Năm nay mẹ không mua cá chép tiễn Ông Táo về Trời

Bình luận Huyền Trang • 11:00, 25/01/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hàng năm cứ đến ngày 23 tháng chạp, ba mẹ con thường mua 3 con cá chép rồi ra bờ sông trước nhà thả, miệng lẩm nhẩm nói lời tiễn Ông Táo về Trời.

Sáng nay, cũng như bao nhiêu cái sáng của mọi năm trước, hai con trai hồ hởi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ chuẩn bị đi mua cả chép để thả xuống sông tiễn Ông Táo về Trời chưa mẹ?

Mẹ cười đáp: “Năm nay nhà chúng ta sẽ không đi mua cá chép để thả xuống sông nữa các con ạ…”

Hai anh em tròn mắt tỏ vẻ tiếc nuối lắm, em Út hỏi: “Mẹ ơi, vì sao mẹ lại không làm như mọi năm hả mẹ?”

Mẹ trầm ngâm trả lời: “Năm nay, dịch giã nổi lên, mẹ không đi làm, thành ra mẹ có thời gian đọc về văn hoá làm người, và suy xét về những thói quen mà mẹ từng làm trước đây. Mẹ nhận ra mình rất là máy móc, làm việc gì cũng theo thói quen cũ mà không xem thói quen đó có tốt hay xấu…”

Anh cả thắc mắc: “Mẹ ơi, đi thả cá chép tiễn Ông Táo về Trời thì có liên quan gì đến lời mẹ nói không ạ?”

Mẹ từ tốn nói: “Để trả lời câu hỏi này, các con trả lời giúp mẹ, Ông Táo có phải là Thần không các con?”

Em Út kêu lên: “Ông Táo là Thần ạ…”

Mẹ hỏi tiếp: “Theo con, nếu Ông Táo là Thần thì ông có cần con cá chép do người phàm thả ra để ông cưỡi không con?”

Anh Cả reo lên: “A ha, đúng rồi mẹ, ông là Thần rồi, ông sẽ tự có cách bay về trời, chứ đâu chờ chúng ta đi mua cá chép rồi để cho ông cưỡi đâu mẹ ha…”

Táo quân Việt Nam, hình vẽ thế kỷ 19. (Ảnh: Wikipedia)

Mẹ gật đầu mỉm cười, em Út nghĩ ra chuyện gì đó, em nói: “Con cũng nghĩ lại, con cũng thấy tội con cá chép lắm mẹ, nó đang bơi yên bình trên sông nhà nó, rồi đột nhiên bị bắt để bán cho chúng ta, sau đó chúng ta lại thả nó xuống một con sông khác. Con nghĩ nó sẽ không khỏe, mà quan trọng là nó phải xa gia đình của mình, xa anh chị, xa cha mẹ nữa… Con nghĩ nó rất buồn và không muốn xa nhà nó đâu…”

Mẹ nghe xong cũng ngạc nhiên, bèn hỏi tiếp: “Con Út à, sao con nghĩ như vậy hả con?”

Em Út nói: “Con nghe mẹ đọc sách, có đoạn nói là “làm gì cũng nghĩ đến người khác', do đó con tưởng tượng mình là con cá chép nhỏ kia, và con thấy rất là buồn nếu phải xa gia đình của mình, nên con không muốn làm như vậy với cá chép..,”

Anh Cả nghĩ ra chuyện gì đấy, anh reo lên: “Năm nay, chúng ta không đi thả cá chép, nhưng anh em mình vẽ con cá chép tặng Ông Táo nha em Út?”

Em Út mắt sáng rỡ, cười nói: “Ý của anh Cả hay quá, em sẽ vẽ con cá chép to đẹp, để Ông Táo hoá phép thành con cá chép thật to để bay về trời anh Cả à…”

Mẹ nhìn vẻ mặt vui tươi của các con, khen ngợi: “Các con có ý tưởng rất là hay, nhất định Ông Táo sẽ vui, nhưng mẹ nghĩ món quà mà Ông Táo mong muốn nhất là anh em trong gia đình phải yêu thương và nhẫn nhịn nhau, các con có hứa với mẹ như vậy không nào..?”

Hai anh em nhìn mẹ, đồng thanh nói: “Dạ mẹ, chúng con hứa ạ”, rồi sau đó lấy giấy bút vẽ tranh.

Còn mẹ, mẹ vừa lau chùi cái bếp cho thật sáng bóng, vừa nghĩ ngợi mấy ngày Tết thì nên nấu món gì cho cha con tụi nhỏ ăn ngon, mà lại tốt cho sức khoẻ đây…

Mẹ nghĩ hoài mà chưa ra, bèn lẩm nhẩm trong đầu: “Dạ thưa Ngài Táo Quân, trước khi Ngài về Trời, con xin Ngài điểm hoá cho con nấu món gì vừa ngon mà vừa tốt cho cha con tụi nhỏ, con nghĩ mãi mà chưa ra món gì cả ạ…. con cám ơn Ngài ạ”.

Trong lúc các con đang vẽ, mẹ đang lau chùi bếp, một hồi chuông reo lên, mẹ ra mở cửa, thì ra ba đang tay xách nách mang một giỏ đồ Tết về cho mẹ.

Ba nói: “Ba thấy mấy nguyên liệu này có màu sắc nhìn vừa mắt quá, nên ba mua về cho mẹ nấu cho cả nhà…”

Mẹ soạn đồ ra và phát hiện 5 màu sắc mà ba nói chính là 5 màu của nguyên liệu nấu ăn đối ứng với màu của ngũ hành.

Mẹ nghĩ thầm: “Ông Táo đúng là nghe được lời của mình mà. Thật cám ơn Ông Táo đã điểm hoá giúp cả nhà ta, Tết này mẹ sẽ nấu những món thật ngon thật điều vị và đẹp mắt để giữ sức khoẻ cho cả nhà”…

Bên kia bếp, tụi nhỏ đã vẽ xong hình cá chép tặng Ông Táo, em Út đưa hình cho mẹ xem, trong lúc mẹ xem tranh thì đột nhiên, mắt mẹ nhoè đi, mẹ thấy con cá chép trong tranh quẫy cái đuôi búng lên không trung, và rồi một ông lão tóc trắng như cước, râu cũng trắng luôn, ông mặc áo xanh cưỡi trên con cá chép của em Út bay lên trời cao..

Lúc ấy mẹ nghe em Út nói nho nhỏ: “Tạm biệt Ông Táo và bạn cá chép nha, mấy bữa nữa chúng ta gặp lại nhau ạ...”

Huyền Trang

Bạn bình luận gì về tin này?

Văn hoá Giáo dục


BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Năm nay mẹ không mua cá chép tiễn Ông Táo về Trời