Cựu thực tập sinh Bệnh viện Quân đội Thẩm Dương tiết lộ chuyện mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc (2)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Phần trước kể về quá trình Trịnh Trị vào khoa tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương với tư cách là một thực tập sinh và đích thân tham gia vào một ca mổ lấy nội tạng sống của Quân đội ĐCSTQ năm 1994.

(Phần 1)

Phần 3 Bí mật dưới khu vườn

Rời khỏi bệnh viện đa khoa quân đội

Khi đó tôi đến Bệnh viện Đa khoa Quân đội thực tập, quân khu muốn tôi ở lại làm việc tại bệnh viện để tôi có thể phát huy hết khả năng công tác của mình. Bệnh viện quân đội phúc lợi rất tốt, thu nhập khá cao, tôi có cảm giác ưu việt hơn ở địa phương, ở lại làm việc trong bệnh viện quân đội là điều tốt, lúc đó tôi có thể tùy ý chọn một số bệnh viện quân đội của Quân khu Thẩm Dương.

Trước khi ra trường, cuộc sống của tôi rất suôn sẻ, tôi cứ tưởng xã hội mọi thứ đều tươi đẹp. Chính vì sự việc tham gia thu hoạch nội tạng mà tôi nhìn thấy mặt tối của xã hội và bóng tối của các bệnh viện quân y, trong quân đội thực sự rất đen tối.

Lúc đó, tôi không muốn dính líu đến quân đội và cũng không muốn làm việc ở bất kỳ bệnh viện quân đội nào. Sau đó, tôi làm việc tại một bệnh viện thuộc ngành công nghiệp quân sự và làm bác sĩ nội khoa và nhi khoa tại Bệnh viện 153 ở thành phố Liêu Dương.

Kể từ khi tham gia thu hoạch nội tạng, tôi luôn ở trong trạng thái sợ hãi, có thể nói rằng tôi rời Bệnh viện Đa khoa Quân đội trong tâm trạng vô cùng sợ hãi. Mặc dù tôi đã rời đi nhưng nỗi sợ hãi của tôi không hề giảm đi chút nào, và thỉnh thoảng tôi cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.

Mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống

Một ngày nọ vào năm 2002, tôi đến Học viện Tổng hợp Quân đội ở Thẩm Dương để thăm một lãnh đạo quân khu, vị lãnh đạo này có mối quan hệ tốt với cha tôi, và tôi cũng thường đến nhà ông ấy. Ông bị bệnh thận và rất gầy. Ngày hôm đó, tôi cùng lãnh đạo đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội, sau khi khám sức khỏe, bác sĩ nói với tôi rằng ông ấy cần được ghép thận.

Ở hành lang lúc đó, một sĩ quan của Bệnh viện Đa khoa Quân đội nghiêng đầu nói với người lãnh đạo: Tôi sẽ chọn cho anh một chiếc có chất lượng cao, tươi sống của một học viên Pháp Luân Công.

Chỉ sau đó tôi mới biết rằng các học viên Pháp Luân Công là mục tiêu của nạn thu hoạch nội tạng.

Sau đó, tôi cùng người lãnh đạo này về nhà, lúc đó ông ấy đã hỏi ý kiến ​​tôi về việc có nên ghép thận hay không. Tôi nói, đừng làm điều này, đó chẳng phải là giết người sao?

Người lãnh đạo này biết rằng tôi đã tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng. Ông ấy dừng lại một lúc rồi nhìn tôi với vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, chỉ vào tôi và nói: Đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt.

Lúc đó tôi đặc biệt sốc, tôi đã sợ hãi vì dính líu đến hoạt động thu hoạch nội tạng rồi, sau khi biết được sự việc này, tôi càng sợ hãi hơn.

Sau này, vị lãnh đạo quân khu nghe lời tôi, ông không được ghép thận và tiếp tục dựa vào chạy thận để duy trì sự sống cho đến khi qua đời vào năm 2005.

Tôi đã học được nhiều điều hơn từ người lãnh đạo này trước khi ông qua đời. Trên thực tế, người dân địa phương có thể ít khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng vào thời điểm đó, nhưng công an vũ trang, cán bộ từ cấp phân khu địa phương trở lên đều biết, và hầu như đơn vị nào trong quân đội đều biết, chuyện này không có gì mới. Khi đó, để kiếm tiền, quân đội đã mở nhiều kênh xanh ở nhiều nơi, các khoa truyền nhiễm của quân đội và cảnh sát vũ trang đều là ổ đen để thu hoạch nội tạng. Sẽ mất khoảng một hoặc hai tuần, có thể một tháng để có được nội tạng thích hợp.

Ngân hàng thi thể người dưới lòng đất ở sân sau Sở Công an Hồ Bắc

Năm 2002, tôi nộp đơn xin cấp bằng sáng chế và phát minh ra loại đệm vệ sinh có thể phân hủy sinh học dùng một lần. Năm 2005, tôi đến Bắc Kinh để đàm phán hợp tác sản xuất các sản phẩm được cấp bằng sáng chế. Vào thời điểm đó, tôi đang sống ở Bắc Kinh và tiếp xúc với nhiều người trong giới chính trị và kinh doanh.

Vào thời điểm đó, nhiều người quan tâm đến bằng sáng chế của tôi, không lâu sau dịch SARS, mọi người đều sợ mắc bệnh truyền nhiễm nên rất nhiều người tìm kiếm sản phẩm này. Các bệnh viện, hãng hàng không, đường sắt, khách sạn và cá nhân đều cần nó và thị trường thì rất lớn. Đồng thời tôi cũng đang thiết kế thiết bị sản xuất.

Gia đình tôi có một số người rất thân thiết ở Bắc Kinh, có một bà bị viêm dạ dày và viêm ruột, Tây y không thể chữa khỏi, bố tôi đã chữa trị cho bà từ những năm 1990. Gia đình chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, con rể của bà là bạn tâm giao thân thiết của một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, và được tiếp xúc với nhiều nhân vật cấp cao. Ở nhà, chúng tôi đều gọi đùa anh là “chồng của tiểu thư thân tín”.

Khi đó, chị gái và mẹ tôi lần lượt ra nước ngoài, chỉ có ba người trong gia đình tôi ở lại Bắc Kinh, “chồng tiểu thư thân tín” này thỉnh thoảng mới đến thăm tôi vào cuối tuần. Một lần khi chúng tôi đang trò chuyện thì chủ đề về Pháp Luân Công xuất hiện. Tôi nói với anh ấy rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại rất nghiêm trọng ở Đông Bắc Trung Quốc.

Lúc đó anh không nói gì. Khi tôi tiễn anh ấy ra về, anh ấy đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói từng chữ: “Ở Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc, dưới lòng đất sau vườn của trụ sở Công an Hồ Bắc, một nhà tù có rất nhiều học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả trẻ nhỏ và người già.”

Một lúc sau, anh ấy nói thêm: "Tôi đã từng đến đó."

Lúc đó tôi không dám nói, cũng không đáp lại anh, tôi cảm thấy rất nặng nề.

Sau khi tiễn anh ấy đi, tôi chợt cảm thấy có sứ mệnh: Tôi muốn rời khỏi Trung Quốc, và tôi muốn đưa vấn đề này ra nước ngoài.

Tôi đã mất hơn một năm để phát minh ra bằng sáng chế đó, lúc đó chúng tôi đã đàm phán để đầu tư vào thị trường, một số người đang cần đầu tư gấp, họ biết rằng thứ này quá lãi. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm những điều này, tôi đã hiểu rằng dù bằng sáng chế hay tiền bạc ra sao thì những thứ này cũng không quan trọng; tiền bạc trở nên quá tầm thường và không còn ý nghĩa.

Phần 4: Đi nước ngoài

Chuyến đi Thái Lan

Tôi ra nước ngoài vào cuối năm 2005. Tôi chọn khởi hành từ Bắc Kinh, tôi cảm thấy nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Lúc đó tôi đưa vợ con từ sân bay Bắc Kinh đến Hà Nội, Việt Nam. Một sinh viên Việt Nam đã giúp tôi làm thủ tục hải quan và giải quyết một số công việc hàng ngày ở Hà Nội. Tôi chỉ ở Việt Nam 2 ngày rồi tới Thái Lan.

Ở Thái Lan, gia đình chúng tôi được Liên Hợp Quốc bảo vệ, và ở đó khoảng một năm rưỡi.

Tôi cũng đã trải qua nhiều chuyện ở Thái Lan, một người hàng xóm của tôi là một nhà bất đồng chính kiến, bị công an Thái Lan trực tiếp bắt bỏ tù, người của Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan thường trực tiếp đe dọa người Hoa ở Thái Lan. Các phương tiện truyền thông ở Thái Lan thân ĐCSTQ, và báo chí đăng tin tức và bài phát biểu của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ. Trên đường phố Thái Lan, người dân cầm cờ đỏ năm sao vẫy chào.

Vào thời điểm đó, tôi biết rằng ở nước ngoài thực ra không hề an toàn, sự xâm nhập của ĐCSTQ ra nước ngoài rất nghiêm trọng, và có một số lượng lớn gián điệp của ĐCSTQ ở Thái Lan. Trong thời gian đó, tôi cũng ở trong trạng thái sợ hãi, và nỗi sợ hãi của tôi không hề giảm đi chút nào.

Hạ cánh ở Canada

Tôi đến Canada vào tháng 9 năm 2007. Vì đã có kinh nghiệm ở Thái Lan nên tôi rất thận trọng sau khi đến Canada.

Sau khi đến Canada, không phải mọi việc đều suôn sẻ, cách đây khoảng một tháng, tôi gặp một vụ tai nạn ô tô bí ẩn, lúc đó chân và thắt lưng của tôi bị thương, một chân đi lại được mấy năm thì bị què. Sự việc này càng làm nỗi sợ hãi của tôi sâu sắc hơn.

Ở Toronto, tôi bắt đầu chú ý đến các phương tiện truyền thông, tôi phát hiện ra rằng hầu hết các phương tiện truyền thông tiếng Trung đều bị ĐCSTQ xâm nhập, và nội dung trên đó dường như ủng hộ ĐCSTQ. Tôi chắc chắn không an toàn khi đưa tin này trên những phương tiện truyền thông này.

Trong tám năm ở Canada, tôi đã theo dõi các báo cáo của Epoch Times, và tôi đang tìm kiếm phương tiện truyền thông an toàn và phù hợp nhất để đưa tin.

Trong khoảng thời gian này, tôi thực sự đang sống trong trạng thái rất đau khổ, vướng mắc và bất lực, thường xuyên rơi vào trạng thái tuyệt vọng và bất lực...

Tôi đã vượt qua khó khăn gian khổ ra nước ngoài với hy vọng vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng. Tuy nhiên, nếu chọn sai phương tiện truyền thông, có thể gặp rất nhiều rắc rối. Không chỉ gặp rắc rối, còn có khả năng tội ác thu hoạch nội tạng sẽ không được đưa tin.

Những ngày đó thật sự rất đau khổ, trong lòng có rất nhiều bí mật không thể tiết lộ, lại luôn gặp nguy hiểm... Ban ngày tôi như hôn mê, không biết phải làm sao, luôn gặp ác mộng. Đến đêm kèm theo một nỗi sợ hãi không thể giải thích được, tôi luôn cảm thấy hồi hộp và bất an, cuộc đời thật sự rất đau khổ…

Ẩn danh để phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng sống

Vào năm 2015, cuối cùng tôi đã lấy hết can đảm để vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng cho The Epoch Times.

Lúc phóng viên xuất hiện trước mặt, tôi có cảm giác như đang nhìn thấy người thân, như cuối cùng mình đã nắm được một cọng rơm cứu mạng; đồng thời, tôi vẫn vô cùng sợ hãi…

Tôi đã lấy hết can đảm để quyết định vạch trần sự việc này, nhưng liệu giới truyền thông có thực sự đưa tin không? Một khi điều này được báo cáo, ngày mai tôi sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì?

Cảm xúc của tôi lúc đó không thể diễn tả bằng lời, giống như đã đến được bờ vực thẳm mà không có lối thoát, con đường tiến và con đường lùi tất cả bị cắt...

Hầu hết mọi người không thể tưởng tượng được ĐCSTQ tà ác đến mức nào, chỉ có bạn là không thể tưởng tượng được, chứ không có gì là nó (ĐCSTQ) không làm được. Nó không có luật pháp, không có quy trình pháp lý. Những người trong nhà, có thể chỉ một người trong số họ bị nghi ngờ hoặc là mối đe dọa đối với nó, thì nó sẽ giết chết tất cả những người trong nhà... Liên lụy đến chín họ, mọi mối quan hệ xã hội của bạn sẽ bị đào bới, và tất cả họ sẽ bị ảnh hưởng.

Vào thời điểm đó, hầu hết mọi người thực sự rất khó tưởng tượng, thực sự là... thành thật mà nói, mỗi lời tôi nói, mỗi câu tôi nói đều giống như đưa ra một "quyết định sống chết". Tôi không biết hậu quả của việc nói ra điều này sẽ là gì. Loại cảm giác bất an tột độ đó thực sự khó diễn tả bằng lời.

Tôi vẫn còn nhớ lúc đó mình bị cô lập và bất lực như thế nào, muốn đứng dậy và di chuyển nhưng lại không biết nên bám vào phóng viên hay bám vào bàn…

Lần đó, rất khó để hoàn thành cuộc phỏng vấn. Sau cuộc trò chuyện, tôi cảm thấy như mình đã vứt bỏ hết của cải và cuộc sống của mình... Cảm giác đó... thật sự không thể diễn tả được, lúc đó tôi thực sự rất sợ hãi.

Năm 2015, Trịnh Trí đã sử dụng bút danh George để vạch trần toàn bộ quá trình thu hoạch nội tạng của quân đội ĐCSTQ diễn ra tại Thẩm Dương vào năm 1994. (Iling/The Epoch Times)
Năm 2015, Trịnh Trị đã sử dụng bút danh George để vạch trần toàn bộ quá trình thu hoạch nội tạng của quân đội ĐCSTQ diễn ra tại Thẩm Dương vào năm 1994. (Iling/The Epoch Times)
Vào ngày 2 tháng 8 năm 2023, Trịnh Trí đến nơi anh đã chụp bức ảnh 8 năm trước và chụp ảnh chính diện. (Iling/The Epoch Times)
Vào ngày 2 tháng 8 năm 2023, Trịnh Trị đến nơi anh đã chụp bức ảnh 8 năm trước và chụp ảnh chính diện. (Iling/The Epoch Times)

Phần 5: Xuất hiện trước công chúng để vạch trần tội ác thu hoạch sống

Phóng viên: Sau 8 năm, Trịnh Trị quyết định tiết lộ danh tính, anh ấy nói với tôi rằng nguyên nhân chủ yếu là do gần đây anh đã xem được một mẩu tin, vào năm 2019, Trương Tú Cầm, một học viên Pháp Luân Công ở Cáp Nhĩ Tân, đã bị thu hoạch nội tạng, lời khai mà cô ấy để lại trước khi chết đã được phơi bày. Anh đã rất xúc động trước sự việc này...

Chuyện này đối với tôi thật sự rất trấn động, tôi không thể im lặng được nữa, tôi phải đứng lên. Là một người từng chứng kiến ​​nạn thu hoạch nội tạng sống, tôi biết nó đau khổ đến mức nào, hầu hết mọi người đều không thể tưởng tượng được nó đau khổ đến mức nào…

Giết người ở Trung Quốc, lấy nội tạng rồi bán lấy tiền là một tội ác chưa từng có, vì vậy, sự việc này thực sự khiến tôi bị ám ảnh. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ đứng lên và phơi bày công khai vấn đề thu hoạch nội tạng.

Mổ cướp nội tạng từ người sống không phải là hiện tượng cá biệt mà diễn ra trên toàn quân đội, tất cả các bệnh viện quân đội đều có liên quan và số lượng khá lớn.

Thông tin bằng văn bản cho đơn xin cấp bằng sáng chế. (Trịnh Trí cung cấp)
Thông tin bằng văn bản cho đơn xin cấp bằng sáng chế. (Trịnh Trị cung cấp)
Giấy chứng nhận bằng sáng chế tại Trung Quốc. (Trịnh Trí cung cấp)
Giấy chứng nhận bằng sáng chế tại Trung Quốc. (Trịnh Trị cung cấp)
Nộp đơn xin giấy phép bảo vệ của Liên hợp quốc tại Thái Lan. (Trịnh Trí cung cấp)
Nộp đơn xin giấy phép bảo vệ của Liên hợp quốc tại Thái Lan. (Trịnh Trí cung cấp)
Trịnh Trí ở Canada
Trịnh Trị ở Canada (Ảnh do Trịnh Trị cung cấp)

Tôi đã sống ẩn danh ở nước ngoài 16 năm, và phải chịu đựng nỗi sợ hãi, do dự, trầm cảm và tuyệt vọng không thể tưởng tượng được, giờ đây tôi tiết lộ danh tính của mình và vạch trần tội ác thu hoạch sống. Tôi biết ĐCSTQ là tà ác, tôi không hề lo lắng về sự trả thù của ĐCSTQ, nhưng tôi sẽ bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện…

Bạn biết đấy, ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công ở đó biết rõ về việc tra tấn trong tù, biết rằng tinh thần của họ có thể suy sụp, thể xác có thể kiệt quệ, nhưng họ vẫn nhất quyết nói cho mọi người biết sự thật. Niềm tin mãnh liệt của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã truyền cảm hứng cho mọi người trên thế giới.

Canada là một quốc gia dân chủ và là một quốc gia được quản lý theo pháp luật, với các biện pháp bảo vệ nhân quyền cơ bản ở đây. Là một con người có lương tâm cơ bản nhất, tôi không có lý do gì để im lặng.

ĐCSTQ không thể đại diện cho người dân Trung Quốc, nó không phải là một chính phủ, mà là một băng nhóm tội phạm. Tôi muốn nói với tất cả những người liên quan đến việc thu hoạch nội tạng hãy giữ bằng chứng, và đợi cho đến khi Đảng Cộng sản bị giải thể để chuộc tội.

Tôi sẽ quản lý tốt những bằng chứng và nhân chứng trong tay, khi ĐCSTQ sụp đổ và phiên tòa lớn được tổ chức, tôi sẽ lấy ra tất cả bằng chứng để làm chứng.

Trong những năm qua, tôi đã phải gánh chịu một áp lực không thể tưởng tượng được, cho dù tôi có phải chịu đựng bao nhiêu nỗi buồn và bao nhiêu lần tuyệt vọng, tôi vẫn tin chắc rằng công lý cuối cùng sẽ đánh bại cái ác, và nhân loại nhất định sẽ phán xét tội ác tà ác của ĐCSTQ!

Phần kết

Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện Phật gia thượng thừa được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu vào năm 1992. Vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ, đã sử dụng bộ máy nhà nước của ĐCSTQ để phát động một cuộc đàn áp đẫm máu các học viên Pháp Luân Công vì mục đích ích kỷ của riêng mình. Lúc đó ở Trung Quốc có cả trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công.

Sau năm 2000, số ca ghép tạng ở Trung Quốc đột nhiên bùng nổ như đám mây hình nấm. David Matas, một luật sư nhân quyền người Canada, và là tác giả của cuốn sách "Thu hoạch đẫm máu: Giết học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng", đã làm chứng tại phiên điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng năm 2016. Ông và hai tác giả khác của báo cáo điều tra mới nhất về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đã phân tích dữ liệu liên quan từ tất cả các trung tâm và bệnh viện cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, và kết luận rằng ĐCSTQ thực hiện 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép mỗi năm và con số thực tế có thể còn cao hơn.

Họ phát hiện ra rằng, thời gian chờ đợi để được cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc nhanh hơn nhiều so với ở Hoa Kỳ. Theo báo cáo của Bộ Y tế Hoa Kỳ, thời gian chờ đợi trung bình cho một ca ghép tạng ở Hoa Kỳ là 2 năm đối với ghép gan, 3 năm đối với ghép thận và khoảng 0,6 năm đối với ghép tim. Ở Trung Quốc, các trang web chính thức của các bệnh viện Trung Quốc thường đảm bảo rằng họ có thể tìm được người hiến tạng cho bệnh nhân trong vòng 1 đến 2 tuần.

Trang web của Viện Cấy ghép Nội tạng PLA thuộc Bệnh viện Số 2 của Quân đội Giải phóng Nhân dân (Bệnh viện Trường Chinh Thượng Hải) cho biết, thời gian chờ đợi trung bình cho bệnh nhân ghép gan là một tuần. Trung tâm Hỗ trợ Mạng lưới Cấy ghép Quốc tế (Thẩm Dương, Trung Quốc) của Bệnh viện Liên kết Đầu tiên của Đại học Y Trung Quốc cho biết, ca ghép gan thông thường chỉ mất nhanh nhất một tháng và chậm nhất không quá 2 tháng. Một người hiến tặng phù hợp với HLA có thể được tìm thấy để ghép thận trong thời gian ít nhất là một tuần và không quá một tháng. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, hoạt động cấy ghép sẽ được thực hiện lại trong vòng một tuần.

Việc có được cơ quan phù hợp để cấy ghép không phải là điều dễ dàng. Theo trang mạng Minghui.org, về mặt trùng khớp nội tạng, tỷ lệ trùng khớp nhóm máu giống hệt nhau là khoảng 30%; từ góc độ y học, xác suất trùng khớp hoàn toàn HLA (Kháng nguyên bạch cầu ở người) giữa những người thân trực hệ là 50%; xác suất trùng khớp giữa những người lạ là từ 20% đến 30%. Đánh giá từ các báo cáo trên phương tiện truyền thông, cộng đồng cấy ghép tạng ở Trung Quốc đưa ra xác suất phù hợp giữa những người thân không trực hệ là từ 20% đến 30%.

Trang web của Chương trình Nhà tài trợ Quốc gia Marrow (www.marrow.org) tại Hoa Kỳ cung cấp một bộ dữ liệu về kết hợp HLA. Khoảng 200 trong số 4.000 người hiến tặng trở thành người hiến tặng tiềm năng. Ở đây, trong số 200 người hiến tặng tiềm năng, phải mất trung bình 4,5 người để phù hợp với một bệnh nhân. Nếu tính xác suất phù hợp dựa trên những người hiến tặng tiềm năng thì con số này là khoảng 5%, nếu nhìn vào yêu cầu phù hợp chính xác hơn thì chỉ là 1%.

Luật sư Matas đã làm chứng trước Quốc hội Hoa Kỳ rằng, số lượng tử tù ở Trung Quốc không thể giải thích được nguồn gốc của các ca phẫu thuật nội tạng quy mô lớn ở Trung Quốc; nguồn cấy ghép nội tạng chính ở Trung Quốc là các học viên Pháp Luân Công.

Ông nói trong một cuộc phỏng vấn rằng số tử tù ở Trung Quốc không thể đáp ứng nhu cầu 100.000 ca cấy ghép nội tạng hàng năm: “Tôi nghĩ số tử tù ở Trung Quốc là từ 2.000 đến 6.000. Ý tôi là, các tử tù ở Trung Quốc mỗi năm không thể là 100.000 hoặc 1 triệu người”.

Điều đáng mừng là, bài viết này tiết lộ một góc về nguồn gốc của hoạt động cấy ghép nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc, thông qua cuộc phỏng vấn với một nhân chứng về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Văn Phong, Cao Tĩnh - Epochtimes
Lý Ngọc biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Cựu thực tập sinh Bệnh viện Quân đội Thẩm Dương tiết lộ chuyện mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc (2)