Đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống, hãy can đảm để thích nghi với nghịch cảnh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thực tế nghiệt ngã và tàn nhẫn luôn khiến người ta nghẹt thở, trong cả cuộc đời, ít nhiều sẽ gặp khó khăn và thất bại. Nhưng đối với chúng ta, những ma nạn này giống như những thử thách mà ông Trời đã sắp đặt, để khi vượt qua được cửa ải, thì đó là một loại kinh nghiệm và là cơ hội để chúng ta trưởng thành.

Tôi rất thích một bài thơ "Định phong ba" của Tô Thức (hiệu Đông Pha cư sĩ), một đại văn hào thời Bắc Tống. Tôi ngưỡng mộ từng dòng chữ của bài thơ, khâm phục thái độ sống cởi mở, tự tại trước những nghịch cảnh của cuộc sống. Tuy nhiên, trong cuộc sống đời thực, đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống, vinh nhục được mất, tôi tự cảm thấy xấu hổ và không thể xử lý một cách bình tĩnh an nhiên như Tô Thức được.

Định phong ba 

Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh,
Hà phương ngâm khiếu thả từ hành.
Trúc trượng mang hài khinh thắng mã,
Thuỳ phạ!
Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh.

Liệu tiễu xuân phong xuy tửu tỉnh,
Vi lãnh,
Sơn đầu tà chiếu khước tương nghinh.
Hồi đầu hướng lai tiêu sắt xứ,
Quy khứ,
Dã vô phong vũ dã vô tình.

Dịch thơ - bản dịch Nguyễn Xuân Tảo:

Cứ mặc lá rừng lát xát rơi
Hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi
Gậy trúc, giầy rơm hơn vó ngựa
Ai sợ!
Chiếc tơi mưa gió kệ thây đời

Heo hắt gió xuân, men rượu tỉnh
Hơi lạnh
Mặt trời chếch núi đón chào ngươi
Ngoái cổ lại nhìn nơi hiu quạnh
Về rảnh
Cũng không mưa gió, chẳng hong trời.

Câu chuyện xảy ra vào năm Nguyên Phong thứ hai đời Tống Thần Tông (năm 1079) trong "Vụ án thơ Ô Đài", Tô Thức bị giam trong ngục tra tấn tới 130 ngày, giáng chức đến Hoàng Châu, nơi mà chim còn không thể đẻ trứng. Lần ngục tù vì chữ nghĩa này, hơn 70 người bị liên đới, và 29 người ngày thường hay giao thiệp với Tô Thức cũng bị trừng phạt. Đối mặt với hoàn cảnh khó khăn này trong cuộc đời, khi Tô Đông Pha bị áp giải đến Thái Hồ, ông đã từng nghĩ đến việc nhảy cầu tự vẫn, nhưng sau nhiều lần đấu tranh, may mắn là cuối cùng ông vẫn không tự vẫn thành công, nếu không, thế giới sẽ không được thấy hàng nghìn bài thơ ý nghĩa và những câu nói nổi tiếng của ông.

Trải qua bao cuộc bể dâu, Tô Đông Pha canh nông đã có thu hoạch, ông thích ăn uống cũng bởi vì cái giá trị của ẩm thực, điều này đã đánh thức cảm giác hạnh phúc của của ông. Vào mùa xuân hai năm sau khi bị giáng xuống Hoàng Châu (năm 1082), sau những trận gió gió mưa mưa của cuộc đời, ông đã được tái sinh, được thoát thai hoán cốt, nên ông đã viết bài thơ "Định Phong Ba". Từ bài thơ này, các thế hệ sau nhìn thấy được bước ngoặt cuộc đời, vượt qua gian khổ, hướng tới một cuộc sống mới với cảnh giới nhân sinh ngày càng thông thấu, khoáng đạt.

Học tập người xưa, tùy cảnh ngộ mà an, sống khoáng đạt, cởi mở

Hàng ngàn năm qua, người xưa đã diễn dịch thái độ đối mặt với gian khổ. Chúng ta cũng luôn đi theo con đường người xưa đã đi, nhưng muốn đạt được “Chiếc tơi mưa gió kệ thây đời” cho đến cảnh giới khoáng đạt “Ngoái cổ lại nhìn nơi hiu quạnh. Về rảnh. Cũng không mưa gió, chẳng hong trời”, thì khoảng cách ở giữa là một trời một vực. Người xưa tùy ngộ mà an, thái độ sống cởi mở, khoáng đạt, là tấm gương để chúng ta noi theo.

Trong cuộc sống, hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau, con người sống có quá nhiều, quá nhiều điều phải vật lộn, gánh vác. Thực tế nghiệt ngã và tàn nhẫn luôn khiến người ta nghẹt thở, trong cả cuộc đời, ít nhiều sẽ gặp khó khăn và thất bại. Nhưng đối với chúng ta, những ma nạn này giống như những thử thách mà ông Trời đã sắp đặt, để khi vượt qua được cửa ải, thì đó là một loại kinh nghiệm và là cơ hội để chúng ta trưởng thành. Có lẽ phải trải qua càng nhiều khổ nạn, thì năng lực sinh tồn của chúng ta mới càng mạnh mẽ.

Một số người nói rằng, trạng thái cao nhất của cuộc sống là học cách mỉm cười khi đối mặt với nghịch cảnh. Tôi nghĩ rằng nếu bạn có thể duy trì một thái độ bình tĩnh, không kiêu căng cũng không tự ti, ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh, điều này xác định tầm cao của cuộc đời bạn, và đó là một loại thái độ siêu việt.

“Ngoái cổ lại nhìn nơi hiu quạnh. Về rảnh. Cũng không mưa gió, chẳng hong trời”. (Ảnh pexels)

Ngược lại, nếu chỉ biết đổ lỗi cho người khác, hoặc nản chí, thì người này suốt đời bị khó khăn chi phối, khó thoát ra khỏi bóng tối của nghịch cảnh.

Mỗi quan ải khó qua, đều qua hết. Thật ra, nếu bạn suy xét kỹ thì mọi thứ bên ngoài đều là biểu hiện của thế giới nội tâm của bạn, nỗ lực vượt qua nghịch cảnh này đến từ một tấm lòng vị tha. Nếu thời thời khắc khắc đều giữ được tâm thái tường hòa, lạc quan, thì dù có phải đối mặt với sóng gió cuộc đời lớn đến mấy vẫn có thể không sợ hãi, ung dung đối đãi, thì nghịch cảnh sẽ tự nhiên thoảng qua như một cơn gió. Nói trắng ra, vạn sự chỉ dựa vào cái tâm mà thôi.

Đạo lý thì đã hiểu, nhưng không dễ gì “buông bỏ” được sự cố chấp ở trong lòng. Còn có một cảnh giới gọi là xả đắc, chỉ khi xả bỏ thì người ta mới có thể đắc được, người biết xả bỏ thường dễ đạt được hạnh phúc và biết đủ.

Bởi vậy xem ra, võ công đã có rồi, nhưng tâm tính thì lại không thể bình tĩnh được mà thôi. Tôi tự khích lệ mình mở rộng trái tim, dũng cảm đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống, buông bỏ những chấp trước mà tôi không thể buông bỏ trong quá khứ, và làm theo cách nhìn cởi mở của Tô Đông Pha là Ngoái cổ lại nhìn nơi hiu quạnh. Về rảnh. Cũng không mưa gió, chẳng hong trời.

Đức Nhã
Theo Tạ Tiểu Nhữ - Epochtimes

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống, hãy can đảm để thích nghi với nghịch cảnh