Câu chuyện về người Mỹ bảo vệ tự do ở Trung Quốc: Đó là đại gia đình của tôi

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong suốt 54 năm cuộc đời, Gail Rachlin không chú ý đến Trung Quốc, tuy nhiên, kể từ mùa thu năm 1997, Trung Quốc vô tình trở thành một phần cuộc sống của cô.

Một ngày mùa thu năm 1997, Rachlin đến hội chợ sức khỏe tại Trung tâm Javits ở Thành phố New York, để tìm cơ hội kinh doanh và giải pháp cho các vấn đề sức khỏe cá nhân. Cô đang điều hành một công ty quan hệ công chúng (PR) vào thời điểm đó, và trước đó, cô đã từng làm việc (tại các công ty khác) với tư cách là giám đốc quan hệ công chúng.

Khi Rachlin đi ngang qua một gian hàng, cô bị thu hút bởi một chàng trai trẻ. Cô luôn là một người giỏi quan sát, thấy chàng trai trẻ này tràn đầy năng lượng, khiến đôi mắt cô sáng lên.

Rachlin bước đến chỗ chàng trai và hỏi: “Cậu đang bán gì vậy?”.

Trong tâm cô đang nghĩ đến những viên thuốc vitamin.

Chàng trai cười và trả lời: "Không, nó miễn phí".

Rachlin nói: "Không có gì miễn phí ở New York cả".

Tuy nhiên, chàng trai trẻ đã dạy miễn phí cho Rachlin các bài công pháp của Pháp Luân Công .

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một tín ngưỡng cổ xưa bắt nguồn từ văn hóa Phật gia và Đạo gia truyền thống của Trung Quốc, lấy "Chân Thiện Nhẫn" làm nguyên tắc chỉ đạo, và bao gồm 5 bài công pháp nhẹ nhàng.

Năm 1998, một điểm luyện công của Pháp Luân Công tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. (Gail Rachlin cung cấp)

Ngay khi Rachlin bắt đầu học các động tác, cô cảm thấy một nguồn năng lượng dâng trào trong cơ thể, và cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công kể từ đó. Trên thực tế, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng ở tuổi 29, cô vẫn luôn tìm kiếm những phương pháp khác thường để chữa bệnh khỏe người.

Sau vài tháng tập luyện, Rachlin bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Cô tin chắc rằng luyện công có thể chữa khỏi bệnh, vì vậy cô quyết định không phẫu thuật. Hai tháng sau, các bác sĩ xác nhận rằng khối u ác tính đã giảm kích thước xuống dưới ¼, và không còn là vấn đề nữa. Không lâu sau, Rachlin đã bình phục khỏe mạnh hoàn toàn.

Bà Rachlin hiện đã 79 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, bà nói: “(Pháp Luân Công) thật tuyệt vời, và tôi đã trở thành một người chân tu”.

Bà cho biết, bà cùng 7 nữ học viên người Mỹ gốc Hoa luyện công ở Công viên Bờ sông (Riverside Park) trên đường 105 ở New York, để quảng bá Pháp Luân Công cho cư dân địa phương.

Du lịch Bắc Kinh và Trường Xuân

Rachlin kể rằng, vào tháng 8 năm 1998, một người bạn đã kiếm cho cô hợp đồng thu hút các công ty Trung Quốc tham gia Triển lãm tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Để đạt được mục tiêu này, cô đã đến Bắc Kinh để gặp các quan chức Trung Quốc.

Cô nói rằng trong tuần đầu tiên ở Bắc Kinh, cô đã đề cập đến Pháp Luân Công trong khi nói chuyện về thể dục với ba quan chức, gây ra cảnh tượng bối rối. Cô nhớ lại: "Đó là lần đầu tiên tôi gặp các quan chức Trung Quốc. Tôi nói với họ rằng tôi đang tu luyện Pháp Luân Công. Tôi mới bắt đầu tập luyện cách đây một năm. Họ nhìn nhau và sững người".

Cô nói tiếp: “Khi đó tôi rất tự hào, không nhận thấy có gì không ổn, và không ai nói với tôi bất cứ điều gì trước đó. Tôi ngây thơ nói với họ về Pháp Luân Công, và nói về những thay đổi kỳ diệu đối với sức khỏe của tôi".

Sau một khoảng im lặng ngượng ngùng, một quan chức tên tiếng Anh là Bill nói rằng ông ấy cũng đã tập khí công nhiều năm, và sau đó họ đổi chủ đề.

Vào thời điểm đó, Rachlin không biết rằng khí công đã phổ biến ở Trung Quốc vào những năm 1980 và 1990, và nhiều người Trung Quốc đã tập luyện.

Năm 1992, ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, lần đầu tiên công khai giảng dạy môn tập này. Đến năm 1998, Pháp Luân Công đã trở thành môn tập phổ biến nhất ở Trung Quốc. Đến tháng 7 năm 1999, các quan chức ước tính rằng, số học viên Pháp Luân Công lên tới 70 triệu đến 100 triệu người.

Rachlin cho biết, trong tuần thứ hai ở Bắc Kinh, cô cảm nhận được sự tò mò ngày càng tăng của các quan chức Trung Quốc khi họ sắp xếp cho cô đến thăm nhà máy. “Họ đều nhìn tôi, dường như đang suy ngẫm ‘cô ấy đến đây làm gì? Cô ấy sẽ làm gì?’”.

Mãi cho đến khi kết thúc chuyến đi Trung Quốc, Rachlin mới hiểu tại sao các quan chức lại hành xử như vậy.

Trong chuyến thăm đó, Rachlin đã ghé qua Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm. Điều này là do Trường Xuân là quê hương của ông Lý Hồng Chí, nơi Pháp Luân Công được truyền bá, và lan truyền nhanh chóng thông qua truyền miệng của mọi người.

Tại Trường Xuân, Rachlin đã tham gia luyện công với các học viên Pháp Luân Công. Cô ước tính rằng số học viên ở hai công viên là khoảng 2.000 và 5.000 người.

Cô nói rằng, cảnh tượng đó rất chấn động, và nó khác xa với nhóm luyện công 8 người của cô ở Manhattan.

Năm 1998, Gail Rachlin (thứ hai từ trái sang ở hàng sau) cùng các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. (Gail Rachlin cung cấp)

Các học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân rất ngạc nhiên khi thấy có người Mỹ có cùng tín ngưỡng với họ.

Rachlin đã gặp một số sinh viên tại Đại học Cát Lâm, họ đã ăn cùng nhau và giao lưu thông qua người phiên dịch. Rachlin vẫn nhớ một số câu chuyện tu luyện được chia sẻ bởi các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc, một trong số đó đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cô: một nữ học viên 65 tuổi, bà ấy vốn là một nhân viên y tế trước khi nghỉ hưu, và bị bệnh nan y. Cách đây 5 năm, bác sĩ nói rằng, bà ấy có thể sống nhiều nhất là 6 tháng nữa. Sau đó, bà ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Suy nghĩ của bà ấy lúc đó là, dù sao thì cũng sắp chết, thế thì cần chết một cách bình tâm tĩnh khí. Câu nói “bình tâm tĩnh khí” đã khiến Rachlin vô cùng xúc động, khiến cô không thể nào quên. Tuy nhiên, học viên đó đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe sau khi luyện công.

Rachlin vẫn nhớ người học viên có mái tóc ngắn màu xám bạc, nhưng cách chân tóc thì đen khoảng 1 inch. Rachlin nói: "Bạn có thể tưởng tượng được không? Cô ấy đã mọc tóc đen trở lại".

Tại Trường Xuân, các học viên Pháp Luân Công đã nhắc nhở Rachlin “hãy cẩn thận”, và nói với cô rằng cảnh sát bắt đầu chú ý đến Pháp Luân Công một cách bất thường, và họ thường đến các điểm luyện công khác nhau để theo dõi và thẩm vấn các học viên. Nhớ lại cảnh trò chuyện của cô với các quan chức Trung Quốc, Rachlin cuối cùng đã hiểu tại sao Bill lại hỏi riêng cô rằng, tại sao cô tu luyện Pháp Luân Công.

Sau sáu tuần ở Trung Quốc, Rachlin trở lại New York mà không có một khách hàng nào. Chỉ sau nhiều năm, cô mới nhận ra rằng, điều này có liên quan đến việc cô tiết lộ danh tính của mình là một học viên Pháp Luân Công.

Năm 1998, một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công luyện công trong một công viên ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. (Minghui.org cung cấp)

"Đó là chuyện của tôi"

Sau khi trở về Hoa Kỳ, Rachlin tiếp tục cuộc sống bình thường, và tiếp tục lan truyền thông tin về Pháp Luân Công ở New York. Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng Khiếu nại Quốc vụ viện thỉnh nguyện ôn hòa, yêu cầu chính quyền chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Sự kiện này bị ĐCSTQ bóp méo là "vây hãm Trung Nam Hải". Sau khi tin tức được đưa ra, Rachlin bắt đầu sản xuất video và các tài liệu khác trong công ty để nói lên sự thật về vụ việc.

Vài tháng sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu đàn áp toàn diện Pháp Luân Công, chỉ trong một đêm, những người tổ chức nhiều điểm luyện công ở Trung Quốc đã bị bắt.

Vì Rachlin đã từng đến Trường Xuân, và đã quen biết một số học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nên cuộc bức hại này dường như diễn ra xung quanh cô. "Đó là gia đình lớn của tôi, làm sao ai đó có thể chạm vào họ được? Điều đó là không đúng. Vì vậy, đó là việc của tôi. Thực sự, tôi luôn cảm thấy như vậy."

Do nền tảng quan hệ công chúng chuyên nghiệp của mình, Rachlin tình nguyện làm người phát ngôn cho Pháp Luân Công.

Gail Rachlin phát biểu bên ngoài tòa án liên bang ở Washington, DC, 03/04/2002. (Minghui.org cung cấp)

Cô nói: "Tôi không biết gì về Trung Quốc trước đây, và tôi không biết về 'Cách mạng Văn hóa'. Tôi có thể đã đọc về nó khi còn nhỏ, nhưng tôi không phải người học lịch sử. Từ góc độ lịch sử thế giới, đó không phải là vấn đề lớn. Là một người Mỹ, tôi chỉ cảm thấy hứng thú với quốc gia của tôi”.

Cô nói thêm: “Mãi cho đến khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi mới bắt đầu suy nghĩ các vấn đề Trung Quốc. Các học viên Trung Quốc đã phải chịu những đòn tra tấn có tính hủy diệt. Là một người phương Tây, tôi không thể nào tin được rằng người Trung Quốc phải chịu đựng như vậy, và bị hạn chế (hoạt động)”.

Bị ĐCSTQ bức hại ở Hoa Kỳ

Vào tháng 4 năm 2002, Rachlin đọc một tuyên bố bên ngoài tòa án ở Quận Columbia. Cô nói: “Tôi tên là Gail Rachlin. Trước đây, tôi đứng ở đây với tư cách là người phát ngôn của Pháp Luân Công; nhưng hôm nay, tôi là nguyên đơn trong vụ án, bởi vì tôi cũng đã phải chịu đựng sự xâm phạm của chính quyền Trung Quốc".

Vào ngày 3 tháng 4 năm đó, hơn 50 học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ, trong đó có Rachlin, đã đệ đơn kiện Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Công an Trung Quốc, và cơ quan truyền thông nhà nước CCTV, cáo buộc họ lên kế hoạch cho “các hoạt động tội phạm”, đe dọa giết họ, đột nhập vào nhà họ, đánh đập họ, phóng hỏa và nghe lén họ.

Vụ kiện dựa trên Đạo luật về các tổ chức lừa đảo, tống tiền và tham nhũng (RICO), được ban hành vào năm 1970, tập trung vào tội phạm có tổ chức.

Rachlin đã sống trong một căn hộ gần Công viên Trung tâm suốt 16 năm, và chưa từng gặp sự cố nào. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1999, có ba vụ đột nhập vào nhà cô.

Lần đầu tiên xảy ra vào ngày 25 tháng 7 năm 1999, năm ngày sau khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công. Khi Rachlin trở về nhà, cô thấy cửa sau của lối vào bảo trì mở, và khóa xích trên cửa bị cạy hỏng.

Thoạt nhìn, có vẻ như không thiếu thứ gì, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, Rachlin phát hiện ra rằng hồ sơ nộp thuế được cất ở ngăn trên cùng của tủ hồ sơ trong phòng làm việc đã không cánh mà bay.

Cô nói: “Tại sao (ĐCSTQ) lại đối phó với tôi? Tôi chỉ là một người Mỹ (bình thường) bận rộn với cuộc sống, tu luyện chỉ là một phần trong cuộc sống của tôi”.

Cô nói thêm rằng, cảnh sát (Hoa Kỳ) không thể hiểu được một điều như vậy. “Cảnh sát thỉnh thoảng đến kiểm tra, vì họ không thể tin được (sự thật). Họ bị sốc khi thấy Trung Quốc (ĐCSTQ) to gan lớn mật như thế này. ĐCSTQ đã làm điều này, thật quá to gan”.

Lần thứ hai, vào tháng 8 năm 1999, sổ địa chỉ của Rachlin bị mất. Sau đó, cô lắp hai ổ khóa ở cửa trước và cửa sau.

Lần thứ ba xảy ra vào tháng 9 năm 1999. Ổ khóa ở cửa sau bị phá và lỗ thủng ở cửa.

Năm 2003, Martin McMahon, một luật sư đại diện cho các nguyên đơn Pháp Luân Công trong vụ kiện RICO, đã nói trong một cuộc phỏng vấn: "Xét cho cùng, các học viên có thể tự do đi lại trên đường phố Washington như những người khác; nhưng họ không thể, bởi vì họ là học viên Pháp Luân Công”.

Đối với Rachlin, thực sự là như vậy, chỉ là xảy ra ở New York, không phải ở Washington.

Năm 1999, hai người phát ngôn của Pháp Luân Công, Gail Rachlin (phải) và Trương Nhi Bình (Zhang Erping) (thứ hai từ phải sang), có mặt tại Quốc hội Hoa Kỳ. (Gail Rachlin cung cấp)

Vào tháng 3 năm 2000, sau khi chủ trì một cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Manhattan, Lachlin đi ăn trưa cách đó vài dãy nhà với một phát ngôn viên khác của Pháp Luân Công, Trương Nhi Bình (Zhang Erping). Khi họ dùng bữa xong và bước ra khỏi nhà hàng, họ gặp một phái đoàn ĐCSTQ trên đường phố. Rachlin nói rằng, những quan chức ĐCSTQ này đã hét vào mặt họ bằng tiếng Trung đầy thù địch. Trương Nhi Bình bảo cô nhanh chóng băng qua đường sang phía bên kia đường mà không cần nhìn lại.

Khi họ băng qua đường, một thành viên của phái đoàn ĐCSTQ đã ném đá vào họ. Cảnh sát sau đó đã ngăn người này lại.

Kể từ tháng 8 năm 2003, ĐCSTQ đã không trả lời vụ kiện của RICO. Thay vào đó, theo McMahon, chính quyền Trung Quốc đã viết một lá thư cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu bộ này "làm điều gì đó" về vụ kiện. Bộ Tư pháp đã chia sẻ bức thư với McMahon.

Nguyên đơn yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết vắng mặt. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 6 năm 2008, tòa án đã bác bỏ yêu cầu này, với lý do không đủ bằng chứng để yêu cầu tước bỏ quyền miễn trừ theo “Đạo luật miễn trừ chủ quyền nước ngoài”. Rachlin nói rằng, rất khó để chứng minh rằng ĐCSTQ có mối quan hệ với những tên côn đồ đã đe dọa giết người, đột nhập vào nhà, đánh người, phóng hỏa và nghe lén.

Vụ kiện RICO có lẽ là nỗ lực đầu tiên vạch ra và chống lại sự đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ. Trong những năm gần đây, chế độ ĐCSTQ ngày càng ghi nhận nhiều hoạt động giám sát, quấy rối, đe dọa và cưỡng bức những người bất đồng chính kiến ​​ở hải ngoại hồi hương.

Vào năm 2021, một báo cáo do tổ chức phi lợi nhuận "Freedom House" công bố, tuyên bố rằng ĐCSTQ đã thực hiện "chiến dịch đàn áp xuyên biên giới phức tạp và toàn diện nhất trên thế giới". Các công tố viên Hoa Kỳ cũng đã đệ trình nhiều cáo buộc hình sự đối với nhân viên tình báo, quan chức của ĐCSTQ, và những người Mỹ hợp tác với họ, cáo buộc họ dàn dựng một loạt hoạt động nhằm theo dõi, quấy rối hoặc cưỡng bức hồi hương những người bất đồng chính kiến ​​ở Hoa Kỳ.

"Chúng tôi không có cách nào lên tiếng"

Trong khi ĐCSTQ đang đàn áp Pháp Luân Công trong nước, nó cũng đang tích cực loại bỏ sự ủng hộ của quốc tế đối với Pháp Luân Công, do đó, các học viên ở nước ngoài cũng cảm thấy áp lực rất lớn.

Một tài liệu chính sách năm 2015 do “Phòng 610” của ĐCSTQ ban hành có nội dung: “Các nước phương Tây ngày càng phụ thuộc vào chúng ta, và chúng ta phải nắm bắt cơ hội này để thúc đẩy các quốc gia liên quan cấm hoặc hạn chế các hoạt động của 'Pháp Luân Công'... ra sức khiến họ mất cơ sở hoạt động lâu dài, nhà tài trợ và đối tác".

"Phòng 610" được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Đây là một tổ chức tương tự như "Gestapo" ở Đức Quốc xã, chịu trách nhiệm bức hại Pháp Luân Công.

Vào năm 2021, một báo cáo do Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp (French Military School Strategic Research Institute), một tổ chức tư vấn có liên kết với quân đội Pháp, công bố cho biết rằng "văn phòng (610) sử dụng khoảng 15.000 người ở Trung Quốc và nước ngoài, các đặc vụ của nó không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, thực hiện chiến dịch tiêu diệt Pháp Luân Công”.

Gail Rachlin phát biểu tại một cuộc họp báo ở thành phố New York năm 2000. (Gail Rachlin cung cấp)

Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Sau một vài tháng, Rachlin thấy các phương tiện truyền thông đưa tin về Pháp Luân Công giảm dần. Ví dụ, vào năm 1999, Mike Wallace, người dẫn chương trình "60 Minutes" (60 phút) của CBS, đã phỏng vấn người sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí, tại căn hộ của Lachlin, nhưng chương trình không được phát sóng. Một ngày cuối năm 1999 đầu năm 2000, Rachlin và Trương Nhĩ Bình đã đến thăm nhiều văn phòng khác nhau của Quốc hội Hoa Kỳ, CNN đã thực hiện một bản ghi âm tiếp theo, nhưng chương trình không được phát sóng, không được xuất bản.

Rachlin nói: "Điều này không phải xảy ra hai, ba lần, mà là năm lần bảy lượt. Nó giống như là chúng tôi không có cách nào có thể lên tiếng được. Không thể phát biểu được bất kỳ điều gì. Đó chính là ĐCSTQ. Thời gian đó chính là như thế".

Phải mất một thời gian dài, các nhà nghiên cứu và nhà báo mới tiết lộ chi tiết cách chế độ ĐCSTQ mua chuộc và tác động đến các phương tiện truyền thông phương Tây để bịt miệng họ.

Vào năm 2013, Quỹ Quốc gia vì Dân chủ (National Endowment for Democracy) đã công bố một báo cáo, phác thảo sự kiểm soát xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với các phương tiện truyền thông. Báo cáo cho biết, ĐCSTQ sử dụng “các động cơ chính trị và kinh tế” để hướng các chủ sở hữu phương tiện truyền thông và các nhà báo tránh xa các chủ đề có thể gây khó chịu cho ĐCSTQ; đặc biệt là những bình luận thách thức tính hợp pháp của chế độ độc tài độc đảng của ĐCSTQ, hoặc các báo cáo về tình trạng người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Công.

Toàn thế giới khởi kiện Giang Trạch Dân

Khi các hoạt động đàn áp của ĐCSTQ chuyển từ công khai sang bí mật, và tin tức về Pháp Luân Công hiếm khi được đưa ra quốc tế, các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài đã quyết định thực hiện các hành động phản kháng. Họ nhằm vào kẻ đầu trò cuộc bức hại này - Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong hơn một thập kỷ, Terri Marsh, giám đốc điều hành của Tổ chức Luật Nhân quyền, đã làm việc để đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý trên khắp thế giới . Vào tháng 10 năm 2002, thay mặt cho các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, cô đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án Liên bang Quận Illinois, cáo buộc Giang Trạch Dân phạm tội diệt chủng và tội ác quốc tế. Các vi phạm nhân quyền được liệt kê trong đơn khiếu nại bao gồm tra tấn tràn lan, mất tích, lao động cưỡng bức, tội phạm tình dục, vây bắt và giam giữ bất hợp pháp.

Đây là vụ kiện đầu tiên chống lại Giang Trạch Dân, gây ra làn sóng khởi kiện Giang và đồng bọn trên toàn thế giới.

Marsh nói với The Epoch Times: “Tôi đã từng hy vọng Giang Trạch Dân sẽ sống đủ lâu, để bị tòa án Liên hợp quốc hoặc tòa án Trung Quốc xét xử. và phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà ông ta đã gây ra trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Công và các nhóm bất đồng chính kiến ​​khác.”

Tuy nhiên, Marsh hài lòng rằng, hơn 50 vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân và những người thân cận của ông ta trên khắp thế giới, đã khiến Giang "thực sự phải ngồi tù ở Trung Quốc". Trong hơn 20 năm, Giang Trạch Dân chưa bước một bước ra khỏi Trung Quốc.

Người dân đi ngang qua một biểu ngữ ủng hộ việc Brussels truy tố Giang Trạch Dân ở, ngày 30 tháng 8 năm 2003, tại Hồng Kông. (Hình ảnh Laurent Fievet/AFP/Getty)

Tháng 11 năm 2009, Giang Trạch Dân bị kiện ra trước Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha, với tội danh diệt chủng và tra tấn Pháp Luân Công. Marsh nói rằng, nếu ĐCSTQ không gây sức ép buộc Tây Ban Nha sửa đổi luật pháp và bãi bỏ “thẩm quyền chung”, thì thẩm phán đã ra lệnh cho Interpol dẫn độ Giang Trạch Dân sang Tây Ban Nha để xét xử tại một tòa án địa phương.

Một tháng sau, thẩm phán liên bang Argentina Octavio de Lamadrid yêu cầu Interpol ban hành lệnh bắt giữ Giang Trạch Dân. Trước đó, vào tháng 4 năm 2008, Lamadrid đã tổ chức một phiên điều trần tại Lãnh sự quán Argentina ở New York, để lắng nghe lời khai của 17 học viên Pháp Luân Công tố cáo Giang Trạch Dân.

Vụ kiện ban đầu được đệ trình vào tháng 12 năm 2005, vẫn đang chờ xử lý ở Argentina. Lamadrid từ chức ngay trước Giáng sinh 2009. Vào tháng 1 năm 2010, người kế nhiệm lâm thời của ông đã rút lệnh bắt giữ và khép lại vụ án. Các học viên Pháp Luân Công đã kháng cáo hai lần, lần gần đây nhất là vào tháng 4 năm 2013, tòa phúc thẩm hình sự cao thứ hai của Argentina thẩm lý vụ án.

Vào tháng 9 năm 2003, vụ kiện của Marsh đã bị Tòa án quận Chicago bác bỏ, với lý do Giang Trạch Dân được hưởng quyền miễn trừ của nguyên thủ quốc gia, hồ sơ kiện tụng không đầy đủ, và tòa án thiếu thẩm quyền pháp lý. Sau khi vụ án được kháng cáo, tòa án lưu động thứ 7 đã khẳng định hai căn cứ đầu tiên để bác bỏ, nhưng lưu ý rằng tòa án không phải không đồng ý với khiếu nại của nguyên đơn. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối xét xử vụ án.

Marsh nói rằng, tội ác của Giang Trạch Dân khủng khiếp hơn tội ác của nhà độc tài Iraq Saddam Hussein, vậy mà chính phủ Hoa Kỳ lại bào chữa cho ông ta trước tòa, “khiến người ta vô cùng kinh ngạc”.

Các tiểu bang Hoa Kỳ ủng hộ Pháp Luân Công

Trong vụ kiện Pháp Luân Công, chính phủ liên bang Hoa Kỳ có thể đã can thiệp để hỗ trợ Giang Trạch Dân, nhưng phản ứng của các bang lại hoàn toàn khác nhau.

Vào tháng 6 năm 2022, tổng chưởng lý của 23 bang đã cùng viết một bản kiến ​​nghị gửi lên Tòa án Tối cao Liên bang, thúc giục cơ quan này thụ lý vụ kiện do các học viên Pháp Luân Công khởi kiện chống lại "Liên minh Bài trừ tà giáo Trung Quốc Toàn cầu (CACWA)". Liên minh này là một tổ chức chống Pháp Luân Công có trụ sở tại Flushing, New York.

Vụ kiện đã được đệ trình vào năm 2015 bởi 13 cư dân Flushing. Đơn khiếu nại nêu chi tiết về 40 vụ đe dọa hoặc tấn công người dân vì tham gia các cuộc diễu hành của Pháp Luân Công, phân phát tờ rơi về Pháp Luân Công, hoặc dựng gian hàng trưng bày tài liệu Pháp Luân Công.

Vào năm 2008, Edmond Erh, cư dân Flushing, đã bị những tên côn đồ thân ĐCSTQ đánh đập khi anh ấy đang ủng hộ gian hàng "Tam thoái" (thoái Đảng, đoàn và đội) của Đảng Cộng sản Trung Quốc). (Dain Chen/ Epoch Times)

Vào tháng 7 năm 2011, hai nguyên đơn đã bị tấn công bởi Lý Hoa Hồng (Li Huahong), chủ tịch Liên minh chống tà giáo toàn cầu của Trung Quốc. Theo lệnh của Lý Hoa Hồng, 20 đến 30 tên côn đồ bao vây hai học viên Pháp Luân Công. Trong thời gian này, đám đông liên tục hét lên "giết cô ta" và "đánh chết cô ta".

Các tổng chưởng lý cho biết, trong bản kiến nghị của họ có nói rằng, các tòa án cấp dưới đã sai lầm trong quyết định bác bỏ vụ án. Vì vụ việc liên quan đến một “vấn đề có tầm quan trọng quốc gia”, tức là tự do tôn giáo, vốn là nội dung cốt lõi của Hiến pháp Hoa Kỳ. Họ nói thêm: "Điều 'thiết yếu' là bảo vệ quyền tự do tôn giáo, một trong những quyền hiến định được trân trọng nhất và được bảo vệ mạnh mẽ nhất của chúng ta."

Vào tháng 10/2022, Tòa án Tối cao Liên bang đã từ chối xét xử vụ án.

23 bang trên là Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska California, New Hampshire, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia và Tây Virginia.

So sánh quá khứ và hiện tại

Mặc dù các phương tiện truyền thông chính thống phớt lờ ảnh hưởng của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ, và các hoạt động của ĐCSTQ quấy rối công dân Mỹ, nhưng khi những hành vi sai trái của chế độ trong và ngoài nước ngày càng bị phơi bày, và sự hiểu biết của người dân về bản chất của ĐCSTQ ngày càng sâu sắc, thì những hoạt động này đã nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Rachlin nói: "Bây giờ chúng tôi có thể hiểu nhiều hơn về những gì đang diễn ra. Mọi người đang thức tỉnh, đặc biệt là với sự bùng nổ của các cuộc biểu tình phản đối chính sách 'Zero Covid’' ở Trung Quốc. Đối với tôi, hồi đó, tôi cảm thấy rằng các học viên Pháp Luân Công đã thức tỉnh, họ chỉ muốn được tự do tập luyện”.

Bà nói rằng, sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn cần phải được phơi bày, và mọi người hiện nay đã dễ lý giải hơn. “Đã đến lúc sự thật (về Pháp Luân Công) phải được phơi bày để mọi người hiểu chúng tôi là ai, và từ trái tim của họ hoan nghênh môn tu luyện này”.

Rachlin sẽ 80 tuổi vào năm tới. Nhìn lại cuộc đời mình, bà nói rằng, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, thái độ của bà đối với cuộc sống trở nên tích cực hơn bao giờ hết. "Cuộc sống có những lúc thăng trầm, nhưng tôi luôn vượt qua được. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi".

Trong 25 năm qua, Rachlin vẫn luôn khám phá cảnh giới "tiên tha hậu ngã". Bà nói: "Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng khi bạn áp dụng nó vào thực tế, thì sẽ không có nghi ngờ gì. Đó là một cách sống hữu ích hơn nhiều.

Theo Terri Wu - Epochtimes

Thanh Hà biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Câu chuyện về người Mỹ bảo vệ tự do ở Trung Quốc: Đó là đại gia đình của tôi