Nữ hoàng Anh băng hà có ảnh hưởng đến sự ổn định toàn cầu?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Xung đột lớn trong các xã hội - chủ yếu là các xã hội phương Tây - đã bước sang một giai đoạn mới. Xung đột này thậm chí còn được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, đồng nghĩa với việc biểu tượng của sự ổn định đã sụp đổ ở nhiều xã hội trên thế giới. Liệu điều này có ảnh hưởng đến sự ổn định toàn cầu?

Hiện nay, xung đột này được định nghĩa là chủ nghĩa độc tài (authoritarianism) cứng rắn hơn là chủ nghĩa dân tộc (nationalism).

Sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II có nghĩa là một nhân vật vĩ đại - đại diện cho sự ổn định đã bị loại bỏ khỏi nhiều xã hội trên thế giới. Do đó, cần phải gấp rút lấp đầy khoảng trống bằng quyền lực nhất thời.

Nữ hoàng không chỉ nắm giữ cán cân của sự ổn định ở Anh và Khối thịnh vượng chung (Commonwealth), mà ngay cả khi chìm trong Liên minh Châu Âu (EU), nước Anh vẫn thể hiện một năng lực cốt lõi - điềm tĩnh - là nền tảng quan trọng cho các liên minh. Thậm chí cả với ý thức của Hoa Kỳ cũng như với ý thức toàn cầu về thời đại.

Sự vắng bóng của Nữ hoàng có nghĩa là thời đại bình ổn đã trôi qua. Thời đại của chúng ta kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II và Chiến tranh Lạnh. Đó là Thời đại Elizabeth đệ Nhị, được đặc trưng bởi sự im lặng thân mật và những dấu tích cuối cùng của giới quý tộc đã liên kết chiếc vương miện cổ của bà với thế giới.

Sự khó chịu dâng trào và nhu cầu về một trật tự mới sẽ xảy ra trừ khi, hoặc cho đến khi, Vua Charles III có thể lấp đầy khoảng trống và thể hiện tính liên tục giữa các thế hệ. Sự liên tục này sẽ không chỉ dành cho Vương quốc Anh - nơi nhà vua sẽ có thời gian dễ dàng nhất - mà đặc biệt là ở các quốc gia thuộc quyền thống trị và các vương quốc, chẳng hạn như Úc, New Zealand, Canada, Thái Bình Dương và các bang Caribe.

Nữ hoàng Elizabeth đã nỗ lực không ngừng qua bảy thập kỷ với đầy bất ngờ và khủng hoảng để xây dựng uy tín và phẩm giá khó có thể phủ nhận của bà. Uy tín và sự tôn kính như vậy không thể đạt được trong một sớm một chiều, và cũng không thể đạt được nhanh chóng. mặc dù Nữ hoàng quá cố đã thừa kế ngai vàng vào năm 1952, vốn rất được yêu thích và mang tính biểu tượng trên toàn cầu.

Ảnh của Epoch Times
Nữ hoàng Elizabeth mỉm cười giữa những lá cờ Úc được đám đông vẫy chào sau Lễ kỷ niệm Ngày thịnh vượng chung ở Sydney, Úc, vào ngày 13/3/2006. (Ảnh: Rob Griffith/Pool/Getty Images)

Huyền thoại của bà được xây dựng dựa trên sự im lặng, điềm tĩnh và sự trung lập không thể xuyên thủng và bí ẩn như một ngọn hải đăng của sự lãnh đạo. Vì vậy, Vua Charles có thể làm gì ngoài việc duy trì sự bình tĩnh của mình, ngay cả khi các thành phần chính trị độc tài, đặc biệt là ở Úc, chuyển sang chủ nghĩa cộng hòa?

Sự khác biệt thực sự giữa các chế độ quân chủ (monarchies) và cộng hòa (republics) nằm ở sự ưu tiên về các giá trị lâu dài của các chế độ quân chủ, cũng như tư duy vật chất và tức thời. Trong lịch sử, đây là sự khác biệt nổi bật giữa “cánh tả” và “cánh hữu”; thành thị và nông thôn; chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa toàn cầu. Cuộc khủng hoảng COVID-19 giai đoạn 2020-2021 đã tạo ra một điểm đột phá cho thấy, một số nhân vật chính trị giành lấy quyền lực cơ hội, đặc biệt là trong các xã hội tiên tiến của phương Tây. Tuy nhiên, sự chuyển hướng sang chủ nghĩa độc tài trong các chính phủ được bầu cử bắt đầu tạo ra sự cản trở có thể nhìn thấy được hoặc có thể thấy trước.

Giờ đây, các nhân vật chính trị và xã hội đang trong một thời kỳ tự xem xét (introspection) và đầy hỗn loạn (turmoil). Theo một khía cạnh nào đó, điều này có nghĩa là chiến tuyến đang được vạch ra. Phong trào cộng hòa sẽ lại giương cao các biểu ngữ của mình, đặc biệt là ở Úc, nơi chính phủ mới của Thủ tướng Anthony Albanese đã bổ nhiệm một bộ trưởng cho nền cộng hòa. Điều đó cũng sẽ chứng kiến ​​sự phát triển của chủ nghĩa cộng hòa ở những nơi như Jamaica, đặc biệt là sau quyết định của Grenada trở thành một nước cộng hòa, ngay trước khi Nữ hoàng băng hà.

Chủ nghĩa cộng hòa không nhất thiết có nghĩa là từ bỏ các giá trị đạo đức và nguyên tắc lâu dài hoặc căn bản. Hoa Kỳ đã tạo ra một cái gì đó trên cả chính trị — Hiến pháp Hoa Kỳ — tồn tại vững chắc trong hơn hai thế kỷ. Nó đại diện cho “vương miện” của nước Mỹ: một thứ có giá trị lâu dài gắn kết tất cả các công dân của đất nước này.

Nhưng phần lớn chủ nghĩa cộng hòa là sự thỏa mãn vật chất ngắn hạn của những ham muốn, cho dù là vì quyền lực chính trị hay cải thiện cuộc sống vật chất của một cá nhân. Điều đó không có nghĩa là các chế độ quân chủ, chỉ tập trung vào cảm giác thân thuộc và bản sắc, không hy vọng lấp đầy các xã hội của họ và coi uy tín cá nhân như một phần thưởng cho lòng trung thành và sự phụng sự. Tuy nhiên, sự phân chia chính thể cộng hòa-quân chủ là về sự cân bằng mà mỗi bên thể hiện giữa ngắn hạn và dài hạn — giữa sự hài lòng bên ngoài của những phản ánh vật chất về “bản sắc thông qua tài sản” và sự hài lòng bên trong về sự an toàn của tâm trí và linh hồn.

Vậy thì, Vua Charles có thể làm gì để tung bay biểu ngữ của mình bằng một thiết bị kỳ lạ, Excelsior (vươn lên mãi)? Liệu ông có thể xuất hiện nhiều hơn trong “các lĩnh vực tranh chấp”, chẳng hạn như các vương quốc tách biệt của Úc và New Zealand, quần đảo Thái Bình Dương hoặc Caribe không? Đó dường như là những bước đi cơ bản.

"Excelsior" là một bài thơ ngắn được viết vào năm 1841 bởi nhà thơ người Mỹ Henry Wadsworth Longfellow, giải thích tiêu đề lặp lại như từ tiếng Latinh, Scopus meus excelsior est ("mục tiêu của tôi là cao hơn" hoặc "vươn lên mãi").

Rõ ràng là Nữ hoàng Elizabeth đã làm hết sức mình để đảm bảo quá trình chuyển đổi liên tục. Bà đã bảo đảm một cuộc bỏ phiếu trong Cuộc họp của những người đứng đầu khối thịnh vượng chung (Commonwealth Heads of Government Meeting - CHOGM) ở Perth, miền Tây nước Úc, vào năm 2011, rằng Thái tử Charles lúc đó sẽ kế nhiệm bà với tư cách là người đứng đầu Khối thịnh vượng chung. Bà đảm bảo sẽ không có cuộc tranh luận nào sau khi bà qua đời về địa vị của phu nhân của Thái tử Charles, bà Camilla, người sẽ được đảm bảo giữ cấp bậc hoàng hậu.

Đó là cấp bậc mà bà không phong ngay cả cho chồng mình, Hoàng thân Philip, Công tước xứ Edinburgh. Đương nhiên Nữ hoàng có lý do của riêng mình. Nhưng bà đã tìm cách để lại tình huống tốt nhất có thể cho Vua Charles. Vẫn còn phải xem liệu điều đó có đủ hay không, với những lực lượng nằm ngoài tầm kiểm soát của bà: lực lượng của các chính trị gia phản kháng - không phải dân số phản kháng - những người muốn nắm quyền vượt quá mức cho phép của khế ước xã hội hiện có của họ.

Vua Charles sẽ là nhân vật quyết định trong việc thống nhất uy tín của Lực lượng vũ trang Anh và thậm chí cả lực lượng vũ trang của các vương quốc thuộc Khối thịnh vượng chung. Ông đã từng phục vụ trong Lực lượng Không quân và Hải quân Hoàng gia và có liên kết chặt chẽ với nhiều trung đoàn của Anh và Khối thịnh vượng chung. Rõ ràng, ông là người phù hợp trong việc tập hợp lòng trung thành của Các lực lượng vũ trang và kích thích ý thức về uy tín và mục đích của họ.

Vua Charles III của Anh có bài phát biểu trên truyền hình trước Quốc gia và Khối thịnh vượng chung tại Cung điện Buckingham ở London vào ngày 9/9/2022, một ngày sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ở tuổi 96. (Ảnh: Yui Mok/ Pool/Getty Images)

Các đồng minh của Anh nên hy vọng điều đó sẽ diễn ra như vậy.

Bên trong Vương quốc Anh, Vua Charles phải noi gương mẫu thân của mình về việc đại diện cho từng thành phần cấu thành của Vương quốc Anh. Việc Nữ hoàng chọn qua đời ở Scotland (vì bà có sự lựa chọn đó; cuối cùng bà có thể ở lại Windsor, Vương Quốc Anh) cho thấy một cam kết vững chắc của bà với Scotland. Nữ hoàng thậm chí còn mặc áo sọc ca rô Scotland trong nghi thức chính thức cuối cùng của mình, hai ngày trước khi bà qua đời, để yêu cầu bà Liz Truss thành lập một chính phủ mới của Vương quốc Anh.

Việc các cường quốc trên thế giới đang đánh giá việc trao vương miện là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Trung Quốc cảm nhận được cơ hội khi cái bóng - hay ánh sáng của nữ hoàng - không còn phủ trên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Vua Charles, rất quen thuộc với từng lãnh thổ của Khối thịnh vượng chung, sẽ cần phải thể hiện sự quan tâm của mình ở đó. Điều này sẽ sớm thôi.

Nhưng ngay cả Nga - hiện đang trong cuộc chiến với Vương quốc Anh về vấn đề Ukraine - cũng đã tìm cách coi việc Nữ hoàng băng hà là cơ hội để thể hiện ý thức tôn trọng tiềm ẩn đối với vương miện. Sự tôn vinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với Nữ hoàng rõ ràng rất nồng nhiệt và cho thấy khả năng hòa giải giữa Moscow và phương Tây. Điều đó đáng ngạc nhiên hơn những gì người ta tưởng: ông Putin đã thể hiện tình cảm rõ ràng đối với sự cai trị của chế độ quân chủ và giúp phục hồi uy tín của Sa hoàng và gia đình Hoàng gia đã tử vì đạo của Nga.

Ông lưu ý rằng Nữ hoàng "được hưởng tình yêu và sự tôn trọng của thần dân cũng như uy quyền trên trường thế giới một cách chính đáng".

Trong thông điệp gửi đến Vua Charles, ông Putin nói: “Tôi cầu chúc quốc vương thêm can đảm và kiên cường khi đối mặt với mất mát khó khăn không thể bù đắp này. Tôi xin quý vị chuyển lời chia buồn chân thành và sự ủng hộ tới các thành viên hoàng gia và toàn thể người dân Vương quốc Anh”.

Vì vậy, có thể nói rằng đây là một thời đại mới.

Đây có thể trở thành thời đại của Vua Charles III - “Thời đại Carolean” mới (thời đại của Vua Charles II) - ngay cả khi việc sử dụng tên ngai vàng của Vua Charles biểu thị mối liên hệ của vị vua mới với các vị vua Stuart cổ đại của Anh và Scotland, một điều không hề lãng phí đối với người Scotland khi họ tranh luận liệu bộ trưởng độc tài đầu tiên của Scotland có nên được phép thúc đẩy họ ly khai khỏi Vương quốc Anh hay không.

Tuy nhiên, các chiến tuyến đã được vạch rõ giữa chủ nghĩa cộng hòa thiên về vật chất, không nhất thiết theo khuynh hướng chủ nghĩa xã hội - và chủ nghĩa quân chủ, không phải lúc nào cũng theo định hướng bảo thủ.

Cuối cùng, xin được kết luận: Chúa phù hộ cho Nữ hoàng Elizabeth, và Chúa cứu vua Charles.

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Huyền Anh

Tác giả Gregory Copley là chủ tịch của Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Washington. Sinh ra ở Úc, ông Copley là một doanh nhân, nhà văn, cố vấn chính phủ và biên tập viên cho các tác phẩm về quốc phòng. Cuốn sách mới nhất của ông có tên là "Cuộc chiến toàn diện mới của thế kỷ 21 và Sự kích hoạt của Đại dịch sợ hãi" (The New Total War of the 21st Century and the Trigger of the Fear Pandemic).



BÀI CHỌN LỌC

Nữ hoàng Anh băng hà có ảnh hưởng đến sự ổn định toàn cầu?