu đi. Thật sự rất khốn khổ khi mỗi ngày bị siết chặt dây cương.

Dù đầu thai làm ngựa nhưng anh ta vẫn có tư tưởng của con người vì đã không uống canh Mạnh Bà. Anh tức giận trước hoàn cảnh của mình đến mức tuyệt thực ba ngày và nhịn đói đến chết.

Khi linh hồn xuống địa ngục, Diêm Vương thấy thời hạn trừng phạt vẫn chưa hết. Anh ta đã nhịn đói để thoát khỏi sự trừng phạt nên Diêm Vương phạt anh ta tiếp tục đầu thai vào súc sinh đạo một lần nữa, lần này là một con chó.

Bởi vì được đầu thai mang theo ký ức của mình nên anh ta thường xuyên cảm thấy oán hận, nhưng lại không dám dễ dàng chết đi, kẻo lại phải chịu tội. Lần này, người chủ nuôi con chó như thú cưng, đối xử tốt với nó và không muốn giết nó. Nhiều năm trôi qua như vậy, một ngày nọ, con chó cắn vào chân chủ nhân mạnh đến mức suýt cắn đứt miếng thịt trên đùi. Người chủ tức giận dùng gậy đánh chết nó.

Khi anh ta trở lại âm gian, Diêm Vương càng tức giận hơn khi nhìn thấy anh ta, nói rằng anh ta thật tàn nhẫn và trừng phạt anh ta thành một con rắn. Sau những trải nghiệm đầu thai trước đây, lần này anh quyết định không làm hại chúng sinh, thậm chí còn làm một con rắn chay thực sự chỉ ăn trái cây và rau củ.

Anh thường nghĩ rằng mình không thể tự tử hay làm hại người khác để chết sớm và thoát khỏi thế giới loài vật này. Một ngày nọ, khi anh đang nằm trên bãi cỏ, chợt nghe thấy tiếng xe chạy ngang qua, anh quyết định bò thẳng ra giữa đường, chẳng bao lâu sau anh bị chiếc xe đang chạy đè chết.

Diêm Vương không ngờ anh ta lại đến sớm như vậy, nhưng thời hạn trừng phạt anh đã hết nên tha thứ cho anh và cho phép anh đầu thai làm người. Sau khi tái sinh ở kiếp này, anh sẽ là Lưu Công.

Lưu Công từ khi sinh ra đã biết nói, không bao giờ quên sách vở, sau này thi đỗ dễ dàng và trở thành người nổi tiếng. Sau nhiều lần chuyển sinh, anh nhận ra rằng ngay cả động vật trong cõi súc sinh cũng có thể cảm thấy đau đớn, vì vậy anh đối xử tử tế với động vật và không làm hại chúng trong đời này.

Người ta thường nghe câu nói: "Nhân thân nan đắc". Nhìn những gian khổ mà Lưu Công đã phải chịu đựng để được đầu thai làm người cũng đủ dạy cho thế nhân một bài học sâu sắc.

(Dựa trên Tập 1 của "Liêu Trai chí dị" - tác giả Bồ Tùng Linh)

Theo Lý Mai - Epoch Times tiếng Trung

Thanh Hương biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Thân người khó được như thế nào? Câu chuyện chuyển sinh của Lưu Công