Những chuyện kỳ lạ trên thế gian phá tan sương mù - Lời cảnh tỉnh thế nhân (kỳ 3)

Giúp NTDVN sửa lỗi

May mắn là tôi sống ở vùng quê, nền văn hóa Thần truyền với những lý niệm Nho, Phật, Đạo đã bén rễ sâu trong tâm hồn người dân nơi đây. Những gì tôi được tai nghe mắt thấy đóng vai trò rất lớn giúp tôi lựa chọn con đường nhân sinh sau này.

Đắc Pháp

Năm 1993, một người em họ của tôi lúc ấy đang làm việc tại Bắc Kinh có may mắn tham gia lớp học Pháp Luân Công của Đại sư Lý Hồng Chí. Sau đó em họ đã giới thiệu Đại Pháp và mang cho chúng tôi cuốn sách “Pháp Luân Công ở Trung Quốc”.

Ngay lần đầu tiên đọc cuốn sách tôi đã chấn động sâu sắc. Giống như Đại sư Lý Hồng Chí từng giảng, nó giống như dòng điện truyền qua phích cắm khiến toàn thân tôi bừng tỉnh: Bộ Pháp này quá chính, thật quá chân chính! Đây chính là thứ tôi muốn tìm!

Hôm ấy đọc sách, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi, tình cảnh này giống như những gì Ngài từng giảng trong “Chuyển Pháp Luân”. Sau này không chỉ tôi, mà hơn 20 người gồm cả đại gia đình của tôi, dì, và cả bạn bè bằng hữu đều bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mẹ tôi gặp Sư phụ lần đầu tiên khi Ngài mở lớp truyền Pháp ở Thạch Gia Trang. Mẹ không hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi như mưa, đến mức không thể kìm lại được. Mẹ tự hỏi: Gặp được Sư phụ thì nên vui vẻ mới phải, cớ sao mình lại khóc mãi thế này? Lúc ấy Sư phụ đã giải đáp câu hỏi của mẹ, đại ý là: Có người gặp tôi liền chảy nước mắt, chư vị không biết ở không gian khác tôi đã đánh hạ bao nhiêu thứ xấu cho chư vị, làm cho chư vị những gì, thanh trừ cho chư vị đến mức độ nào. Phía minh bạch của chư vị thì điều gì cũng biết, dùng hết mọi ngôn ngữ cũng không cách nào biểu đạt lòng cảm ân của chư vị. Chư vị có thể không rơi lệ sao?

Người sáng lập Pháp Luân Công, ông Lý Hồng Chí, đã đến Úc lần đầu tiên vào tháng 8 năm 1996 để truyền Pháp (Minghui.org)
Đại sư Lý Hồng Chí trong một buổi truyền Pháp (Minghui.org)

Khi nhắm mắt, mẹ nhìn thấy Sư phụ là một vị Đại Phật từ bi, trang nghiêm, trên thân mặc áo cà sa màu vàng. Mẹ không nén được liền hỏi hai người dì đang ngồi bên cạnh mình. Dì Hàn cũng thấy Sư phụ có hình tượng Phật, còn dì Tống thì lại thấy Sư tôn vô cùng cao lớn, đỉnh thiên lập địa, đến mức dì không thể nhìn được toàn bộ đầu của Ngài. Riêng cha tôi lại nhìn thấy phía sau thân Sư phụ là rất nhiều đình đài, lầu các và Tiên cảnh lộng lẫy, huy hoàng.

Trên lớp truyền Pháp, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho mọi người. Vào khoảnh khắc Sư phụ huơ tay lên, dì tôi nhìn thấy một quả cầu ánh sáng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, sau đó phát ra âm thanh như tiếng sấm nổ. Từ đó, cả nhà chúng tôi cùng với bạn bè bằng hữu đều được tịnh hóa, toàn bộ những căn bệnh cũ dù nặng đến đâu cũng không cánh mà bay. Đến lúc này tôi mới hiểu thân thể nhẹ nhàng không bệnh tật là như thế nào.

Thần tích triển hiện

Sau này tôi lại tham gia hai lớp truyền công giảng Pháp khác của Sư phụ Lý Hồng Chí, một ở Tế Nam và một ở Trịnh Châu vào tháng 6 năm 1994. Trên lớp truyền Pháp ở Trịnh Châu, tôi được tận mắt chứng kiến Sư phụ Lý Hồng Chí triển hiện rất nhiều Thần tích.

Hai ngày đầu tiên của lớp truyền Pháp ở Trịnh Châu, Sư phụ giảng ở một sân bóng đã xuống cấp, lúc mưa lúc gió. Sân bóng lâu năm không tu sửa, cửa sổ không có kính, trên mái là những tấm thạch cao lắp sơ sài, tả tơi đến mức không cách nào diễn tả được, có chỗ ánh sáng mặt trời xuyên qua mái chiếu xuống bên dưới. Xung quanh chỉ có vài hàng bậc thềm xi măng, ở giữa là trường sân bóng lớn. Trong nhà còn xuống cấp hơn nữa, thậm chí không có nguồn điện, cái micro mà Sư phụ dùng để giảng bài cũng là kéo từ dây điện tạm thời. Trước mặt Sư phụ chỉ có một chiếc bàn gỗ nhỏ đơn sơ, còn chúng tôi thì ngồi trên mặt đất chăm chú lắng nghe. Sư phụ của chúng tôi đã giảng Pháp cho các đệ tử trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn như thế.

Vào khoảng ba, bốn giờ buổi chiều ngày học thứ hai, ánh nắng vàng rực rỡ bỗng nhiên bị mây đen che phủ. Trong phút chốc cuồng phong dữ dội, mưa đá trút xuống xối xả, điện cũng bị cắt ngay sau đó. Mưa bão lẫn với đá kêu lộp bộp trên đỉnh mái, bắn cả vào trong cửa sổ. Rất nhanh trên mặt đất đọng từng vũng từng vũng nước mưa, trên đỉnh đầu Sư phụ nước mưa cũng nhỏ giọt xuống. Một số học viên xao động, những học viên ở giữa sân lần lượt đứng dậy tìm chỗ tránh, bên cạnh đó cũng có học viên bình tĩnh ngồi bất động. Tôi đang ngồi trên bậc thềm xi măng ở phía sau, thấy vậy liền lập tức dời đến ngồi ở vị trí ngay trước mặt Sư phụ, vì tôi muốn được gần Sư phụ hơn một chút, nhìn rõ Sư phụ hơn một chút.

Sư phụ bình thản ở đó, ngước lên nhìn mái nhà nghiêng nghiêng trên đỉnh đầu và nói: “Ai ở trên đó?”. Ngay sau đó, Sư phụ giảng một đoạn cố sự vào thời Phật Thích Ca Mâu Ni: Năm ấy, khi Đức Phật Thích Ca đang truyền Pháp, một trận gió thổi tắt ngọn đèn dầu nhưng các đệ tử của Ngài vẫn tĩnh tĩnh bất động nghe Sư tôn giảng Pháp. Các học viên lập tức an tĩnh lại, chăm chú nhìn Sư phụ.

Sư phụ ngồi song bàn trên chiếc bàn gỗ nhỏ làm đại thủ ấn, tôi thấy trong mỗi lòng bàn tay Ngài đều có một Pháp Luân đang xoay chuyển, lấp lánh ánh kim quang trông vô cùng đẹp đẽ. Làm xong, Sư phụ uống hết chai nước khoáng đặt trên bàn và hướng cái chai rỗng ấy vào không trung, sau đó một thứ gì đó rơi bộp vào trong chai, Sư phụ lại đậy nắp lại đặt trên bàn. Nhưng chiếc chai vẫn tiếp tục lắc lư, Sư phụ lại dùng tay vỗ vào một cái nó mới chịu dừng lại.

Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, mặt trời bắt đầu ló rạng, rất nhanh chóng điện cũng có trở lại. Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sư phụ nói: Ma đầu đến cũng không có ích gì. Sư phụ còn nói rằng, tôi đã làm cho chư vị một việc rất lớn, trừ bỏ rất nhiều thứ bất hảo cho chư vị. Sau đó Ngài lại tiếp tục giảng Pháp cho chúng tôi.

Cảnh luyện công của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước khi xảy ra cuộc bức hại. (Ảnh: Minh Huệ)

Mãi đến khi chúng tôi rời khỏi sân bóng mới phát hiện dọc đường đâu đâu cũng là một mớ hỗn độn. Có nơi cây đại thụ lớn to bằng hai người ôm cũng bị bật cả gốc, có chỗ ngôi nhà đổ sập xuống. Trên đường ngập ngước, rất nhiều nơi nước cao quá đầu gối, thậm chí có thể đi thuyền. Một người dân trong vùng nói: “Sự việc như thế này rất hiếm thấy. Tôi sống ở Trịnh Châu đã 20 năm, đến nay mới chứng kiến lần đầu”. Theo dự báo thời tiết thì hôm ấy không có mưa. Trận mưa lớn này khiến toàn thành phố mất điện trên quy mô lớn, mãi đến đêm người ta mới sửa chữa xong. Cũng có người dân hiểu ra và nói: Sự việc này có phải là nhắm vào những người tu luyện các vị không?

Sau khi kết thúc lớp giảng Pháp ở Trịnh Châu, tôi lại tham gia lớp giảng Pháp tại sân vận động Hoàng Đình ở Tế Nam. Trên lớp, tôi thấy khi Sư phụ đang giảng Pháp thì ngay cả tấm thảm ở xung quanh cũng đều phóng ra ánh kim quang rực rỡ.

Cơ duyên vạn cổ

Vào một ngày giông bão, dì tôi nhìn thấy một con rồng màu vàng kim từ phía tây bay đến, bay qua sân nhà dì rồi lại bay sang phía đông, trông giống hệt như cảnh tượng trong tranh vẽ vậy. Đứa cháu trai 5-6 tuổi của dì cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Những câu chuyện Thần thoại và truyền thuyết từ xa xưa đang lần lượt hiển hiện ra trước mắt, rất nhiều chỗ mê khó giải nay cũng lần lượt được hé lộ và triển hiện hết sức thiết thực trong xã hội của chúng ta.

Năm ngoái khi dịch bệnh Vũ Hán vẫn đang hoành hành, một người dì đã 90 tuổi đang ngồi nghỉ trên ghế sofa, đôi mắt lim dim thư giãn. Trong lúc mơ mơ màng màng đột nhiên trước mắt dì xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ: Một người có thân hình cao lớn, trên thân mặc y phục màu trắng giống như bác sĩ đang quay mặt về phía đông, nhìn không rõ nửa khuôn mặt phía bên kia. Vị ấy nói: “Bệnh truyền nhiễm lần này thế gian không có thuốc trị, ngay cả những nhà khoa học tài ba cũng không có biện pháp, bởi vì gốc bệnh không ở không gian này mà là ở không gian khác. Chỉ có thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì Đại Giác Giả ở không gian khác nghe được sẽ giúp chư vị”.

Nói xong, người ấy liền biến mất. Trước mắt dì là cánh đồng rộng lớn trông vô cùng trống trải, chỉ có cỏ khô cao hơn đầu người trải dài ra tít tắp, hoang vu và cằn cỗi. Dì quá đỗi kinh ngạc, trong tâm cảm thấy sợ hãi bèn vội mở mắt ra, phát hiện rằng bản thân vẫn đang ngồi trên ghế sofa.

Hôm ấy tôi đọc cho dì cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ” của Sư phụ Lý Hồng Chí. Dì lắng nghe chăm chú rồi mừng rỡ nói: “Cuối cùng dì đã minh bạch rồi! Hồi nhỏ dì học cách quay sợi, dì cùng các bô lão ngồi quay sợi ở trong Địa âm tử (Địa âm tử là một cái hầm hình chữ nhật của thôn quê). Lúc ấy dì nghe thấy các cụ nói rằng: Sau này sẽ có một Đạo môn lưu truyền, Đạo môn ấy bảo người ta chỉ nên làm điều tốt, không làm điều xấu, buông bỏ tất cả những mối bận tâm, gồm cả những mối bận tâm đối với người nhà, con cái… điều gì cũng không trói buộc thì mới có thể tu thành. Lúc ấy dì còn ít tuổi, mù mà mù mờ, cũng không biết mọi người đang nói gì. Nay dì mới hiểu thì ra điều các cụ nói chính là Đại Pháp mà Sư phụ đang truyền ngày hôm nay”.

Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công xếp hình tại Đài Loan, triển hiện vẻ đẹp huy hoàng của Đại Pháp (Daniel/ Epoch Times)

Trong vũ trụ bao la rộng lớn, dưới bầu trời sao mênh mang mờ mịt, rất nhiều người trong chúng ta vẫn đang bôn ba tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh, tìm ra lời giải cho câu hỏi lớn của nhân loại: Ta là ai? Ta từ đâu đến? Rồi sẽ đi về đâu?

Biết bao người lặn lội khắp đông tây nam bắc, trèo non lội suối, tìm hoài mà chẳng thấy câu trả lời. Nhưng nào đâu biết, bí mật ấy đang được Thần triển hiện cho con người thế gian. Có lẽ đến một ngày họ sẽ nhận ra rằng: Đáp án nằm trong tờ chân tướng mà các đệ tử Đại Pháp vẫn đang truyền, đáp án hé lộ trong các tiết mục diễn xuất của Shen Yun, đáp án đã được Đại sư Lý Hồng Chí giảng rõ cho chúng sinh toàn thế giới qua hai bài kinh văn “Vì sao có nhân loại”“Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”...

Bạn thân mến, trải qua bao kiếp luân hồi, sinh ra rồi trở về với cát bụi và lại tái sinh vào kiếp sống tiếp theo, chúng ta đến thế gian là vì cớ gì? Phải chăng là để tìm kiếm cơ hội quay trở về? Có lẽ đây chính là điều bạn vẫn luôn chờ đợi, là cơ duyên vạn cổ vĩnh hằng. Đọc đến dòng này hẳn bạn cũng là người hữu duyên, mong bạn đừng bỏ lỡ. Trân trọng cơ duyên đắc Pháp, trân trọng cơ duyên tu luyện để trở về cũng chính là trân quý sinh mệnh của bản thân mình…

Cuối cùng, gửi tặng bạn một bài hát trong buổi biểu diễn nghệ thuật Shen Yun:

Chớ coi thế gian con người là quê hương

Con người đa số đến từ Thiên Đường
Chớ đừng chỉ nhìn vào danh lợi mà tranh hơn thua
Đến thế gian một thân trắng
Khi ra đi trút cái túi da [rồi cũng] trống trơn
Vô Thần luận, Tiến hóa luận có ấn chứa dụng ý đằng sau
Ý thức hành vi hiện đại để nếm trải kết quả xấu
Vũ trụ đang tiêu vong trong Thành - Trụ - Hoại - Diệt
Sáng Thế Chủ khai [sáng] vũ trụ mới đang vất vả bôn ba trong khi cứu chúng sinh
Con người đến thế gian vì để đợi Ông cứu độ dẫn đường
Đại Pháp [để] quay về Trời cũng đang hồng dương trên thế gian
Chớ coi thế gian con người là quê hương
Đắc Pháp quay về Trời [là điều] bạn mong đợi đã quá lâu quá dài.

(Trích “Hồng Ngâm V”, Đại sư Lý Hồng Chí)

Theo Thính Tuyền - Epoch Times
Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Những chuyện kỳ lạ trên thế gian phá tan sương mù - Lời cảnh tỉnh thế nhân (kỳ 3)