Người chồng tuyệt vời trong hai mươi năm giông bão

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhiều năm qua, trong những ngày đen tối nhất, khó khăn nhất, tôi đã lựa chọn không rời bỏ người vợ vô tội bị bức hại. Bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy may mắn vì năm đó trong hoàn cảnh chịu áp lực rất lớn, không bị ép ly hôn với vợ.

Trong những ngày đen tối đó, tôi và vợ, con trai đã phải chia tay sinh tử, họ đi, sống chết chưa biết chắc, tôi rưng rưng tiễn biệt. Họ trở về, thoát khỏi hang ổ của ma quỷ, tôi vui mừng đón gió tẩy trần cho họ. Tôi từng nửa đêm lái xe đến đồn công an Bắc Kinh đón vợ tuyệt thực về, tôi đã mang con trai mình ra khỏi trại lao động trong nước mắt. Thay mặt gia đình, tôi rất đau buồn tham dự tang lễ của người em vợ bị bức hại đến chết. Lúc rạng sáng, tôi đã lái xe cùng các đệ tử Đại Pháp đến nhà tù đón chị dâu bị giam oan 10 năm về nhà.

Người chồng nhìn thấy sự thay đổi của vợ sau khi tu luyện, chân thành nói: Pháp Luân Đại Pháp thật tốt quá!

Trước đây tôi không phải là một người chồng tốt, không thích làm việc nhà, cũng không quan tâm đến gia đình; tính tình nóng nảy, thường xuyên cãi nhau với vợ vì những chuyện nhỏ nhặt. Trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không biết ứng xử ra sao, nhiều khi mâu thuẫn giữa mẹ chồng và vợ đều do tôi gây ra. Vì vậy, tôi và vợ dù chưa ly hôn nhưng chúng tôi cũng chỉ trên danh nghĩa chứ không có hơi ấm của gia đình. Thành thật mà nói, chính là chỉ hình thức mà thôi.

Nhưng một ngày nọ, vợ tôi đã thay đổi, sức khỏe của cô ấy trở nên tốt, tính tình cũng được cải thiện, cô ấy không còn phàn nàn, oán trách tôi nữa và có thể bao dung được mọi khuyết điểm của tôi.

Hóa ra vợ tôi đã học Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy đã tu luyện. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng hòa hợp, tôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Cao Hùng, tháng 4/2020. (Ảnh: Minghui.org)

Nhất là khi mẹ tôi bệnh nặng, vì tôi đang làm việc ở công trường, không thể chăm sóc mẹ, vợ tôi đã đưa mẹ về nhà, nấu những bữa ăn ngon, phục vụ mẹ chu đáo. Mỗi lần về nhà, mẹ tôi đều cảm động đến mức nói với tôi: Con gái không làm được việc gì thì con dâu lại làm.

Khi bố già nằm liệt giường, vợ tôi thường xuyên giúp chị dâu tôi đặt ống thông tiểu và dọn phân cho ông, điều này khiến tôi thực sự cảm động.

Tôi nhớ khi con tôi còn nhỏ, vợ tôi thường sợ đến mức nôn khi cho con tiện và rửa cho con. Tôi biết rằng nếu vợ tôi không tu luyện Pháp Luân Công thì cô ấy sẽ không bao giờ có thể làm được những việc như thế này.

Sau này cha mẹ tôi qua đời, để lại một người chị già chưa chồng ở nhà, vợ tôi làm món gì ngon đều gửi cho chị tôi. Khi em gái tôi bị bệnh, vợ tôi đưa em đến bệnh viện để chữa bệnh, khi em gặp khó khăn trong cuộc sống, cô ấy sẽ dùng những lời tử tế để thuyết phục em.

Tôi đã nhìn thấy tất cả những điều này, Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời! Có thể khiến mọi người trở nên tử tế như vậy. Tôi ước mọi người đều có thể học Đại Pháp!

Tôi rất may mắn vì đứa con trai yêu quý của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công cùng mẹ, tu luyện Chân, Thiện, Nhẫn và là một người tốt.

Dũng cảm đối mặt với các mối đe dọa

Tuy nhiên, vào năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc đàn áp và bức hại điên cuồng đối với Pháp Luân Công. Để lên tiếng ủng hộ Đại Pháp, vợ và con trai tôi đã bị cầm tù, bị phạt tiền, bị lục soát nhà cửa và bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức hết lần này đến lần khác. Công an đến nhà chúng tôi ba ngày một lần để sách nhiễu chúng tôi, khiến chúng tôi không thể sống được một cuộc sống bình thường.

Có lần vợ và con trai tôi lại đi thỉnh nguyện, tôi bị sếp đình chỉ công tác và ra lệnh cho tôi đến Quảng trường Thiên An Môn để tìm họ, nếu không tìm được họ sẽ không cho tôi đi làm.

Người thân và bạn bè của tôi sợ bị liên lụy nên tránh xa tôi. Tôi ở nhà một mình, không ăn không ngủ được, có lúc đau đớn đến mức không muốn sống, rất muốn tìm sợi dây thừng mà treo cổ tự vẫn.

Khi đó, một học viên Pháp Luân Công đã đến nhà tôi gặp tôi vào ban đêm, bất chấp an toàn cá nhân và rủi ro, anh ấy đã động viên và khuyên tôi đừng làm những điều ngu ngốc. Trong lúc tôi khó khăn nhất, anh ấy đã trao cho tôi hơi ấm và sức mạnh, tôi rất cảm động và điều đó cũng củng cố niềm tin của tôi. Tôi quyết tâm kiên trì dù có khó khăn, áp lực đến đâu.

Đài Bắc, 25/12/2005. (Ảnh: Minghui.org)

Sau này, người chủ cho phép tôi đi làm nhưng không phải là lái xe, tôi được yêu cầu làm công việc nặng nhọc và mệt mỏi nhất. Vào thời điểm đó, không ai dám nói chuyện với tôi, thậm chí khi nhìn thấy tôi, một số người còn đi đường vòng.

Một ngày nọ, có bảy tám công an đến nơi làm việc tìm tôi, cộng thêm những người từ bộ phận an ninh của đơn vị, tổng cộng có khoảng 10 người vây quanh tôi.

Trưởng phòng Trương, người tự nhận là Trưởng phòng điều tra, ngồi đối diện tôi và hỏi tung tích của vợ tôi như đang thẩm vấn một tù nhân, còn nói rằng sẽ thưởng 50.000 nhân dân tệ cho ai bắt được vợ tôi. Tôi nói, tôi rất muốn kiếm được 50.000 nhân dân tệ này, nhưng tôi không thể vì tôi không biết vợ mình ở đâu.

Khi nghe điều này, ông ta tức giận và nói rằng tôi không hợp tác, không nói sự thật. Ông ta giơ dùi cui trong tay lên và nói: “Ở đây có bằng chứng, dù anh không nói thì tôi cũng biết”. Tôi trả lời anh ta: “Anh đã biết thì cứ đi bắt. Anh kiếm được 50.000 nhân dân tệ tốt thế, sao phải hỏi tôi?"

Anh ta nhất thời không nói nên lời, có chút xấu hổ, sau đó tức giận đập bàn vài cái nói: “Dù anh không nói tôi cũng có thể tìm ra”. Lúc đó tôi không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cũng không hề sợ hãi, đập bàn hỏi anh ta: “Tôi có vi phạm pháp luật không?” Anh ta nói không. Tôi nói: “Nếu không thì sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Thái độ của anh đối với tôi giống như đang phán xét một tù nhân”.

Cứ giằng co như vậy một lúc, khi họ thấy tôi không hợp tác, không mắc bẫy của họ thì cuối cùng họ cũng thả tôi ra.

Thực chất, tôi là người rụt rè, phục tùng, không dám nói chuyện ở nơi đông người, là người bị lãnh đạo và đồng nghiệp coi thường ở nơi làm việc. Nhưng mỗi lần gặp phải tình huống như thế này, dù đối mặt với công an hay lãnh đạo đơn vị, tôi đều có thể bình tĩnh, tự tin, không bị sốc hay sợ hãi, mọi điều tôi nói đều có lý. Nhưng sau khi chuyện xảy ra, bản thân tôi đều cảm thấy thắc mắc, bình thường bản thân tôi không thể nói ra những lời này.

Áp lực tâm lý đạt đến giới hạn, từng đồng ý yêu cầu ly hôn của vợ

Sau đó, vợ con tôi được thả ra khỏi trại tạm giam, thấy tôi chịu nhiều áp lực như vậy, họ rất buồn và không ngừng an ủi tôi. Nhưng khi nghe vợ tôi nói rằng Đại Pháp vẫn đang bị bức hại và họ sẽ tiếp tục thỉnh nguyện giảng chân tướng, tôi đã suy sụp, tức giận và hét lên: Cuộc đời này không thể trôi qua, khi nào mới kết thúc? Tôi không thể chịu đựng được nữa! Khi vợ và con trai tôi nhìn thấy tôi như vậy, họ không biết phải nói gì và cảm thấy rất khó xử.

Diễu hành vào ngày 25/4/2022 tại Tokyo. (Ảnh: Minghui.org)

Cuối cùng, chúng tôi đã bình tĩnh bàn bạc, vợ tôi hiểu những khó khăn của tôi và đề nghị để tôi không phải chịu nỗi đau như vậy lần nữa, chúng tôi nên tạm ly hôn và đợi đến ngày sự thật sáng tỏ và những oan khuất được làm rõ thì chúng tôi lại tái hôn. Cô và con trai bỏ nhà ra đi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Lúc đó, tôi cảm thấy mình đã chịu đựng đến cực hạn, tinh thần cũng sắp sụp đổ, cho nên đành phải đồng ý cách làm này.

Nhưng trong đơn ly hôn của chúng tôi đã viết rõ, là vì vợ tôi học Đại Pháp bị bức hại, tôi đã ly hôn trong tình huống không chịu nổi áp lực tinh thần này. Thế là vợ và con trai bỏ đi.

Tôi lấy đơn ly hôn, đóng dấu tại nơi làm việc của tôi và vợ, cuối cùng đến cơ quan dân sự để giải quyết. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ bạn phải có giấy đăng ký kết hôn, nếu không có bạn sẽ phải bỏ ra 200 tệ để có được. Nhưng giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi đã mất từ ​​lâu. Điều này đã khiến tôi nhận ra, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cuộc hôn nhân này! Vốn dĩ tôi không muốn rời đi, tất cả đều là do Đảng Cộng sản Trung Quốc ép buộc!

Vì vậy tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình để xem họ có thể làm gì với tôi. Ý nghĩ này vừa nảy ra, trong lòng tôi chợt thấy an tâm, như có một tảng đá lớn rơi xuống đất. Khi đến nộp đơn xin ly hôn, tôi cảm thấy rất buồn, như mất đi thứ gì đó, lòng chua xót. Nhưng bây giờ tâm trạng của tôi đã khác. Tôi nghĩ quyết định của mình là đúng đắn.

Đối mặt với sự bức bách của đơn vị, theo lý tranh luận, quyết không ly hôn

Nhưng chẳng bao lâu, lãnh đạo đơn vị của tôi, dưới áp lực từ cấp trên, lại đến ép tôi ly hôn, coi chuyện này là một nhiệm vụ chính trị.

Trợ lý giám đốc công ty và chủ tịch công đoàn đến gặp tôi và yêu cầu tôi ly hôn. Tôi đã hỏi tại sao? Họ nói rằng nếu tôi ly hôn, việc vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công không liên quan gì đến công ty của họ, tức nơi tôi đang làm việc.

Khi nghe điều này, tôi rất tức giận. Tôi nói: “Tôi sẽ không bỏ vợ! Vợ tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi, sau khi cô ấy học Pháp Luân Đại Pháp đối xử rất tốt với bố mẹ tôi và cả gia đình chúng tôi. Tại sao tôi lại phải ly hôn với cô ấy? Tự do tín ngưỡng đã được hiến pháp quy định, cô ấy không làm gì sai, cũng không vi phạm pháp luật, tôi sẽ không bỏ!”

Trước núi Phú Sĩ năm 2000. (Ảnh: Minghui.org)

Nghe vậy, họ nổi giận, người trợ lý lớn tiếng đe dọa tôi: “Nếu nhà nước không cho tập luyện thì không được tập luyện, nếu không ly hôn tôi sẽ sa thải anh”. Tôi trả lời: “Được, nếu anh muốn sa thải tôi, tôi sẽ đến Thiên An Môn”. Người trợ lý đột nhiên mở to mắt, vội vàng hỏi: “Anh đang làm gì vậy?” Tôi nói: “Tôi sẽ thỉnh nguyện, 'Pháp Luân Đại Pháp hảo' được viết trong trái tim tôi".

Trợ lý nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi sợ hãi, vội vàng nói với giọng van xin: “Ôi ôi ôi, anh không được đi, không sa thải anh thì không sa thải anh”. Nói xong, anh ta chạy đi trong nháy mắt.

Ngày hôm sau, hai cán bộ công đoàn tìm đến tôi, nói cho tôi biết, đối tượng đều tìm được cho tôi rồi, là y tá trưởng của bệnh viện nào đó, cô gái 34 tuổi, đều đã đặt lịch xong, buổi chiều chúng tôi sẽ đi gặp mặt.

Nghe xong tôi vừa tức vừa buồn cười, tôi chưa ly hôn mà anh đã tìm được bạn đời cho tôi, đây không phải là để cho tôi phạm tội trùng hôn sao? Tôi và hai vị cán sự này bình thường đều rất quen thuộc, tôi biết bọn họ đang hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao, tôi cũng không tiện nói gì với họ, chỉ cười cười, thản nhiên nói: “Không được, tôi không bỏ xuống được hai mẹ con bọn họ”.

Một người trong số họ nói: “Cái gì anh cũng không thể buông bỏ? Không những anh và cô ấy phải chịu nhiều đau khổ mà còn mang lại ảnh hưởng, rắc rối lớn cho đơn vị”. Sau khi nghe điều này, tôi nhận ra rằng họ chỉ quan tâm đến lợi ích cuộc sống của riêng mình và không quan tâm đến cuộc sống của người khác.

Khi đó vợ tôi làm giáo viên bị đuổi việc phi pháp, con trai học trung học bị đuổi học. Ly hôn, vợ con tôi không phòng không nhà, không một tấc đất, hai bàn tay trắng, làm sao sống được? Tôi nhất định không làm loại chuyện thất đức này.

Sau đó các đồng nghiệp nghe nói chuyện này, có người bội phục tôi, có người nói tôi ngốc, còn có người nói: “Người bây giờ đều tìm cơ hội đổi vợ, cho anh ta cơ hội anh ta lại không đổi”. Đó là tất cả những gì đã xảy ra vào mùa hè năm 2001.

Kiên định đứng về phía Đại Pháp, đạt được gia đình hoàn hảo

Tôi đã từng nhìn thấy những đệ tử Đại Pháp ở mọi lứa tuổi, đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở Quảng trường Thiên An Môn, họ không sợ quyền lực và bạo lực, gạt bỏ sự sống và cái chết, dũng cảm đứng lên, đứng dậy và hét lên: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Hãy trả lại sự trong sạch cho Sư phụ! Tinh thần bảo vệ đức tin và sự vô tư vô ngã đó khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động và chấn động.

Tôi thực sự hiểu tại sao vợ và con trai tôi lại làm như vậy. Tôi thầm quyết định rằng tôi sẽ ủng hộ họ và hành động chân chính của họ. Trong những ngày đen tối tiếp theo đó, vợ chồng tôi lần lượt chia ly sinh tử, khi họ ra đi, sống hay chết bấp bênh, tôi chia tay trong nước mắt; khi họ trở về từ hang ổ của tà ác, tôi vui vẻ đón họ và chăm sóc họ thật tốt.

Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công biểu diễn một trong năm bài công pháp của môn tu luyện, “Pháp Luân Trang Pháp” ở Quảng Châu, miền nam Trung Quốc, năm 1998. (Tài liệu phát tay)

Tôi đã từng lái xe đến đồn cảnh sát Bắc Kinh vào lúc nửa đêm để đón vợ tôi đang tuyệt thực; tôi đã từng bế đứa con trai sắp chết của mình ra khỏi trại lao động trong nước mắt; tôi đã từng đến dự đám tang của em vợ, người bị bức hại đến chết thay cho người nhà của mình, trong đau buồn; có lần trước bình minh, tôi đã chở các đệ tử Đại Pháp đến nhà tù để đưa chị dâu chịu oan ức bị tù 10 năm trở về nhà...

Bất cứ lúc nào, đối mặt với sự quấy rầy, uy hiếp của cảnh sát, tôi đều đứng về phía Đại Pháp, nói về sự tốt đẹp của Đại Pháp, nói về việc vợ tôi sau khi học Đại Pháp hiếu kính cha mẹ chồng như thế nào, khiến họ không còn gì để nói, khiến họ thất bại trong việc khiêu khích sự bất mãn của tôi đối với vợ.

Khi vợ tôi bị giam giữ phi pháp trong trung tâm tẩy não và bị bức hại, hàng ngày tôi cùng các đệ tử Đại Pháp đi đòi người, lúc đó tôi bị cao huyết áp, có khi hơn 200. Bên cạnh tôi có người cùng trạng thái, có người tê liệt, có người qua đời, bác sĩ sợ tới mức bảo tôi nhanh chóng nhập viện, nhưng tôi lại không có bất kỳ cảm giác gì.

Lần cuối cùng tôi đón người vợ được thả sớm từ trại lao động tỉnh ngoài về nhà, chưa đầy một tuần lại đón con trai từ trại lao động về nhà. Đó là cuộc tụ họp hiếm hoi của ba người trong gia đình, tôi vui như Tết Nguyên Đán, cảm thấy may mắn vì họ đã có thể sống sót trở về sau trận Khủng bố Đỏ.

Sau đó, con trai lấy vợ, nhà vợ mua một căn nhà, sửa sang lại, mọi việc trong nhà kể cả đám cưới đều được tổ chức chu đáo. Sau đó, cháu trai ra đời được bà nội chăm sóc chu đáo, hơn nữa cháu trai lại thông minh, khôi ngô, ai cũng khen ngợi. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều ghen tị và nói tôi may mắn.

Tôi mừng vì đã không ly hôn với vợ, kiên quyết đòi công lý của mình và cuối cùng tôi cũng có được một gia đình hạnh phúc.

(Bài viết này được biên tập và biên soạn dựa trên bài viết trên Minghui.com)

Theo Chiêm Ni - Sound Of Hope
Nguyên Anh biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Người chồng tuyệt vời trong hai mươi năm giông bão