Nữ nhà báo, nhà văn Bắc Minh: Chính danh cho Pháp Luân Công

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cái chết của Giang Trạch Dân làm dấy lên những đánh giá về ông ta so với tình hình hiện tại của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình, nhiều người tỏ ra lạc quan về thời kỳ của Giang Trạch Dân. Bài viết này không có ý định bình luận về Tập Cận Bình và Giang Trạch Dân, mà chỉ ra thực trạng Pháp Luân Công dưới thời Giang Trạch Dân cầm quyền cho đến ngày nay dựa trên điều tra trực tiếp của cá nhân tác giả.

Sau khi đàn áp ‘Các tổ chức khí công’, ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công. Đây là những nhóm tập khí công truyền thống, những người tuân theo các giá trị phổ quát như lòng nhân từ và vị tha, và tập khí công để tu dưỡng tâm và thể chất. Đây là một việc làm có lợi cho đất nước và cho người dân khi người dân Trung Quốc gặp khó khăn trong việc đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, chính quyền không cho phép bất kỳ sự tụ tập đông người nào, ngay cả đối với môn khí công truyền thống.

Trong cơn sốt khí công ở Trung Quốc vào những năm 1990, Pháp Luân Công có tới 70 đến 100 triệu thành viên và trở nên phổ biến ở Trung Quốc, là nhóm tín ngưỡng lớn thứ hai sau Phật giáo. Tình trạng này bắt đầu từ sự xuất hiện của người sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí, và sự quảng bá của các tổ chức địa phương. Từ năm 1992, ông Lý Hồng Chí đã được Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc chính thức mời tổ chức các lớp dạy công giảng Pháp ở nhiều nơi ở Trung Quốc trong hai năm, từ năm 1992 đến 1994. Bản thân ông đã nhiều lần được các tổ chức chính quyền có liên quan khen ngợi. Cuốn sách "Chuyển Pháp Luân" của ông bàn luận về vũ trụ và hệ thống đạo đức cơ bản của Pháp Luân Công, nhấn mạnh giá trị của Chân-Thiện-Nhẫn, được xếp vào danh sách "Mười cuốn sách bán chạy nhất ở Bắc Kinh" vào năm 1996.

Ngoài số lượng người theo tập đông đảo, các giá trị và niềm tin của Pháp Luân Công rất khác với chủ nghĩa vô Thần của ĐCSTQ, khiến người đứng đầu của chính quyền đó cảm thấy bất an, từ năm 1996 thực tế đã bí mật theo dõi Pháp Luân Công.

Đại sư Lý Hồng Chí và sự kiện ngày 25/4/1999
Các học viên Pháp Luân Công đứng trên vỉa hè khi tham gia cuộc thỉnh nguyện. (Ảnh: vn.minghui.org)

Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã có cuộc tĩnh tỏa ôn hòa ở Trung Nam Hải để phản đối sự đàn áp liên tục của chính quyền trong ba năm. Cùng ngày, Thủ tướng Chu Dung Cơ của Quốc vụ viện đã gặp gỡ các học viên và nghe những gì đã xảy ra. Các học viên Pháp Luân Công lặng lẽ sơ tán, và đường phố sạch sẽ, ngăn nắp sau khi họ rời đi, không có giấy vụn hay rác.

Người ta nói rằng chính phủ của Giang Trạch Dân đã vô cùng bối rối trước tình hình này: Những người có tổ chức đã âm thầm thể hiện sức mạnh của văn minh trong buổi tĩnh tọa đó. Giang Trạch Dân nói: Các học viên Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với chính phủ. Ba tháng sau, Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh cấm Pháp Luân Công, mở màn cho một vụ án oan cực kỳ nghiêm trọng khác trong vô số vụ án oan chính trị ở Trung Quốc.

Kể từ đó, bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoạt động hết công suất để tạo ra tin đồn, từ vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn đến hành vi của các học viên, che đậy sự thật bằng những lời dối trá, đồng thời ngăn chặn tiếng nói của các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài nước. Các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt ở nhiều nơi và bị tra tấn trong các nhà tù. Được biết, vụ thu hoạch nội tạng người bất hợp pháp đầu tiên ở Trung Quốc bắt đầu từ cuộc bức hại các tù nhân Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công dần dần chuyển từ bên trong ra bên ngoài, và bắt đầu các hoạt động “Giảng chân tướng” đã diễn ra trong nhiều năm. Nhóm tập khí công đơn giản này dần dần trở thành nhóm đối lập chính trị lớn nhất của ĐCSTQ. Ban đầu, những học viên không quan tâm đến chính trị và chỉ muốn giữ gìn sức khỏe, đã thức tỉnh sau trải nghiệm bị tước quyền và bị bức hại, họ bắt đầu nghiên cứu lịch sử của ĐCSTQ, họ bắt đầu quan tâm đến vận mệnh của Trung Quốc, họ xuống đường, bước vào xã hội, bước vào Quốc hội để giảng sự thật.

Ban đầu, họ thành lập các cơ quan truyền thông để truyền bá sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, sau đó, họ phát triển thành nhóm truyền thông lớn nhất dành cho người Hoa ở nước ngoài: Đài phát thanh, truyền hình, báo và tạp chí tất cả các loại ấn phẩm đều có sẵn, các tờ báo tiếng Anh cũng được phát hành, và có một lượng độc giả người nói tiếng Anh đáng kể.

Màu sắc chính trị của Hồng Kông thay đổi, một số lượng lớn nhân viên từ các tổ chức truyền thông đã bỏ chạy. Nhà máy in của Thời báo Epoch Times ở Hồng Kông đã bị bọn côn đồ Đỏ tấn công và phá hủy, và họ vẫn kiên trì đến phút cuối cùng trước khi sơ tán. Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), Thời báo The Epoch Times, v.v. xếp hạng cao nhất trong xếp hạng độc giả của các phương tiện truyền thông Trung Quốc ở hải ngoại. Vì nhóm này có ý thức về đạo đức, coi nhẹ danh lợi nên có thể chuyên tâm làm việc, đoàn kết như một, chịu đựng thất bại, dần trưởng thành và ngày càng trở nên chuyên nghiệp trong lĩnh vực truyền thông. Cuốn sách "Chín bài bình luận về ĐCSTQ" nổi tiếng được viết bởi các thành viên của Pháp Luân Công, và một số phim tài liệu giác ngộ do họ thực hiện. Nhiều phần mềm vượt tường lửa do họ phát triển khiến cho những người ở Trung Quốc có thể tiếp cận được các kênh thông tin mà không bị chính phủ kiểm duyệt. Chỉ có sự kiên trì mới có thể đạt được như vậy.

Nhân viên tại cửa hàng in ấn bản Hong Kong của The Epoch Times phản ứng với một đám cháy do bốn người đàn ông đeo mặt nạ bắt đầu vào ngày 19/11/2019 Ảnh: The Epoch Times

Tôi đã gặp nhiều học viên Pháp Luân Công, hầu hết họ đều tốt bụng, khiêm tốn và giản dị, khi họ có mâu thuẫn với nhau họ sẽ cố gắng “hướng nội” để buông bỏ vị tư và nghĩ đến người khác nhiều hơn. Trước những luận điệu áp đảo của chính quyền về Pháp Luân Công, tôi đã phỏng vấn và hỏi một số người trong số họ về trải nghiệm cá nhân của họ sau khi họ tu luyện, và tôi đã biết về nhiều trường hợp của họ; môi trường tu luyện và điều kiện làm việc của họ; tôi thậm chí đã tập Pháp Luân Công (tôi tập 4 bài công pháp đầu tiên), và tôi đã thực sự có được trải nghiệm về sự kỳ diệu của Pháp Luân Công.

Trong những ngày đầu thành lập cơ quan truyền thông của họ, tôi cũng được mời giải thích kiến ​​thức chuyên môn về tin tức cho giới truyền thông của họ, và đào tạo các phóng viên của họ. Những cuộc gặp gỡ không khoảng cách này đã thuyết phục tôi rằng Pháp Luân Công là một nhóm tập luyện khí công và tín ngưỡng của Trung Quốc. Nhưng "Phòng 601" của Giang Trạch Dân đã coi Pháp Luân Công là một "tà giáo" và "mê tín phong kiến" và cấm nó. Đó là một hành động đàn áp chính trị của chính phủ.

Ngày nay, từ "Pháp Luân" đã trở thành một thuật ngữ phổ biến để coi thường, sỉ nhục và coi thường Pháp Luân Công và các học viên, đây là một ví dụ thành công khác về tuyên truyền và tẩy não của ĐCSTQ. Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, có rất nhiều dối trá và cạm bẫy, và người rơi vào đó khiến cho người ta có một cảm giác khá ưu việt. Nếu không độc lập điều tra, không tiếp xúc và quan sát trực tiếp, người ta rất dễ rơi vào cạm bẫy của sự dối trá.

Không ai là hoàn hảo và mọi người có những quan điểm khác nhau. Mục đích của bài viết này không liên quan gì đến các quan điểm khác nhau của Pháp Luân Công. Bài viết chỉ muốn nói lên một sự thật: Pháp Luân Công từng là một nhóm người dễ bị tổn thương do ĐCSTQ đàn áp, bây giờ họ là một trong những xương sống của nền văn minh Trung Hoa - ít nhất là cho đến bây giờ.

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả Bắc Minh - là nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp và là nữ nhà báo tự do đang sống ở Hoa Kỳ, viết vào ngày 1 tháng 12 năm 2022)

Bắc Minh - Aboluowang
Lý Ngọc biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Nữ nhà báo, nhà văn Bắc Minh: Chính danh cho Pháp Luân Công