Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (11): Lần đầu biết địa ngục - báu vật trong trại giam

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tôi không mấy đồng tình về “Chân Kinh” của anh Hàn, tôi còn ngây thơ cho rằng án oan cách mình xa xôi lắm. Nhưng vẫn phải nói rằng anh Hàn có kiến thức khó ai bì được.

Sau mũi tiêm của bác sĩ Vương tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi ngồi dựa vào đống chăn, chủ động trò chuyện với anh Hàn. Anh Hàn vừa đi vừa nói:

- Chú em người Mỹ, trong trại giam có ba bảo vật quý giá, chú em có thể đoán ra không?

- Để tôi thử xem nào.

- Này, lũ chúng mày đừng có mà tiết lộ cho cậu ta biết nhé!

Anh Hàn quay ra nói với các bạn tù, rồi ngoảnh lại tiếp tục câu chuyện với tôi:

- Anh cho chú mày đoán từ bây giờ đến trước bữa tối, chú em người Mỹ ạ, anh đảm bảo là chú mày không đoán ra được đâu!

Tôi biết rằng chỉ với chút trải nghiệm ít ỏi tôi sẽ không cách nào đoán ra được, nhưng tôi vẫn lân la đến gần anh Hàn và nói:

- Vậy nếu tôi đoán được thì sao?

- Chú mày chỉ cần đoán ra được hai món, anh sẽ tính là chú mày thắng! Anh sẽ thua chú mày một gói dưa cải!

Thần thái của anh Hàn khiến tôi cảm tưởng như dưa cải là “sơn hào hải vị” trong tù vậy!

Tôi tỏ ra hào phóng:

- Nếu tôi đoán sai, tôi có tiền rồi thì các anh cứ tùy ý sử dụng!

Anh Hàn nghe vậy vui mừng nói:

- Quân tử nhất ngôn!

Thảm hại thật! Tôi chỉ nói một câu xã giao mà anh ấy đã coi là chắc như đinh đóng cột. Tôi đặt cược một ngàn tệ, còn anh ấy… một túi dưa cải!

***

“Lấy nước!”, một tiếng hét vang lên ở đường thông đạo, báo hiệu giờ cung cấp nước uống cho các phòng. Các tù nhân đón lấy cái chậu lớn và cầm cốc chải răng phân phát cho mọi người. Mỗi ngày hai lần phát nước, những lúc còn lại tù nhân phải uống nước máy.

Chẳng bao lâu sau, trong đường thông đạo lại vang lên tiếng bánh xe lọc cọc.

- Xe cơm đến rồi, xuống ván nào!

Anh Hàn ra lệnh, mọi người rầm rập xuống ván tạo nên cảnh hỗn loạn như trong doanh trại, lộn xộn đến mức khiến tôi bối rối. Tôi theo sau mọi người ra rửa tay, ở đây mọi thứ đều thiếu thốn, ngay cả xà bông cũng rất hạn chế.

Bánh xe trong đường thông đạo lúc lăn lúc dừng, tù nhân trong các phòng van xin một cách thảm thương:

- Dì ơi, cho thêm chút nữa đi, phòng chúng tôi nhiều người… Dì ơi…

Tiếng gọi “dì ơi” vang lên không ngớt, dồn lại thành một khúc nhạc thê lương.

Tiểu Tứ Xuyên chìa ra chiếc chậu nhựa từ lỗ hình chữ nhật bên dưới cửa sắt. Thấy xe cơm vẫn chưa đến, cậu liền hát: “Dì à dì ơi, dì dễ mến, phòng con đông người…”

Xem ra người phụ nữ đẩy xe cơm không phải là phạm nhân, có lẽ chỉ là công nhân làm việc tạm thời. Người “dì” ở phía trước hỏi:

- Bao nhiêu khẩu?

- 26 khẩu.

Người phụ nữ ném xong bánh bao vào chậu, Tiểu Tứ Xuyên lại van nài:

- Dì ơi, cho thêm chút nữa đi, ăn không đủ no…

Ăn cơm cũng phân rõ địa vị: Hơn chục người trên ván chia thành hai tổ, tổ phía trước do anh Hàn đứng đầu, tổ phía sau ngồi quây thành vòng tròn, số còn lại phải đứng chân đất trên sàn là người nghèo.

Tôi tự giác đứng chân trần vào vị trí cuối cùng ở nhóm thứ ba, vừa mới ghé mông ngồi vào chỗ vách Mao đài (khu vệ sinh) thì anh Hàn gọi tôi lên giường dùng bữa. Tôi ngập ngừng không dám. Tiểu Long khích lệ: “Anh Hàn nói một, không nói hai”, lúc ấy tôi mới dám ngồi và nói cảm ơn. Trên tấm ván giường chỉ có anh Hàn, anh Trần, Tiểu Long và tôi, các món ngon bày trên đó cũng chỉ là hai cái xúc xích giăm bông, hai bát mì ăn liền và một gói dưa cải mà thôi.

Lão Lục phân chia thức ăn, bày bát nhựa và thìa nhựa trên ván. Bởi vì phạm nhân có thể dùng đũa làm hung khí nên trong phòng giam không có đũa. Tiểu Tứ Xuyên chia xong bánh bao liền quay lại, giao nộp chậu cho anh Hàn.

Thực phẩm chính trong trại giam Hải Điến là bánh bao hấp, còn ở một trại giam khác thì chỉ có bánh bột ngô. Cái bánh bao hình vuông này chỉ to bằng lòng bàn tay, bồng bồng xốp xốp, hễ nắm lại liền bị vo thành quả trứng nhỏ. Phạm nhân phải lao động chân tay, nhưng một ngày chỉ có bốn cái bánh bao lót dạ, no bụng thế nào được?

Nhóm trên ván ăn xong rồi, anh Hàn lại hỏi nhóm phía sau:

- Còn ai vẫn chưa no?

- Anh Hàn! Anh Hàn!

Chỉ trong chớp mắt các phạm nhân đã thành ăn mày, nhao nhao lên xin ăn. Ai may mắn có được chiếc bánh bao thì ăn nuốt ngốn ngấu, nhưng ăn xong rồi lại thất vọng nhiều hơn.

Vị phạm nhân dọn dẹp sau bữa ăn thuận tay lấy phần bánh bao dính trên cái vỏ đã bị bóc ra và nhét vào miệng ăn ngon lành. Đây chính là lợi thế khi làm ở vị trí này, đó là có cơ hội ăn nhiều hơn một chút. Những người làm việc đều là người có máu mặt, địa vị xếp theo thứ tự là: “Tẩy Đầu Nhi” (người giặt rửa), “Phạn Đầu Nhi” (người dọn cơm), “Địa Bảo” (người lau sàn), “Đài Trưởng” (người lau dọn khu vệ sinh).

- Anh Hàn, tôi đã đoán được bảo vật đầu tiên trong Tam Bảo của trại giam, đó là: bánh bao hấp!

Anh Hàn lấy làm lạ.

- Được đấy, chú em người Mỹ, đoán tiếp đi!

Anh Hàn lấy ra một cuộn giấy vệ sinh và xé cho chúng tôi vài mẩu, xem ra phần còn lại không đủ cho đại tiện nên mọi thứ đều phải rửa bằng nước, ngay cả lau rửa bát cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến cảnh hôm qua bị bức đến mức phải rửa bằng nước ở bồn cầu, tôi nói:

- Anh Hàn, tôi đoán bảo vật thứ hai là gì rồi, đó là: giấy vệ sinh!

Anh Hàn tròn xoe mắt nhìn tôi:

- Chú em còn có nhãn quang này cơ à? Anh xem chú mày còn đoán ra được cái thứ ba không?

***

Anh Lan thình lình xuất hiện ở cửa. Anh Hàn nhảy vụt qua đón lấy chùm chìa khóa để mở cửa thông gió, giấu ở sau lưng để tránh camera giám sát. Khi quay về anh Hàn lại áp sát chùm chìa khóa trong ngực, khiến phần cổ vang lên tiếng leng keng như đang đeo lục lạc của mèo vậy.

Lỗ thông gió là chái nhà nhỏ có diện tích chưa đầy 6m2, xung quanh là tường xi măng cao 3m, trên đỉnh có lan can sắt dày bằng ngón tay cái phong kín lại. Bộ phận camera giám sát ở gần đó nằm trên đường bộ bằng xi măng, vừa vặn đối diện với cửa sổ lớn của phòng giam, đó cũng là đường tuần tra. Phạm nhân nhìn lên đỉnh đầu thấy khoảng trời trong xanh biêng biếc, thực chẳng khác nào “ngồi đáy giếng nhìn trời”.

Cửa thông gió luôn đóng trước giờ nghỉ trưa và không phạm nhân nào được phép vào trong đó, vì trước đây từng có người tự sát trong lỗ thông gió. Anh Hàn sai tôi trực ban vào giờ nghỉ trưa, nhưng anh Lan quay lại, đích thân phong cho tôi làm “tam bản nhi”, thậm chí còn miễn việc trực ban.

Đến giờ nghỉ trưa, những phạm nhân ở tấm ván phía sau nhanh chóng nằm ngay xuống, khi tôi đến thì đã không còn chỗ ngủ nữa. Anh Hàn sai cậu béo đang nằm trên tấm ván đi trực ban. Cậu ta vừa đứng dậy, các phạm nhân ở phía sau đều dậy theo, đảo ngược lại vị trí sao cho đầu và chân đối với nhau, xếp khít khao chặt chẽ, vậy mà vẫn chỉ còn một nửa chỗ mà thôi.

Anh Hàn ra lệnh:

- Lão Lục, máy ủi!

Lão Lục ngồi dậy, hai chân đạp vào lưng phạm nhân phía trước. Anh Trần nhìn cậu ta rồi hai người cố hết sức đạp. Đây chính là “máy ủi”.

Vì trời quá nóng nên tấm ván phía sau không kê đệm, các phạm nhân chỉ mặc một chiếc quần ngắn, nằm trên tấm ván không. Giờ đây họ đều bị “máy ủi” dồn ép đến nghiến răng nghiến lợi, mãi cho tới khi đẩy ra cho tôi được “một nửa giang sơn” mới thôi. Địa bàn ‘tam bản nhi’ này của tôi có chiều rộng bằng ba tấm ván dọc xếp cạnh nhau, nhưng cho dù nằm ở bên này hay bên kia cũng đều khó chịu như nhau cả thôi.

***

“Rác đây!”, một tiếng lớn vang lên trong đường thông đạo khi chúng tôi đang ngồi trên ván vào buổi chiều hôm ấy. Chẳng bao lâu sau, một tù nhân làm lao công kéo chiếc chăn bông đựng rác đến trước cửa.

Địa Bảo (người lau sàn) đi đổ rác, sau đó lại xách cái túi nhựa vừa bẩn vừa rách quay trở lại chỗ bồn tiểu để giặt. Cậu ta nói với Lão Lục:

- Đằng kia có tàn thuốc kìa!

Lão Lục nhảy sang xem xét, sau đó quay lại nối tấm vải trải ván và tấm vải trải dưới đất với nhau rồi ném một đầu ra phía cửa để phủi sạch tàn thuốc. Thấy vẫn chưa đủ dài, cậu ta lại đòi chúng tôi cởi dây quần và nối các dải rút dài bằng gang tay ấy lại với nhau.

Thấy cảnh này, tôi nói:

- Anh Hàn, tôi đoán bảo vật thứ ba ở đây là gì rồi, đó là: thuốc lá.

Anh Hàn kinh ngạc:

- Chú em đã chắc chưa, còn muốn thay đổi nữa không?

- Chắc chắn rồi! Tôi đoán tam bảo này chính là: bánh bao, giấy vệ sinh, thuốc lá.

Anh Hàn cười đắc ý.

- Lão Lục, bảo cho cậu ta đáp án chuẩn xác nào!

- Đợi một tí, anh Hàn.

Lão Lục vẫn đang đứng ở cửa phòng giam để lau phủi tàn thuốc, trong khi Địa Bảo cố hết sức che camera giám sát. Cậu ta mặc một chiếc quần rộng, ống quần xắn cao, hai tay xếch quần lên – vì dây quần đã bị Lão Lục lấy đi rồi.

Lão Lục vừa mới vươn tay ra thì một viên cảnh sát thình lình xuất hiện như kẻ trộm!

(Còn tiếp)

Theo Diệp Quang - Epoch Times
(Đăng lại từ Broad Press Inc)
Minh Tâm biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Trốn chạy khỏi Bắc Kinh (11): Lần đầu biết địa ngục - báu vật trong trại giam