Nhặt được cục vàng và trở nên phát tài, vì sao cậu thanh niên lại đánh mất sự lạc quan vốn có?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trên bãi biển, một chàng trai trẻ nhặt được một chiếc thuyền bị bỏ hoang, cậu quyết định sửa sang lại chiếc thuyền. Mỗi ngày, cậu đều ca hát ra khơi, ngay cả những buổi đi bắt cá nhưng lưới trống, cậu vẫn vui vẻ nằm trên bãi biển tắm nắng, mỗi ngày cậu đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ven biển cũng có một ông lão đánh bắt cá, ông sống trong một ngôi biệt thự, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Mỗi khi về đến nhà, ông đều suy nghĩ xem hôm nay đánh bắt được bao nhiêu cá, kiếm được bao nhiêu tiền; nếu kiếm được nhiều tiền, đánh bắt được nhiều cá thì ông sẽ vui mừng, còn nếu không kiếm được bao nhiêu, thua lỗ thì ông sẽ mặt mày trĩu nặng.

Ông lão đánh cá nhìn thấy cậu thanh niên mỗi ngày đều vui vẻ, trong tâm liền cảm thấy rất kì lạ, nghĩ rằng: “Mình sở hữu gia sản lớn như vậy, mỗi ngày đều đi đánh cá và có thu nhập, đôi khi còn không thể vui vẻ nổi, cậu thanh niên lưới thường xuyên trống rỗng, vì sao lại có thể duy trì tâm trạng vui vẻ mỗi ngày như vậy được?”.

Một ngày nọ, ông lão đánh cá bỏ một cục vàng vào thuyền đánh cá của cậu thanh niên. Hoàng hôn buông xuống, sau khi đánh cá trở về, cậu thanh niên phát hiện trong thuyền của mình có vàng liền cảm thấy vui mừng khôn xiết, cậu ta mong có thể đổi vàng để mua một chiếc thuyền mới và thuê người đánh cá cho mình.

Dần dần, cậu thanh niên trở thành người đánh cá giỏi nhất trong khu vực, cuối cùng cậu cũng có một khối tài sản nhất định. Cậu thanh niên dần trở nên ưu tư, suy nghĩ suốt ngày suốt đêm, quên cả việc vui vẻ hát ca. Ông lão đánh cá quan sát cậu thanh niên, cuối cùng ông cũng hiểu được lý do vì sao cậu thanh niên luôn phiền não và không còn nghêu ngao ca hát như trước nữa.

Từ đó về sau, chàng ngư dân trẻ luôn trăn trở, lo lắng và không bao giờ hát nữa. (Ảnh: pixabay)
Từ đó về sau, chàng ngư dân trẻ luôn trăn trở, lo lắng và không bao giờ hát nữa. (Ảnh: pixabay)

Kể từ đó, cậu thanh niên mang trong mình nhiều ưu tư phiền muộn, cậu cũng không bao giờ ca hát nữa. Sau này, cậu thanh niên bán con thuyền đó, dùng số vàng bán được và vay nợ để mua một chiếc thuyền lớn hơn.

Nhiều năm sau, cậu cuối cùng cũng trở thành một người giàu có và sống trong một biệt thự, cậu bận rộn đếm tiền và lo toan suốt ngày.

Cậu đã không còn lạc quan như trước, mỗi ngày đều lo lắng nghĩ về thời tiết, và suy nghĩ rất nhiều về sự lên xuống của giá cá. Dần dần, trong lòng cậu ôm quá nhiều toan tính và nỗi lo, khiến thân tâm mệt mỏi, không có chút bình yên.

Một trận bão táp lớn khiến chiếc thuyền đánh cá của cậu bị hỏng, thiệt hại vô cùng nặng nề. Cậu thanh niên vô cùng lo lắng, cậu lang thang đi trên bãi biển và bắt gặp một người vô gia cư đang hát nghêu ngao đang đi dạo trên biển. Điều này khiến cậu nhớ lại những ngày tháng vô tư vô lo trước đây của mình, cậu hỏi người vô gia cư: “Ông không có gì trong tay cả, vì sao ông lại luôn cảm thấy vui vẻ như vậy?”.

Người vô gia cư đáp: “Tại sao lại không có gì, tôi có bãi cát, có ánh mặt trời, tôi cũng có sức khỏe, cũng không phải lo ăn lo mặc,… Cậu xem, tôi có nhiều thứ đấy chứ”.

Lúc này, cậu trầm ngâm quan sát người vô gia cư lang thang trên bãi biển và nhớ lại bản thân mình ngày xưa, tuy nhiên, cậu buồn bã khi phát hiện bản thân không thể quay trở về với con người vô lo vô tư như ngày xưa nữa.

Cục vàng đó đã “cướp” lấy hạnh phúc của cậu thanh niên trẻ. Cục vàng đó rốt cuộc là gì mà có thể khiến cho người ta dễ dàng đánh mất đi bản tính ngây thơ của mình, đánh mất đi niềm vui và bình an trong tâm?

Theo Triệu Tử Hinh/ Trương Hâm - SOH - Nguồn: Chánh Kiến Net

Gia Hân biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Nhặt được cục vàng và trở nên phát tài, vì sao cậu thanh niên lại đánh mất sự lạc quan vốn có?