Truyện cổ trí tuệ: Những tên yêu tinh và người đàn ông đố kỵ

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Những câu truyện cổ” nhắc nhở chúng ta về truyền thống và các giá trị đạo đức đã được trân trọng khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi hy vọng những câu chuyện và thông điệp trong loạt bài này sẽ giúp làm rộng mở trái tim và tâm trí của độc giả.

“Những tên yêu tinh và người đàn ông đố kỵ” nói về hậu quả của lòng tham và việc ghen tị với vận may của người khác.

Câu chuyện được kể lại này là một phần trong bộ sưu tập đặc biệt dành cho trẻ em, gồm các câu chuyện bằng âm thanh và hình ảnh được biên soạn và sản xuất vào năm 2012, như một phần của chương trình: “Những câu chuyện về sự thông thái cổ đại” của Đài phát thanh Hy Vọng (Sound of Hope Radio)

‘Những tên yêu tinh và người đàn ông đố kỵ’

Ảnh của Epoch Times

Truyện cổ trí tuệ: ‘Những tên yêu tinh và người đàn ông đố kỵ’ (Ảnh: Được sự cho phép của Michael Anderson/ Đài phát thanh Hy vọng)

Thuở xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một người thợ sửa giày nghèo, anh có một cái bướu lớn trên lưng. Một ngày nọ, anh đi đến thị trấn để bán một số đôi ủng. Đường về nhà khá dài khiến người đàn ông tội nghiệp mệt nhoài. Khi đi đến khu rừng thì trời đã tối, anh nghĩ:

“Không có ích gì khi cố gắng tiếp tục băng qua khu rừng này” - anh nói. “Trời đã tối, nếu mình tiếp tục đi sẽ vướng vào những cành cây và tự làm mình bị thương. Có một cái cây lớn rỗng ở đâu đó gần đây. Mình sẽ chui vào và ngủ ở đó đêm nay. Sáng sớm mình sẽ nhanh chóng về nhà”.

Người thợ sửa giày chẳng mấy chốc đã tìm thấy một hốc cây, anh chui vào đó và ngủ say. Khoảng nửa đêm, anh bị đánh thức bởi một tiếng động. Anh nhìn ra từ thân cây rỗng của mình. Mặt trăng đang tỏa sáng rực rỡ, và trước sự ngạc nhiên của mình, anh nhìn thấy nhiều yêu tinh lùn đang nhảy múa dưới ánh trăng.

Lúc đầu, người đàn ông sợ hãi và nằm im. Nhưng khi anh quan sát những người lùn nhỏ bé kỳ lạ, anh thấy tất cả họ đều trông rất vui vẻ và tốt bụng; vì vậy anh đã trườn ra khỏi hốc cây và tham gia cùng họ.

Những yêu tinh lùn rất vui khi thấy anh, và người thợ sửa giày nghèo không mất nhiều thời gian để hòa cùng không khí vui vẻ với họ. Anh đã khiêu vũ với những người tí hon, kể chuyện cho họ nghe và hát cho họ nghe.

Cuối cùng, Vua của các chú lùn nói: “Đã gần đến lúc chúng ta phải nói lời từ biệt, vì anh nên biết rằng chúng tôi phải đi ngay khi nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên. Trước khi chúng tôi đi, tôi muốn nói với anh rằng, tất cả chúng tôi đều rất quý mến anh. Anh là một người bạn tốt bụng, chúng tôi muốn anh đến thăm chúng tôi một lần nữa".

Bất ngờ, Vua yêu tinh giật lấy cái bướu trên lưng người đàn ông và nói: “Tôi sẽ giữ lại cái này để đảm bảo rằng, anh sẽ quay trở lại. Hãy đến thăm chúng tôi lần nữa khi trăng tròn, và tôi sẽ trả lại cho anh cái bướu xinh đẹp của anh”. Vua yêu tinh đã làm điều này vì ông cho rằng, chiếc bướu là thứ đáng tự hào và người đàn ông sẽ rất tiếc khi đánh mất nó.

Trước khi người thợ sửa giày có thể trả lời, họ đã nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên, và ngay lập tức, các yêu tinh biến mất. Thế là người thợ sửa giày tội nghiệp đã không để phí thời gian, anh nhanh chóng về nhà. Anh rất vui khi thoát khỏi cái bướu của mình nên đã bước đi thẳng thớm, đầy tự hào. 

Những người hàng xóm khi thấy anh trở về, họ chạy đến đón mừng anh. Anh đã kể cho họ nghe câu chuyện tuyệt vời của mình, và tất cả họ đều mừng cho anh - tất cả trừ người thợ may. Người đàn ông này đã ghen tị với sự may mắn của người thợ sửa giày.

Ngay khi trăng vừa tròn, người thợ may lòng đầy ghen tị đi đến khu rừng, chui vào một cái cây rỗng. Khi chui vào đó, anh ta tự nhủ: “Mình sẽ hát, nhảy và kể chuyện cho các chú lùn. Sau đó, khi thấy họ hài lòng, mình sẽ xin vàng, rất nhiều vàng”.

Đến nửa đêm, khi mặt trăng sáng nhất, các yêu tinh lại xuất hiện. Từ trong cây rỗng người thợ may bước ra. Những người tí hon đã chào đón anh ta, vì họ hiểu nhầm rằng, người thợ may chính là người thợ sửa giày hôm nọ, nay đã trở lại. 

Người thợ may đã khiêu vũ với các yêu tinh, hát những bài hát và kể cho họ nghe những câu chuyện, và tất cả họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Ngay trước khi gà gáy, Vua của những yêu tinh đã gọi người thợ may đến bên mình. 

“Cơ hội của mình đến rồi” - người thợ may nghĩ thầm. 

“Anh là một người bạn tốt” - Vua yêu tinh lùn nói - “Và anh đã giữ lời hứa của mình, vì vậy tôi sẽ giữ lời hứa của tôi với anh. Cái bướu của anh đây”. Vừa nói xong, vị Vua lùn đã dán cái bướu của người thợ sửa giày vào lưng người thợ may, và trước khi người thợ may kịp nói một lời, con gà trống bỗng cất tiếng gáy và tất cả những người lùn đều biến mất.

Kể từ đó trở đi, người thợ may phải mang trên lưng một cái biếu lớn. Anh ta đã bị trừng phạt bởi lòng tham và sự ghen tị của mình đối với người hàng xóm tốt bụng của anh ta.

Hoa Long

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Truyện cổ trí tuệ: Những tên yêu tinh và người đàn ông đố kỵ