Nước Mỹ đang có quá nhiều luật sư!

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bạn sẽ nghĩ rằng đối với một quốc gia luôn hô hào, thậm chí tự nhận mình là “nhà nước pháp quyền”, thì việc có quá nhiều luật sư sẽ là một điều tốt? Xin đừng kết luận vội vàng!

Theo Tạp chí Dân số Thế giới, Mỹ dẫn đầu thế giới về số lượng luật sư, với 1,26 triệu người. Các nghiên cứu khác đưa ra con số hơn 1,35 triệu.

Mỹ chắc chắn không dẫn đầu thế giới về dân số, tụt lại xa ở vị trí thứ ba sau Ấn Độ và Trung Quốc, cả hai đều có gần 1,5 tỷ người. Nước Mỹ đang có dân số ở mức tương đối thấp 333 triệu, nhỉnh hơn một chút so với Indonesia và Pakistan.

Nhưng nước Mỹ lại có quá nhiều luật sư! (Để so sánh một cách mỉa mai, số luật sư có số lượng gần gấp 3 lần số thợ sửa ống nước)

Đây là điều tốt hay xấu?

Bạn sẽ nghĩ rằng đối với một quốc gia luôn hô hào, thậm chí tự nhận mình là “nhà nước pháp quyền”, thì đó sẽ là một điều tốt.

Đừng kết luận quá vội vàng!

Gần đây, xem xét những gì chúng ta đã thấy từ chính phủ và việc chính phủ không ngừng vũ khí hóa những gì người Mỹ từng coi là luật lệ để phục vụ chính trị, rõ ràng là nước Mỹ hiện có quá nhiều thứ từng là điều tốt đẹp: luật sư.

Nó giống như một tổ ong đã đạt đến khối lượng tới hạn, trở nên mở rộng quá mức đến nỗi những con ong bối rối đang đốt mọi thứ trong tầm mắt.

Tất cả họ đều phải có việc gì đó để làm, phải không? Thật không may, như chúng ta đang thấy, phần lớn đó là những điều tiêu cực.

Tất cả người Mỹ đều có quyền khó chịu với nghề luật sư. Người Mỹ đã được nhắc nhở về điều đó sau những tuyên bố của một nghị sĩ sau lời khai trước quốc hội của Devon Archer [cộng sự kinh doanh của ông Hunter Biden] vào ngày 31/07.

Ông Archer đã khai rằng, Phó Tổng thống khi đó là Joe Biden đã xuất hiện trong hơn 20 cuộc gọi với con trai Hunger và các doanh nhân nước ngoài nhằm "phục vụ thương hiệu". Và người Mỹ đã được cho biết một cách lạnh lùng là điều đó là vì ông Joe Biden là một "người đàn ông của gia đình", người muốn nói chuyện với con càng nhiều càng tốt.

Và sau đó chúng ta có lời buộc tội ngày 01/08 đối với ông Donald Trump từ công tố viên đặc biệt, thứ giống như một bản cáo trạng ngắn ủng hộ việc chấm dứt quyền tự do ngôn luận.

Tất cả những điều này bắt đầu khi nào?

Làm sao chúng lại xảy ra?

Làm thế nào mà nghề luật sư lại trở nên quá phổ biến tại Mỹ như vậy, với quá nhiều khía cạnh xấu xa, đến mức khẩu hiệu “Đầu tiên hãy giết luật sư” trở thành một trong những câu được trích dẫn nhiều nhất của Shakespeare, mặc dù đó là một câu thoại của một nhân vật và không đồng nghĩa với việc thể hiện quan điểm của tác giả nổi tiếng này?

Đồng thời, tại sao chúng ta lại trở thành một xã hội bị chi phối bởi cái gọi là "cuộc chiến bằng luật lệ"? Cuộc chiến đó đã diễn ra không ngừng nghỉ.

(Xin gửi lời xin lỗi tới các luật sư giỏi mà tôi đã biết và đang làm việc cùng. Họ rõ ràng là có tồn tại.)

Nó bắt đầu từ khi nào?

Mặc dù nó đã bắt đầu từ lâu nhưng tôi nghi ngờ rằng phần lớn sự gia tăng hiện tại đã bắt đầu khi tôi học đại học. Đó là thời kỳ Chiến tranh Việt Nam và không nhiều người trong chúng tôi, dù là người phản đối hay không, muốn tham gia. Trường sau đại học, vì cung cấp quyền miễn trừ quân sự, trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.

Đối với những người có niềm đam mê - y học, học thuật, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, bất cứ thứ gì - điều này tạo ra một sự lựa chọn tương đối đơn giản.

Trong khi đó, theo quan sát của tôi, nghề luật thường trở thành một giải pháp mặc định cho những người không có niềm đam mê nào cả. Tất nhiên, một số đáng kể cũng có niềm đam mê với luật pháp và chính phủ, nhưng những người khác, thực sự là nhiều người, đã theo đuổi nó vì nó “giúp để ngỏ các lựa chọn của họ”. Họ có thể tham gia kinh doanh, hành nghề luật hoặc thậm chí làm điều gì đó hoàn toàn khác [sau khi học lên về luật].

Đó là một hình thức “trì hoãn", và quan trọng là nó đi cùng với khả năng nhận được thù lao tài chính nghiêm túc.

Giờ đây, nước Mỹ tràn ngập các luật sư ở khắp mọi nơi, phá vỡ nền cộng hòa, đó là chưa kể tới những chương trình quảng cáo truyền hình vô tận từ các công ty luật khuyến khích người Mỹ kiện ai đó, dù có chính đáng hay không, trong một xã hội kiện tụng đáng kinh ngạc.

Sự xa lánh

Tôi không thấy ngạc nhiên khi một bộ phận quan trọng của cử tri hiện nay dường như đang xa lánh sự lãnh đạo của các luật sư.

Về phía Đảng Cộng hòa, rõ ràng chúng ta có nhiệm kỳ tổng thống của doanh nhân Donald J. Trump và giờ là sự thăng tiến nhanh chóng của doanh nhân Vivek Ramaswamy.

Tại Thượng viện, không ai nổi bật trong thời kỳ đại dịch hơn Thượng nghị sĩ Rand Paul (Cộng hòa - Kentucky), một bác sĩ y khoa, với nhiều lần đối đầu với Tiến sĩ Anthony Fauci.

Đây không phải là một câu chuyện mới. Một số tổng thống vĩ đại nhất của chúng ta, từ George Washington đến Harry Truman, không phải là luật sư.

Trên thực tế, không giống như y học, luật pháp không khó hiểu đối với một người thông minh bình thường. Bạn không cần phải học hóa học hữu cơ. Trong khi đó, chỉ bốn tiểu bang (California, Virginia, Vermont và Washington) cho phép bạn tham gia kỳ thi luật sư mà không cần học trường luật (có lẽ là để hạn chế số lượng luật sư).

Bạn có thể tưởng tượng sẽ có bao nhiêu luật sư nếu ai đó có thể tham gia khóa học luật bốn tuần và trở thành luật sư không?

Một số đã lựa chọn không trở thành luật sư.

Wikipedia đã nói về người đàn ông thường được công nhận là bộ óc đằng sau nền cộng hòa lập hiến của chúng ta:

“[James] Madison coi mình là một sinh viên luật chứ không phải luật sư; ông đã không học nghề từ một luật sư và chưa bao giờ tham gia nghề này. Sau Chiến tranh Cách mạng, Madison đã dành thời gian ở Montpelier ở Virginia để nghiên cứu các nền dân chủ cổ đại trên thế giới để chuẩn bị cho Hội nghị Lập hiến”.

Tôi có thể nói, đó đúng là một lựa chọn đúng đắn.

Nhưng lập luận của tôi về việc nước Mỹ có quá nhiều luật sư không phải để nói rằng nếu tôi gặp rắc rối - chẳng hạn như nếu FBI đến trước cửa nhà tôi - thì tôi sẽ không gọi luật sư ngay lập tức.

Có một câu nói xưa cũ: Thật ngốc nghếch khi tự bào chữa cho mình trước tòa. Câu nói này đặc biệt đúng vào thời đại ngày nay.

Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam.

Theo The Epoch Times

Bảo Nguyên biên dịch

Tác giả Roger L. Simon là một tiểu thuyết gia từng đoạt giải thưởng, nhà biên kịch từng được đề cử giải Oscar, đồng sáng lập PJMedia và hiện là biên tập viên cho The Epoch Times. Những cuốn sách gần đây nhất của ông là “The GOAT” (tiểu thuyết) và “I Know Best: Moral Narcissism Is Destrotissism Is Our Republic, If It Hasn’t Already” (sách phi hư cấu). Quý vị có thể tìm thấy ông trên GETTR và TRUTH Social @rogerlsimon.



BÀI CHỌN LỌC

Nước Mỹ đang có quá nhiều luật sư!