Thiếu nữ bảo tiêu áp tải mấy chục vạn lượng bạc một mình xử lý băng cướp hung hãn

Giúp NTDVN sửa lỗi

Viên quan thỉnh cầu được gặp cô gái này, bà chủ sai người gọi cô ra. Vừa nhìn thấy cô, viên quan giật mình, thì ra là một cô bé mới mười mấy tuổi! Cô có lông mày mỏng và đôi mắt sáng, mặt trắng má hồng, eo thon, người thanh mảnh như sợi liễu thướt tha, đôi bàn chân nhỏ nhắn bước như những đóa sen.

Những năm cuối thời Càn Long và những năm đầu thời Gia Khánh triều Thanh, thiên hạ không được thái bình như trước nữa, những băng cướp nổi lên nhiều nơi. Đặc biệt là những người đi trên con đường Bắc Đạo, thường trong lòng nơm nớp lo sợ. Những người đem theo tiền bạc hàng hóa, ắt phải mời bảo tiêu hộ tống.

Đương thời có một viên quan người Tứ Xuyên, làm quan ở Bắc Kinh, muốn vận chuyển mấy chục vạn lượng bạc về quê, nhưng trên đường phải đi qua những ngọn núi sâu hiểm trở, đều là những nơi có rất nhiều cướp. Ông lo lắng trên đường sẽ xảy ra chuyện, nên ra ngoài Tiền Môn, tìm đến một hãng bảo tiêu nổi tiếng để mời bảo tiêu bảo vệ áp tải.

Thật không may, các bảo tiêu nổi tiếng của hãng đều đã nhận lời ủy thác của người ta, và đã lên đường từ 2, 3 ngày trước cả rồi. Hãng bảo tiêu cũng không còn ai có thể phái đi bảo vệ được nữa.

Viên quan đang nóng lòng muốn vận chuyển bạc về quê, nên mời bà chủ của hãng bảo tiêu nghĩ cách giúp. Bà chủ hãng bảo tiêu không thể nào từ chối được, đành nói: “Không còn cách nào khác nữa rồi, đành phải sai tiểu nữ đi một chuyến thôi”.

Viên quan thầm nghĩ: “Hổ nữ của nhà tướng thì nhất định không yếu rồi”, nên đồng ý.

Viên quan thỉnh cầu được gặp cô gái này, bà chủ sai người gọi cô ra. Vừa nhìn thấy cô, viên quan giật mình, thì ra là một cô bé mới mười mấy tuổi! Cô có lông mày mỏng và đôi mắt sáng, mặt trắng má hồng, eo thon người thanh mảnh như sợi liễu thướt tha, đôi bàn chân nhỏ nhắn bước như những đóa sen. Trông thấy thể hình của cô, quả là yếu ớt ‘qua cầu gió bay’, hoàn toàn là một thiên kim tiểu thư đài các, không có chút nào giống với con gái của hãng bảo tiêu cả.

Viên quan nhìn cô, há miệng cứng lưỡi, không dám lên tiếng, trong tâm thầm nghĩ: “Cô nha đầu này quả là mỹ nhân, nhưng trọng trách áp tải mấy chục vạn lượng bạc thì cô bé này làm sao gánh vác nổi!”.

Bà chủ thấy thần sắc của viên quan, biết là ông không tin vào cô con gái nhỏ bé này, bèn nói với ông ta rằng: “Quan nhân chớ coi thường cô bé. Không phải tôi khoác lác, có cô bé hộ tống, tôi dám bảo đảm với quan nhân rằng mấy chục lượng bạc sẽ an toàn về đến quê nhà. Nếu thiếu dẫu chỉ một lạng, ngài hãy tìm tôi đòi”.

Nghe bà chủ nói vậy, viên quan can đảm lên, bèn lựa chọn ngày lên đường.

Đến ngày xuất phát, cô bé đó cưỡi trên một con lừa đen đến, trong tay không cầm bất kỳ thứ gì, cũng không đem theo người hầu, ngay cả mẹ cô cũng không đến tiễn đưa.

Viên quan cảm thấy rất kỳ lạ, bèn đến hỏi cô bé: “Tiểu thư sử dụng đao hay thương?”

Cô bé nói: “Cháu không dùng thứ gì cả”.

Viên quan lại hỏi: “Vậy tiểu thư đã chuẩn bị phi tiêu hay ám tiễn? (loại cung nỏ nhỏ giấu trong tay áo)”

Cô bé nói: “Cháu cũng không dùng những thứ đó”.

Viên quan ngây người ra, kinh ngạc hỏi cô bé: “Vậy tiểu thư tay không hộ tống bảo vệ bạc ư? Lẽ nào tiểu thư có phép thuật thần diệu?”

Cô bé cười và trả lời: “Cháu cũng không phải là Thần Tiên, làm gì có phép thuật gì? Xin đại nhân không cần hỏi nữa, chúng ta lên đường thôi”.

Viên quan bất đắc dĩ miễn cưỡng lên đường, trong lòng cứ nơm nớp bất an.

Một ngày nọ, cả đoàn người đến ải Đồng Quan thì mặt trời vẫn còn cao vài trượng, vẫn có thể đi được mấy chục dặm đường nữa. Hơn nữa, khu vực này chính là nơi bọn cướp thường xuất hiện. Thế nhưng cô bé lại lệnh dừng xe, và chỉ vào một lữ quán lớn ở ven đường và nói: “Chúng ta vào đây nghỉ đêm”.

Viên quan vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không dám trái lại, đành vào quán. Hai bên quán có những đại hán to lớn dữ tướng như cọp đang đứng, trên mặt ai nấy đầy sát khí, những cặp mắt chằm chằm nhìn vào xe chở bạc như hổ rình mồi.

Trông thấy tình cảnh này, viên quan kinh sợ thất sắc, quay đầu lại thấy cô bé vẫn cứ thản nhiên như không, cứ như thể là chưa từng trông thấy những cảnh tượng này vậy. Cô bé đi thẳng vào trong quán, lấy phòng, rồi sai người đẩy xe bạc vào. Một mình cô bé ở trong phòng đó, còn những người khác chia nhau ở chung trong các phòng khác.

Hôm đó, sau bữa tối, cô bé bảo mọi người đi ngủ, còn cô gọi một ấm trà, một chén trà, một mình vào phòng và khóa cửa lại. Viên quan vẫn đang tim sợ chân run, bèn dẫn mọi người tay cầm binh khí, canh giữ bên ngoài căn phòng của cô bé.

Gần đến canh ba, từ mái nhà vọng xuống tiếng động. Qua khe hở, viên quan nhìn lên mái nhà, thấy trên nóc nhà có đầy bọn cướp đang rình rập. Ông vô cùng căng thẳng, vội vàng nhìn qua khe cửa xem cô bé đó thế nào. Chỉ thấy cô bé vẫn đang ngồi trước đèn đọc sách. Còn việc trên mái nhà có nhóm người đang rình rập, thì dường như cô bé không hề hay biết.

Chỉ thấy cô bé vẫn đang ngồi trước đèn đọc sách. (Ảnh minh họa pexels)

Một lát sau, những viên ngói trên mái nhà di động, lộ ra những khe hở. Những tên cướp trên nóc nhà ghé mắt nhòm xuống.

Viên quan cấp bách quá khó mà nén nổi, suýt nữa thì kêu ầm lên. Người đi theo ông vội vàng bịt miệng ông lại.

Cô bé ở trong phòng vẫn rót trà chậm rãi uống. Uống xong, cô úp chén lên bàn, sau đó bóp vỡ chén thành những mảnh nhỏ, rồi xếp thành một đống nhỏ trên bàn.

Cô bé vẫn một tay cầm sách xem, một tay nhặt những mảnh chén vỡ, dùng ngón tay búng ra, giống như đang chơi đùa vậy.

Một lúc sau, những mảnh chén vỡ đó đều đã búng hết đi rồi, cô bé bèn đặt sách lên bàn, thổi tắt đèn rồi lên giường đi ngủ.

Viên quan lại nhìn xem những tên cướp trên mái nhà ra sao, thấy tên nào tên nấy đều đang trừng mắt nhìn xuống dưới, cũng không rời đi, cũng không thấy chúng xuống. Cả đêm viên quan không dám đi ngủ, cứ đứng bên cửa canh giữ đến khi trời sáng.

Trời sáng, cô bé từ trong phòng mở cửa bước ra, gọi phu xe leo lên mái nhà thu dọn những thi thể của những tên cướp. Mọi người lúc này mới giật mình kinh sợ.

Khi tất cả những thi thể được đưa xuống đặt trước bậc thềm, thoạt trông thì dường như không có ai bị thương, nhưng khi kiểm tra kỹ, thì thấy trong mắt mỗi người đều có một chút máu. Lúc này mọi người mới biết, thì ra những tên cướp này bị những mảnh vỡ chén xuyên thấu mắt vào tận trong não gây ra cái chết.

Từ lúc đó, viên quan vô cùng vui mừng và kính phục cô bé, tôn kính như kính Thần vậy. Tất cả bọn cướp dọc đường nghe được tin này, thì không có kẻ nào còn dám đến gây chuyện với cô bé này nữa.

Nguồn tư liệu: “Ngu sơ quảng chí”.

Thái Nguyên - Epoch Times
Trung Hòa biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Thiếu nữ bảo tiêu áp tải mấy chục vạn lượng bạc một mình xử lý băng cướp hung hãn