Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2022: Xác định rõ Kẻ thù số 1 của thế giới và mức độ nguy hiểm để đối phó

Bình luận Xuân Trường • 21:59, 12/04/22

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhiều người cho rằng, với tất cả khí thế sục sôi giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do cuộc xung đột tại Ukraine vừa qua, Nga sẽ trở thành đối thủ số 1 của Mỹ và phương Tây trong năm 2022. Nhưng điều đó không chính xác. Mỹ vẫn dành vị trí số 1 cho một quốc gia duy trì tốp đầu “bảng xếp hạng” những năm gần đây: Đó chính là Trung Quốc.

Phải chăng việc truyền thông dòng chính của Mỹ tập trung đưa tin vào cuộc chiến Ukraine và coi Nga là kẻ thù nhân loại, có thể chỉ là “đòn gió” để đánh lạc hướng dư luận Mỹ vốn đang mệt mỏi  trước nội tình trong nước dưới sự lãnh đạo của chính quyền Tổng thống Joe Biden? 

Thách thức khi Mỹ xác định kẻ thù số 1

Lầu Năm Góc vừa công bố Chiến lược Quốc phòng Quốc gia (NDS) năm 2022 - một báo cáo được thực hiện 4 năm một lần - để cung cấp cho công chúng một cái nhìn tổng thể về kế hoạch, tình hình, và các lĩnh vực trọng tâm của Bộ Quốc phòng Mỹ. 

Theo đó, thông tin tài liệu cho biết, năm 2022, Bộ Quốc phòng Mỹ “sẽ hành động khẩn cấp để duy trì và tăng cường khả năng răn đe, với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - là đối thủ cạnh tranh chiến lược tiềm tàng nhất của chúng ta”.

Trong khi Trung Quốc được cho là “đối thủ trọng tâm” số 1 của Mỹ, thì Nga trở thành quốc gia có 'những mối đe dọa thứ cấp' vì xâm lược Ukraine. 

Có thể nói, thời điểm này Mỹ đang đối mặt với vô vàn khó khăn khi phải căng trải nguồn lực trên phạm vi toàn cầu. Những thách thức tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được các nhà hoạch định chính sách, quân sự hàng đầu của Mỹ chỉ ra rằng: Mỹ xác định Trung Quốc là quốc gia duy nhất có đủ khả năng kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ tạo ảnh hưởng lâu dài đối với sự ổn định quốc tế. 

Vậy tại sao cơ quan tình báo Mỹ cùng đồng minh và truyền thông dòng chính phương Tây lại tập trung vào cuộc chiến Ukraine, và ra các đòn trừng phạt, cô lập Nga chưa từng có trên phạm vi toàn thế giới mà không phải là Trung Quốc?

Nga-Trung liên thủ: Châu Âu tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa

Ai cũng biết mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc trong những năm gần đây ngày càng trở nên khăng khít, bởi cả hai đều bị liệt vào danh sách “kẻ thù” số 1 và 2 của Mỹ. Nhưng rõ ràng, cả Nga và Trung Quốc chưa bao giờ ngồi im chịu trận, mà có hẳn một chiến lược rõ ràng và lâu dài để đối phó với Mỹ.

Không phải đợi cho đến khi cuộc xung đột Ukraine xảy ra, năm 2021, ngành năng lượng toàn cầu đã lâm vào tình trạng khó khăn khi Trung Quốc phải hạn chế sử dụng điện, người dân châu Âu phải trả giá cao ngất trời cho khí tự nhiên hóa lỏng, các nhà máy điện ở Ấn Độ cạn kiệt than, và giá một gallon xăng ở Mỹ tăng vọt lên gần gấp đôi (từ 1,72 lên 3,25 USD).  

Trở lại vào năm 2014, tại Ukraine đã xảy ra một cuộc chính biến lật đổ chính quyền Tổng thống Yanukovych thân Nga, và thay vào đó là nhà lãnh đạo thân phương Tây Petro Poroshenko lên nắm chính quyền. Việc Nga thôn tính bản đảo Crimea đã dẫn đến sự trừng phạt của phương Tây do Mỹ đứng đầu cho đến nay vẫn chưa được dỡ bỏ. 

Trước và trong khoảng thời gian đó, Trung Quốc đã thúc đẩy một cách xuất sắc cuộc “Cách mạng Xanh” tại Mỹ, Đức và trên toàn châu Âu, khiến lục địa này tràn ngập các trang trại gió và pin Mặt trời. Đương nhiên, xét về thực tế, các quốc gia có ngành công nghiệp nặng như Đức vẫn khao khát nguồn năng lượng dưới dạng khí tự nhiên (natgas) của Nga hơn.

EU hy vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng năng lượng tái tạo, bao gồm cả năng lượng gió (Nguồn ảnh: Getty)

Kết quả là Thỏa thuận Xanh mà Liên minh Châu Âu công bố tháng 12/2019, với mục tiêu biến EU vào năm 2050 trở thành lục địa đầu tiên giảm lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Đương nhiên ở phía bên kia bán cầu, ứng cử viên Tổng thống Joe Biden khi ấy đã coi đầu tư vào năng lượng tái tạo trở thành trọng tâm trong các sáng kiến ​​chống biến đổi khí hậu. 

Joe Biden đã “đáp ứng” nguyện vọng của những người cánh tả “cuồng tín” về Thỏa thuận Xanh đối với sản xuất nhiên liệu hóa thạch của Mỹ, bằng cách khai tử đường ống dẫn dầu Keystone XL ngay cả  khi ông ngồi chưa ấm ghế trong Phòng Bầu dục. 

Điều này đã đẩy giá năng lượng tại Mỹ lên cao chót vót, cùng với đó là kế hoạch chi tiêu "cơ sở hạ tầng" trị giá 1,2 nghìn tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ thông qua - là một chiến thắng dành cho phái cấp tiến, nhưng lại là một thảm họa kinh tế cho nước Mỹ. Thậm chí nó tạo tiền đề thông qua một dự luật “quái dị” hơn: Đó là dự luật "cơ sở hạ tầng con người" trị giá hơn 3,5 nghìn tỷ đô la, được quảng cáo như là một "chính sách kinh tế Xanh mới". 

Đương nhiên, khi nhiêu liệu hóa thạch tăng cao thì quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất chính là nước Nga. Và khi các quốc gia châu Âu chuyển đổi sang nhiên liệu tái tạo theo Thỏa thuận Xanh thì Trung Quốc lại là quốc gia được hưởng lợi không kém. 

Cuộc khủng hoảng tại Ukraine 2022 càng khiến các quốc gia châu Âu coi đây như một cơ hội để thúc đẩy nhiên liệu tái tạo. Những người ủng hộ năng lượng tái tạo cho rằng, cuộc khủng hoảng cho thấy cần phải rời xa than, khí đốt và dầu khi giá các mặt hàng này tăng đột biến.

Mỹ và EU đã công bố một thỏa thuận lớn về khí đốt tự nhiên hóa lỏng, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng của Nga (Nguồn ảnh: Getty)

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với Nga hiện tại và trong tương lai có thể gây ra một trong những cú sốc về nguồn cung dầu tồi tệ nhất trong lịch sử. Điều đó đồng nghĩa với khoảng 7 triệu thùng dầu mỗi ngày của Nga có khả năng buộc phải rời khỏi thị trường thế giới. Khi năng lượng hóa thạch ngày càng trở nên khan hiếm, đắt đỏ thì nhu cầu sử dụng nhiên liệu tái tạo ngày càng gia tăng. 

Trớ trêu thay tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, châu Âu đang dần tiến tới chấm dứt phụ thuộc vào ngành năng lương hóa thạch của Nga sang năng lượng tái tạo,  thì Trung Quốc lại là quốc gia cung cấp năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới.

Việc sử dụng năng lượng Mặt trời đang trên đà trở thành một trong những nguồn năng lượng phát triển nhanh nhất, trong một thế giới đang bị chao đảo bởi những cảnh báo về biến đổi khí hậu của phái cấp tiến tại Mỹ và châu Âu. Hiển nhiên, một đối thủ cạnh tranh với Mỹ cũng đã đặt mục tiêu thống trị lĩnh vực sản xuất năng lượng Mặt trời: Đó chính là Trung Quốc. 

Các tấm pin mặt trời và tuabin gió. (Ảnh: Soonthorn / Adobe Stock)

Với mong muốn chứng tỏ ưu thế của mô hình thị trường “độc tài chuyên chế”, Trung Quốc đã tập trung các khoản đầu tư của chính phủ để hạn chế nỗ lực của Mỹ, và buộc các công ty trong nước phải sử dụng năng lượng tái tạo như một nghĩa vụ trách nhiệm với quốc gia. 

Tờ Bloomberg cho biết, Trung Quốc hiện sản xuất hầu hết polysilicon, một vật liệu quan trọng trong các tấm pin năng lượng Mặt trời - và phớt lờ lời đề nghị của các nhà môi trường để đóng cửa các nhà máy than cung cấp điện giá rẻ cần thiết để sản xuất thiết bị năng lượng Mặt trời. 

Kết quả là Trung Quốc trở thành nhà cung cấp tới ¾ số tấm pin Mặt trời trên toàn thế giới.

Một vòng luẩn quẩn

Khi phái cánh tả thúc đẩy “cơn sốt nghiện” sử điện mặt trời tại Mỹ và châu Âu, thì nay lại phải đối mặt với bài toán hóc búa khi hầu hết tấm pin được sản xuất bằng năng lượng hóa thạch ở Trung Quốc. 

Sự phụ thuộc của ngành công nghiệp năng lượng Mặt trời vào than của Trung Quốc có nguy cơ tạo ra lượng khí thải khổng lồ trong những năm tới. Các quan chức EU cho biết Liên minh châu Âu đang xem xét điều chỉnh hàm lượng carbon của các tấm pin được bán trên toàn khối 27 quốc gia.

Người Trung Quốc chết bởi chính quyền Trung Quốc từ mô hình tăng trưởng kinh tế với ô nhiễm lan tràn, chính trị độc tài.
Người Trung Quốc chết bởi chính quyền Trung Quốc từ mô hình tăng trưởng kinh tế với ô nhiễm lan tràn, chính trị độc tài.(Ảnh: Kevin Frayer/Getty Images)

Các chính sách này cũng sẽ giúp phương Tây xây dựng lại ngành công nghiệp năng lượng Mặt trời, vốn đang bị các nhà sản xuất Trung Quốc thống trị. Tuy nhiên nói dễ hơn làm,  Mỹ và châu Âu đang đi vào một vòng luẩn quẩn mà ở đó Putin và Tập Cận Bình đang làm chủ “cuộc chơi” năng lượng.  

Phải chăng chính quyền Joe Biden đã vô tình tài trợ cho cuộc chiến Ukraine của Putin bằng các chính sách năng lượng và khí hậu Xanh thiển cận, đã đẩy châu Âu ngày càng  phụ thuộc vào năng lượng của Nga.  Bất kỳ ai cũng đều có thể làm nhẩm “phép tính” khi giá năng lượng tăng cao sẽ có lợi cho “túi tiền” của Nga như thế nào.  

Nga là một trong ba nước sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới. Doanh thu từ xuất khẩu dầu và khí đốt tự nhiên của Nga chiếm 36% tổng doanh thu vào năm 2021, với hơn 9 nghìn tỷ rúp (tương đương 121 tỷ USD). Nga đã bán 48% lượng dầu và 72% sản lượng khí đốt tự nhiên cho các nước châu Âu.

Ngược lại, vào năm 2021, Mỹ chỉ mua 1% dầu thô  của Nga (không mua khí đốt tự nhiên). 1% nghe có vẻ không nhiều nhưng nếu quy ra thùng dầu thì lên tới 245 triệu thùng và hơn 16 tỷ USD doanh thu cho Nga.  

Nếu thị trường của dầu và khí đốt tự nhiên giữ giá ổn định, Nga sẽ chỉ kiếm được lợi nhuận khiêm tốn từ việc xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của mình. Đáng buồn thay, khi chính quyền Joe Biden “bóp chết” ngành sản xuất dầu khí tại quê nhà, đã giúp mang lại cho Putin của nước Nga một nguồn tài chính dồi dào để củng cố quân đội và tài trợ cho cuộc chiến Ukraine bởi giá dầu tăng cao.

Cũng vậy, với chiến lược toàn diện để trở thành một siêu cường sản xuất, Trung Quốc đã thâu tóm hoàn toàn ngành sản xuất tấm pin năng lượng Mặt trời toàn cầu. 

Tờ Bloomberg thừa nhận: “Chiến thắng của Trung Quốc về sản xuất các tấm pin Mặt trời rõ ràng đến nỗi ngay cả những người ủng hộ sử dụng năng lượng tái tạo của Mỹ trước đây cũng nói rằng, đã đến lúc Mỹ từ bỏ cuộc chiến và bắt tay làm ăn với công việc lắp đặt các thiết bị giá rẻ mà Trung Quốc làm ra”.  

Vậy Mỹ đang làm gì để đối phó với liên minh Nga - Trung?

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CHỌN LỌC

Bộ Quốc phòng Mỹ năm 2022: Xác định rõ Kẻ thù số 1 của thế giới và mức độ nguy hiểm để đối phó