Trong thế giới người trưởng thành cần một chữ "Nhẫn"

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong thế giới của người trưởng thành, từ chỗ non nớt ngu ngơ đến chỗ biết sâu sắc về thế sự, thì công phu là ở một chữ "Nhẫn". Nhẫn khi thất bại và chịu cay đắng, nhẫn khi bị hiểu lầm và nhẫn cơn giận dữ, cuối cùng có thể vượt qua chính mình và đạt được sự chuyển biến tuyệt vời.

Thực sự là chính mình, đó là cách phản ứng tốt nhất cho những nghi ngờ và phủ nhận. Đánh giá của người khác, suy cho cùng cũng chỉ là những hạt mưa rơi: hãy tự cầm ô che cho mình, dù mưa to đến đâu cũng không thể bị ướt. Không ai là hoàn hảo cả, đến cả ngọc còn có vết. Charlotte đã viết trong cuốn “Jane Eyre”: “Nếu bạn không thể tránh được, hãy chịu đựng nó.”

Đừng quá chú ý đến những nghi vấn và phủ nhận của người khác: nhẫn được, thì sẽ vượt qua được.

Không ai là không mệt mỏi, chỉ là nhiều người không than vãn vì mệt mỏi. Nhân sinh như thưởng trà vậy, có vị đắng lúc đầu, sau đó là vị ngọt.

Cuốn “Đắc nhân tâm” cho rằng: “Dấu hiệu quan trọng về sự trưởng thành của nhân cách chính là: khoan dung, nhẫn nại và thiện lương.”

Quá trình của người trưởng thành là từ nhẫn nại mà đi đến đến vinh quang. Nhẫn không phải là kìm nén, mà là khiêm tốn đối với sự thành công của bản thân. Bạn có thể nhẫn nhịn được bao nhiêu thì tương lai thành tựu được lớn bấy nhiêu. Nhẫn là bình thản trước vinh nhục, để lời nói của người ta theo gió bay đi; Nhẫn là một kiểu phóng khoáng tự tại, sinh mệnh đời người không có ai là mãi mãi; Nhẫn là loại kiên trì không quản gió mưa, dù đường đầy chông gai nhưng không bao giờ dừng bước.

Chỉ khi bạn trải qua những xoay vần trắc trở của vạn sự chốn hồng trần, bạn mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Như Tô Thức đã từng nói: “Thời cổ đại, những người lập nên đại sự không chỉ có tài năng phi thường, mà còn phải có ý chí kiên trì nhẫn nại”.

Trong các mối quan hệ, nhẫn chính là sự tôn trọng không gian sống của người khác. Nhẫn kiểu này đôi khi thật ấm ức, thật bức bối, và có vẻ như vô ích, nhưng nó lại mang đến lợi ích cho người khác, cho tập thể, và cuối cùng bản thân cũng thấy thoải mái. Rousseau đã từng nói: “Kiên nhẫn là đau đớn, nhưng kết quả của nó là ngọt ngào.”

Với sự “ngọt ngào” này, học cách chịu đựng cũng thật xứng đáng.

Bất cứ nơi nào đông đúc, đều có mâu thuẫn. Thế giới đông đúc lắm, nếu bạn không đụng vào họ, họ sẽ đụng vào bạn. Một số người bằng lòng với thế giới riêng của mình, nhưng lại vô cớ bị quấy rối và hiểu lầm. Trong hoàn cảnh này, phân trần là hoàn toàn chính đáng, nhưng làm như vậy thường để lại hậu quả nghiêm trọng. Điều này lại đòi hỏi sự nhẫn nhịn, thỏa hiệp và có ý thức cởi mở trong thế giới tinh thần, cũng chính là tôn trọng không gian sống của người khác.

Chịu oan uổng một chút, mà giữ được sự hòa thuận, giữ được sự yên ấm cho mọi người. (Tranh zhiqing)

Vào thời Hậu Hán, có một người tên là Tào Tiết ở huyện Tiều, sống nhân nghĩa rộng lượng. Có lần người hàng xóm bị mất một con lợn, lợn của họ và của nhà ông Tào rất giống nhau, nên người hàng xóm sang hỏi, ông Tào liền bảo ông hàng xóm lùa lợn về mà không nói một lời. Không lâu sau con lợn lạc của nhà hàng xóm tự tìm về, ông hàng xóm xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, chủ động dắt trả con lợn cho nhà Tào Tiết. Tào Tiết nhận lại con lợn của mình chỉ cười mà không nói gì thêm.

Tào Tiết là người có tiếng và có địa vị thời bấy giờ, ông không ăn trộm mà lại bị vu oan là kẻ trộm cắp, thật là một sự sỉ nhục. Như người ta vẫn nói: có tật giật mình. Vì Tào Tiết không cắp trộm gì nên rất bình tĩnh. Ông hàng xóm không tôn trọng Tào Tiết, cứ vơ đũa cả nắm, Tào Tiết cũng có thể không tôn trọng ông ta. Ít nhất thì có thể giải thích với ông ta mấy lời, nhưng tại sao Tào Tiết lại phải chịu đựng? Thật ra, ông làm như vậy là do ông khôn khéo. Chịu oan uổng một chút, mà giữ được sự hòa thuận, giữ được sự yên ấm cho mọi người, chẳng mất mát gì mà lại có được một tinh thần tự tại.

Mỗi chúng ta, trong quá trình trưởng thành của bản thân đều sẽ trải qua một số điều chưa vừa ý, chưa hài lòng, lúc này chúng ta cần nhẫn một chút. Đối với bản thân chúng ta mà nói, khi gặp thất bại đó chính là lúc tôi luyện ý chí, là lúc tu chỉnh lại bản thân. Nhẫn là để là để mạnh mẽ hơn tiến về phía trước; trong các trường hợp thì, "lùi một bước biển rộng trời trong.” Có những chân lý đã được tiền nhân đúc kết và khẳng định!

Cuộc sống sẽ không tồi với những ai luôn nỗ lực để trưởng thành. Trên con đường trưởng thành, nếu bạn có thể đặt nhẫn lên hàng đầu, chịu được những khó khăn mà người khác không thể chịu được, chịu đựng những ủy khuất mà người khác không thể chịu đựng được, chịu được những lúc cô đơn, bạn sẽ đứng cao hơn, đi xa hơn, bạn sẽ tích lũy đủ năng lượng để mạnh mẽ tiến về phía trước!

Đức Nhã
Theo read01



BÀI CHỌN LỌC

Trong thế giới người trưởng thành cần một chữ "Nhẫn"