Không ai có thể đi cùng ta mãi mãi

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có lẽ đối với một lữ khách, sự cô đơn là người bạn tốt nhất khi đi bộ trên sa mạc vắng vẻ. Chịu đựng sự cô đơn, thưởng thức sự cô đơn giá lạnh và nếm trải sự cô đơn. Cô đơn chẳng phải là món quà mà Thượng đế ban tặng cho loài người hay sao? Trong nỗi cô đơn vô biên, ta rèn giũa trái tim kiên cường của mình hết lần này đến lần khác.

Phần lớn thời gian, trong thế giới xa lạ mà quen thuộc này chỉ có một mình cô đơn với chính mình. Những người có nội tâm kiên cường sẽ không từ bỏ việc tiến về phía trước chỉ vì họ không có bạn đời.

Trên đời này không có hai chiếc lá giống nhau, con người dù thân thiết đến đâu cũng không thể hòa hợp hoàn hảo hai trái tim. Trong một thế giới đầy thiếu sót và bất lực, đừng đòi hỏi sự hoàn hảo của nhau, và đừng mong đợi người ta thực sự hiểu mình. Bao dung mà lại thiện ý chỉ ra chỗ sai của nhau, cùng nhau sửa chữa những khuyết điểm, lỗi lầm đã trở thành một lẽ tất yếu trong cuộc sống.

Mọi người trong cuộc sống thường đeo những chiếc mặt nạ khác nhau, miễn cưỡng thỏa hiệp và thể hiện những bộ mặt mà người khác muốn nhìn thấy. Đâu mới là bản ngã thực sự? Có lẽ chỉ khi bạn thực sự cô đơn và không có người nhìn xem, cái tôi đó mới là con người thật của bạn. Không cần nhìn vẻ mặt người khác, không cần giả bộ là ai khác, cởi bỏ trang phục nặng nề, tự pha cho mình một bình trà chiều nhạt, nhìn lá rơi uyển chuyển thanh tao, nghe gió kể chuyện xưa.

Bởi vì có hy vọng, mới chờ đợi, và chờ đợi mới nhìn thấy hy vọng. Thật sự không có ai có thể đi cùng ta mãi mãi.

Tác giả: Shen Rong - Epochtimes

Ngọc Liên biên dịch



BÀI CHỌN LỌC

Không ai có thể đi cùng ta mãi mãi