Người phụ nữ cho con nuôi thay vì phá thai và cuộc hội ngộ cảm động sau 28 năm

Giúp NTDVN sửa lỗi

28 năm trước, một cô gái 19 tuổi ở bang Pennsylvania (Mỹ) do mang thai ngoài ý muốn đã rơi vào trầm cảm và muốn kết liễu cuộc đời mình. Tuy nhiên, sau một sự kiện cô ấy đã thông suốt và nhận ra rằng, cho dù cô không muốn sống, nhưng cô không có quyền giết một sinh mạng vô tội. Cô quyết định cho con nuôi và tiếp tục cuộc sống của mình bằng đức tin và sự ủng hộ của gia đình. 28 năm sau, đứa trẻ ấy đã liên hệ với mẹ, và hai người đã đoàn tụ với nhau.

Rebecca L. Crist, hiện 74 tuổi, chia sẻ câu chuyện của mình về việc lựa chọn giải pháp thay thế phá thai với The Epoch Times.

28 năm sau, Rebecca đoàn tụ với con trai ruột của mình, Steve. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)
28 năm sau, Rebecca đoàn tụ với con trai ruột của mình, Steve. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)

Rebecca lớn lên ở bang Pennsylvania. Bà là một trong 10 người con — gồm bốn gái và sáu trai.

Năm 19 tuổi, Rebecca phát hiện ra mình có thai với người bạn trai quen từ thời trung học, một người nghiện rượu.

Rebecca nói: “Anh ấy hứa rằng anh ấy sẽ bỏ rượu. Sau khi anh ấy say xỉn ba đêm liên tiếp, tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi sẽ chia tay, và anh ấy đã ngừng liên lạc với tôi. Lần đầu tiên sau 5 năm quen nhau, tôi biết rằng cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc”.

Sau khi biết rằng mình đang mang thai, Rebecca đã rất thất vọng và ra sức chối bỏ nó trong suốt ba tháng. Lúc đó, bà vừa trải qua ca phẫu thuật cột sống nghiêm trọng tại bệnh viện Johns Hopkins. Nhưng Rebecca vẫn có tham vọng học đại học và đi làm. Lúc này, Rebecca không muốn kết hôn với cha của đứa bé, người mà bà biết rằng sẽ phải vật lộn suốt đời với chứng nghiện ngập.

Bà đã trở về nhà cha mẹ đẻ sau cuộc phẫu thuật, và tâm sự với một số người về việc mang thai của mình. Quãng thời gian ở nhà, bà cảm thấy rất buồn nản khi ở cùng cha là một người nghiện rượu.

Rồi một đêm giông bão tới, cơn trầm cảm của bà lên đến đỉnh điểm.

Bà nhớ lại: “Tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi lên xe và lái đi, nghĩ rằng sẽ kết thúc cuộc đời mình. Tôi cứ lái xe trong vô thức. Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi đang cố gắng xem mình có thể tông trúng vào vật gì đó, để chấm dứt mọi thứ hay không. Thế là, tôi suýt tông trúng một thứ giống như một người đàn ông đang đi bên đường. Tôi nghe thấy một tiếng đập mạnh và kinh hoàng. Tôi nghĩ mình đã tông trúng anh ta".

Rebecca kinh hoàng, bà tấp vào lề và tìm kiếm trong khu vực, nhưng không tìm thấy gì. Người ướt sũng, bà trở lại xe và bật khóc tuyệt vọng. Đó là lúc bà ấy chợt trở nên thông suốt: "Tôi không muốn sống, nhưng tôi không có quyền giết đứa bé vô tội này".

Steve khi mới 5 ngày tuổi tại bệnh viện. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)
Steve khi mới 5 ngày tuổi tại bệnh viện. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)

Bà nói: “Ngay lập tức, một sự bình yên không thể giải thích được bao bọc lấy tôi. Những giọt nước mắt ngừng rơi và tôi trở về nhà, cảm giác rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Rebecca lúc đó đang mang thai 5 tháng, đã cầu nguyện suốt quãng đường về nhà. Ngày hôm sau, chị dâu của bà gọi điện tới và mời bà đến sống cùng họ ở Missouri. Chồng chị dâu, tức anh trai của Rebecca, là một sinh viên y khoa.

Rebecca cho biết, bất chấp tất cả những gì bà đã trải qua trong cuộc hành trình của mình, bà chưa một lần nghĩ đến việc phá thai. Bà biết mình có sự ủng hộ của gia đình yêu thương, dù có xảy ra chuyện gì, bà không muốn “sống chung với một kẻ nghiện rượu”, cũng như không muốn bị buộc phải giao đứa con của mình cho anh ta mỗi cuối tuần, “hay bất cứ điều gì mà tòa án có thể ra lệnh”.

Đối với Rebecca, ý tưởng cho con nuôi là đúng đắn. Tuy nhiên, điều bắt buộc là cha mẹ nuôi của đứa bé phải theo đạo Thiên Chúa và bà hy vọng họ sẽ yêu âm nhạc và thể thao, giống như gia đình của bà. Tại bệnh viện, bà nhận được sự tư vấn để giúp xác nhận sự lựa chọn của mình.

Trong vài tháng cuối của thai kỳ, Rebecca rất bận rộn khi dành thời gian chăm sóc trẻ cho một số gia đình sinh viên y khoa tại trường y của anh trai bà. Bà cũng chăm sóc cho cháu gái và giúp đỡ vợ chồng anh trai bà bất cứ điều gì có thể. Thời gian còn lại, Rebecca đọc sách, chơi guitar và viết các bài hát.

Bất cứ khi nào bà cảm thấy đứa bé đang chuyển động trong bụng và lớn lên, bà sẽ cầu nguyện Chúa phù hộ cho đứa bé khỏe mạnh và cứng cáp để nó trở thành một phước lành trọn vẹn cho gia đình nào sắp đón nhận nó.

Rebecca nói: “Tôi đã cố coi mình là 'vật chứa' mà Chúa đang sử dụng để đáp lại lời cầu nguyện của người khác”.

Do phẫu thuật cột sống, Rebecca đã được đăng ký để sinh mổ ba tuần trước ngày dự sinh. Anh trai của bà có mặt tại buổi sinh, và bà đã nói rằng bà không muốn biết giới tính của đứa bé.

Bà nói: “Tôi nghĩ rằng tôi biết càng ít về đứa bé thì càng dễ vượt qua những tổn thương”.

Tuy nhiên, sau khi sinh, một y tá đã vô tình thốt lên: "Xin chúc mừng, bạn đã có một bé trai kháu khỉnh!".

Rebecca kể lại, bà đã khóc đến mức suýt ngã khỏi bàn sinh khi anh trai bế đứa bé rời khỏi phòng.

Steve cùng với anh trai của Rebecca. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)
Steve cùng với anh trai của Rebecca. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)

Trong quá trình cho con nuôi, hồ sơ của cha mẹ đẻ sẽ được giữ kín, đây là theo giao thức thời đó. Khi Rebecca ngồi dậy để ký giấy tờ vào ngày sau khi sinh con, bà bị “đau cột sống” do dùng thuốc an thần. Bà nhớ lại mình đã bị đau dữ dội kéo dài nhiều ngày. Bà cho rằng: “Tôi nghĩ có lẽ đó là cách của Chúa để bảo vệ trái tim tôi khỏi tan vỡ theo đúng nghĩa đen bởi vì đầu của tôi chỉ tập trung chú ý vào cơn đau khủng khiếp đó mà thôi”.

Gia đình nhận nuôi của đứa bé lúc đó đã được chọn: một chủ ngân hàng và một giáo sư đại học, cả hai đều theo đạo Thiên Chúa, họ có một cậu con trai 2 tuổi cũng được nhận nuôi. Chị dâu của Rebecca, một nhân viên xã hội, đã tình cờ gặp họ và kể rằng sau khi nghe xong câu chuyện, họ có vẻ "rất vui và hào hứng".

Steve với gia đình của anh. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)
Steve với gia đình của anh. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)

Sau khi đứa bé được nhận nuôi, Chúa đã mang lại sức mạnh cho bà. Bà cầu nguyện trong tương lai sẽ tìm được một người bạn đời yêu thương và có những đứa con. Ngay sau khi bước sang tuổi 21, lời cầu nguyện của bà đã được đáp lại.

Bà trở về bang Pennsylvania và bắt đầu công việc cũ. Một tháng sau khi trở về, Rebecca nhận được cuộc gọi từ một bạn học cũ từ thời trung học; trước đây là một vận động viên thể thao đa năng trong khi bà là một hoạt náo viên. Thật bất ngờ, ông ấy đã mời bà đến một buổi biểu diễn ở Broadway.

Rebecca nói: “Ông ấy được cho là một trong những thanh niên thông minh nhất, tốt bụng nhất và có năng lực nhất trong trường học của chúng tôi. Ngày chúng tôi gặp nhau là một ngày rất đặc biệt".

Nhiều tháng sau, Rebecca chia sẻ câu chuyện về đứa con trai của bà với tình yêu mới, ông nói rằng bà đã quyết định đúng. Ông ấy khẳng định “người đàn ông” mà bà đã đụng phải vào đêm đó, thực tế là “một thiên thần”.

Cặp đôi kết hôn hai năm sau đó, chào đón hai cô con gái ở thành phố Baltimore. Sau đó gia đình chuyển đến thành phố Cincinnati ở bang Ohio. Mỗi khi họ chuyển nhà, Rebecca đều gửi một lá thư cho nhân viên xã hội, người đã sắp xếp thủ tục việc nhận nuôi con trai bà ấy.

Steve với Rebecca và chồng bà. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)
Steve với Rebecca và chồng bà. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)

Khi các con gái của bà đủ lớn, Rebecca kể về người anh cùng mẹ khác cha của chúng. Rebecca nhớ lại: “Con gái lớn của tôi ngồi đó và khóc, còn con gái nhỏ thì vô cùng kinh ngạc… sau đó con nói rằng tất cả những người bạn thân nhất của con đều có anh trai và con cũng luôn muốn có một người anh. Tôi đã hứa với Chúa là tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con trai, nhưng nếu con trai muốn tìm tôi, tôi sẽ tạo điều kiện cho con”.

Năm năm sau, sau khi chào đón đứa cháu đầu lòng, Rebecca nhận được cuộc điện thoại mà bà đã mong đợi suốt 28 năm trời. Anh trai bà thông báo với bà rằng con trai ruột của bà, Steve, đã liên lạc.

Steve vừa mới ly hôn và có một con trai 5 tuổi và một con gái 3 tuổi. Khi biết tin tức, Rebecca cảm thấy như bà ấy “vừa mới uống một tá cốc cà phê và có thể ngất xỉu”, nhưng bà vẫn liên lạc với Steve.

Cuộc điện thoại đầu tiên của họ kéo dài ba giờ. Rebecca phát hiện ra rằng con trai bà đã có một tuổi thơ hạnh phúc, êm đềm và được cha mẹ nuôi ủng hộ trong việc kết nối với gia đình ruột thịt.

Rebecca chia sẻ: “Một trong những câu hỏi đầu tiên của con trai tôi là tại thời điểm đó tôi có cân nhắc việc phá thai hay không. Tôi đã nói rằng tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó".

Rebecca cùng Steve và hai đứa con của anh ấy trong lần đoàn tụ. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)
Rebecca cùng Steve và hai đứa con của anh ấy trong lần đoàn tụ. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)

Vào mùa thu năm đó, hai mẹ con đã hẹn gặp nhau sau cuộc điện thoại đó vài tuần. Rebecca đang chơi bóng rổ trước nhà thì Steve và các con của anh ấy tấp xe vào.

Bà nhớ lại: “Tôi rất hồi hộp và vui mừng. Lúc đó, một người hàng xóm mà tôi hay nói chuyện không biết điều gì đang xảy ra.Thật là khó xử khi chúng tôi nhìn thấy nhau và ôm nhau lần đầu tiên trong đời trong khi người hàng xóm này nhìn vào, hoàn toàn ngạc nhiên! Người đó hoàn toàn không biết về cuộc đoàn tụ này".

Rebecca đã dẫn Steve và các con của anh đến bang Pennsylvania để gặp gia đình ruột thịt của mình. Họ đã tổ chức một bữa tiệc. Trên đường về, họ dừng chân ở Đại học Ohio để gặp con gái của Rebecca. Mối quan hệ này dễ dàng được hình thành; Steve “hòa hợp” với những người em vui tính của mình và nhanh chóng biết được tình yêu của anh dành cho thể thao và âm nhạc đến từ đâu.

Rebecca vẫn có liên lạc với cha đẻ của Steve thông qua anh trai và chị của bà. Mọi người đã ăn ở cùng một quán bar nơi ông ta thực hiện “cuộc nhậu nhẹt hàng đêm”. Cha ruột của Steve, người chưa bao giờ biết mình có con trai, muốn gặp Steve, và họ vui vẻ kết nối lại.

Đối với Steve, câu chuyện về nguồn gốc của anh ấy cuối cùng đã được sáng tỏ.

Steve hộ tống Rebecca trong lễ cưới của người em cùng mẹ khác cha. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)
Steve hộ tống Rebecca trong lễ cưới của người em cùng mẹ khác cha. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)

Rebecca luôn gặp rắc rối bởi sự kỳ thị xung quanh việc cho con nuôi.

Bà giải thích: “Tôi luôn cảm thấy kinh ngạc vì quyết định cho một đứa trẻ làm con nuôi dường như còn tồi tệ hơn nhiều so với việc giết một đứa trẻ trong bụng mẹ. Tôi tin rằng một con người được tạo ra vào thời điểm trứng và tinh trùng hợp nhất; những gì được tạo ra vào thời điểm chính xác đó là con người mà anh ấy / cô ấy sẽ sinh ra”.

Niềm tin vào cuộc sống của Rebecca đã thúc đẩy bà viết một cuốn sách, "Journey To Blossom", kể câu chuyện về sự sáng tạo, phát triển và chào đời từ góc nhìn của một em bé trong bụng mẹ. Cuốn sách được viết cho trẻ nhỏ đến tuổi dậy thì, nhưng Rebecca nói rằng rất nhiều người lớn nói rằng họ đã học được rất nhiều điều nhờ đọc cuốn sách.

Trong những năm qua, Rebecca cho rằng đức tin đóng vai trò trung tâm trong niềm tin lâu bền của bà rằng cuộc sống là thiêng liêng. Bà được nuôi dưỡng bởi một gia đình mà đối với họ “việc đi nhà thờ cũng tự nhiên như ăn một bữa ăn cùng nhau”. Khi còn nhỏ, bà cũng yêu thích Trường giáo lý Sunday School, và bà đã được xác nhận vào Nhà thờ Luther vào năm lớp chín.

Bà nói: “Tôi nhớ một số câu Kinh thánh đã giúp tôi vượt qua một số thời điểm rất khó khăn trong cuộc sống sau này. Tôi đã học cách cầu nguyện với Chúa và tin rằng Ngài đang lắng nghe. Tôi cũng học cách tin rằng Chúa luôn yêu thương tôi, ngay cả khi tôi không cảm thấy mình đáng được yêu thương”.

Khi trưởng thành, Rebecca trở thành cây bút cho tạp chí Living của bang Cincinnati. Đồng thời, bà là một ca sĩ nhà thờ, điều hành công ty tổ chức sự kiện của riêng mình, một phụ huynh tận tâm và là tình nguyện viên ủng hộ cho trẻ em. Bà đã nhận được Giải thưởng Người bạn của Trẻ em ở quận Hamilton, bang Ohio.

Chồng bà là thành viên của Hiệp hội các nhà nghiên cứu luật.

Trong khi đó, Steve, hiện 53 tuổi, làm công việc bán hàng và đang sống ở bang Missouri. Anh giúp cha nuôi chăm sóc mẹ nuôi, người hiện đang bị bệnh khá nặng.

Steve với các chị em cùng mẹ khác cha trong đám cưới của con gái anh. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)
Steve với các chị em cùng mẹ khác cha trong đám cưới của con gái anh. (Được sự cho phép của Rebecca Crist)

Anh ấy cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình hạnh phúc của Rebecca. Anh ấy là một trong những phù rể trong đám cưới của con gái út của Rebecca. Anh ấy cũng tham gia cùng gia đình trong một số kỳ nghỉ. Anh cũng mời Rebecca và chồng bà đến dự lễ tốt nghiệp đại học của anh sau khi quay lại trường học để lấy bằng.

Rebecca từng viết một bài hát cho con trai mình. Đoạn điệp khúc viết: “Con trai của mẹ, đây là một bản tình ca mà mẹ đang hát dành riêng cho con; mẹ chưa bao giờ ôm con trong tay, nhưng mẹ ôm con vào lòng, và đó là nơi con sẽ ở lại suốt cuộc đời mẹ".

Bà nói: "Cảm ơn Chúa toàn năng của tôi, Ngài đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi, tôi đã được ôm đứa con trai của mình trong vòng tay khi con 28 tuổi".

An Nhiên

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Người phụ nữ cho con nuôi thay vì phá thai và cuộc hội ngộ cảm động sau 28 năm