Chiến sự Ukraine: Nhật ký 5 ngày đầu chiến tranh của một người mẹ từ Kyiv "Cho dù sống chết, tôi vẫn ở lại nhà tại Kyiv"

Giúp NTDVN sửa lỗi

Kể từ thứ Năm (24/2), Zakhida Adylova và con gái của cô đã trú ẩn trong phòng tắm của căn hộ ở Kyiv của mình trong khi mẹ của Zakhida chọn ở trong hành lang của nhà họ. Từ phòng tắm căn hộ ở Kyiv, nơi cô sống cùng con gái 11 tuổi và người mẹ 75 tuổi, Zakhida Adylova, một cô giáo và nhà báo nghiệp dư đã ghi lại năm ngày đầu chiến tranh.

Zakhida Adylova, 35 tuổi, một cô giáo dạy văn và là nhà sản xuất chương trình talk show sống ở thủ đô Kyiv của Ukraine.

Cô là người gốc Tatar, một dân tộc thiểu số Hồi giáo ở Crimea. Năm 1944, ông Joseph Stalin đã đuổi người Tatar khỏi quê hương của họ, Bán đảo Crimea và họ phải di cư đến Uzbekistan. Năm 1993, Zakhida cùng gia đình trở về Crimea, Ukraine. Sau đó, năm 2014, cô và con gái lại buộc phải rời khỏi nhà của họ ở Crimea để đến Kyiv sau khi Nga đánh chiếm bán đảo này. Một năm sau đó, mẹ của Zakhida đã tới ở cùng họ. Giờ đây, cả ba người lại phải đối mặt với một cuộc xâm lược của Nga. Dưới đây là những ghi chép của Zakhida về năm ngày đầu của cuộc xâm lược của Nga.

Ngày 1: Thứ Năm (24/2/2022) - 'Hãy đi lánh nạn cùng gia đình'

6:20 sáng: Tôi thức giấc vì tiếng la hét của con gái. ‘Chiến tranh đã bắt đầu’, con bé hét lên.

Tôi run bần bật nhảy ra khỏi giường, lao đến cửa sổ. Bên ngoài vắng lặng không một bóng người.

Tôi cau mày nhìn con: “Samira, con sao vậy? Sao con lại nói chiến tranh đã bắt đầu?"

Tôi kiểm tra điện thoại và thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Một người bạn của gia đình không thể gọi được cho tôi nên đã gọi cho con gái tôi.

Đó là Alex, một sĩ quan quân đội và là một người bạn đáng tin cậy. Anh nhắn: “Hãy mau đưa gia đình đến hầm trú bom”.

Lòng tôi nặng trĩu.

Trước đó ba ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận các khu vực Luhansk và Donetsk là các quốc gia độc lập. Điều đó khiến tôi hiểu rằng chiến tranh đang đến, nhưng tôi vẫn hy vọng mình sai.

6:36 sáng: Trong cơn hoảng loạn, con bé Samira, 11 tuổi của tôi bắt đầu thu dọn quần áo và đồ chơi của nó. Mẹ tôi, đã 75 tuổi trở nên nhợt nhạt vì sợ. Tôi cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì. Nhưng sau đó tôi nhớ đã nghe mấy người đồng hương nói về một nơi trú bom tại nhà thờ Hồi giáo. Nó cách nhà tôi 15 phút đi bộ. Thế là tôi quyết định đưa con gái và mẹ tôi đến đó.

Trong vòng 20 phút, ba người chúng tôi mặc quần áo và mỗi người mang theo một ba lô đồ đạc. Tôi mang theo tài liệu quan trọng, đồ lót, áo thun, laptop, túi sơ cứu và một ít tiền mặt.

6h56 sáng: Lúc này, bên ngoài ùn ùn dòng người đổ về từ các hướng mang theo ba lô hành lý. Một số lên ô tô, một số đợi ở bến xe. Tôi cố gắng gọi taxi nhưng đều không được. Chúng tôi lên xe điện đến nhà thờ Hồi giáo. Trên đường đi, tôi đọc tin tức trên điện thoại của mình. Quân đội Nga đã đồng loạt tấn công các cơ sở quân sự từ ba phía Bắc, Đông, Nam. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là phải bảo vệ gia đình mình.

Khi chúng tôi đến nhà thờ thì chỉ thấy có một người bảo vệ. Anh ấy nói là nhà thờ đóng cửa và không có hầm trú bom. Thực ra trong nhà thờ có nơi trú ẩn nhưng đã chật kín. Thất vọng, chúng tôi đành quay về nhà. Một ý nghĩ nảy lên: chúng tôi sẽ đến ga tàu điện ngầm để trú ẩn.

Tôi bắt đầu nghĩ miên man về cuộc chiến tranh ở Crimea năm 2014, khi quân đội Nga xâm lược quê hương tôi. Tôi toát mồ hôi khi nhớ lại cảnh những chiếc xe tăng tiến vào Simferopol. Hàng nghìn người đàn ông, trong đó có những người thân Nga đang đụng độ chống trả gần Verkhovna Rada (tòa quốc hội) của Crimea.

Với việc Crimea rơi vào tay người Nga, tôi đã đi ngủ ở Ukraine và thức dậy ngày hôm sau ở Nga. Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi. Tôi chạy đến Kyiv, tan nát cõi lòng. Và ngày hôm nay lại quay ngược lại với ký ức đó của 8 năm về trước. Tôi ước cơn ác mộng này chỉ là giấc mơ, nhưng nó lại là hiện thực.

10 giờ sáng: Quay về căn hộ. Nhà của chúng tôi ở tầng trệt, nằm trong một tòa nhà năm tầng cũ ở khu dân cư sầm uất gần đại sứ quán Hoa Kỳ. Tôi đóng tất cả các cửa sổ và nhanh chóng vào mạng để tìm hướng dẫn khẩn cấp. Mẹ và con gái tôi đặt gối và chăn trên sàn nhà để biến hành lang thành hầm trú bom.

11h: Tôi bắt đầu làm việc. Tôi làm cho một talk show về chính trị trên YouTube và chuẩn bị cho chương trình trực tiếp vào tối nay. Tôi chịu trách nhiệm về các diễn giả khách mời, bao gồm Lech Wałęsa, cựu tổng thống Ba Lan, và John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

1h chiều: Tôi quay một đoạn video ngắn để đưa lên Facebook. Với giọng run run, tôi hát quốc ca. Đó là một cách để nâng cao tinh thần và sự đoàn kết của mọi người.

Tôi tiếp tục làm việc. Còn Samira xem video trên YouTube và mẹ tôi lướt web để cập nhật tin tức. Điện thoại của tôi liên tục đổ chuông với các cuộc gọi từ bạn bè ở Crimea, Romania, Lithuania, Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và những nơi khác. Tất cả họ đều lo lắng cho chúng tôi và tôi thấy mình đang trấn an họ - giải thích rằng lực lượng vũ trang của chúng tôi là tốt nhất và những người bảo vệ của chúng tôi đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ chúng tôi.

6 giờ tối: Talk show của tôi bị hủy do mạng bị Nga tấn công và làm hỏng tín hiệu phát sóng chương trình. Tuy nhiên, tôi vẫn kết thúc cuộc phỏng vấn của mình với John Bolton và ghi chép lại. Ông nói rằng nếu Ukraine có thể lấy đi ưu thế trên không của Nga, thì các lực lượng bộ binh Ukraine có thể có ưu thế chống lại bộ binh Nga.

1:30 sáng: Tôi bắt con gái và mẹ ngủ ngoài hành lang. Tôi canh cho hai bà cháu ngủ và lắng nghe tiếng động bên ngoài. Cuối cùng, khoảng 3 giờ sáng, tôi cũng ngủ thiếp đi, rồi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng bom ở Vyshgorod, phía Bắc Kyiv. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng bom.

Người dân chạy loạn để tránh bon đạn của quân đội Nga Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 2: Thứ Sáu (25/2) - "Chúng tôi không thể ra khỏi Kyiv"

6:59 sáng: Tôi tỉnh dậy để nghe điện thoại từ một người bạn tôi từ Crimea đang rất lo lắng cho gia đình tôi. Người Tatars ở Crimea biết thế nào là bị đàn áp và có thiện cảm với người Ukraine. Nhiều người hỏi làm thế nào để giúp đỡ Ukraine. Tôi đã cung cấp cho bạn tôi thông tin về các kiến ​​nghị và cách quyên góp cho Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU).

Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm tôi. Tôi nhớ buổi học cuối cùng của tôi với bác sĩ tâm lý khi tôi bị chấn thương tinh thần vì phải rời quê tha phương cầu thực. ‘Đừng có sợ’, tôi tự nhủ. Và lần đầu tiên, tôi cho phép mình khóc.

10 giờ sáng: Cảnh báo không kích vang lên. Samira đi ra hành lang và trùm kín chăn. Mẹ tôi cũng làm như vậy. Tồi ngồi yên và lo lắng tìm kiếm các bản cập nhật trực tuyến. Một cựu sinh viên gọi cho tôi từ Slovakia. Anh ấy lo lắng và đề nghị đón chúng tôi tới nhà của anh ấy để sơ tán. Anh cũng đang lo lắng cho gia đình mình ở thành phố Melitopol, thuộc miền Nam Ukraine, nơi người dân đang ẩn náu trong các tầng hầm và hầm tránh bom do giao tranh đang diễn ra ác liệt.

11 giờ sáng: Tôi ra ngoài mua bánh mì, nhưng các cửa hàng đã đóng cửa hoặc vắng tanh. Tôi đi qua 10 cửa hàng và cuối cùng tìm được 1 một siêu thị nhỏ mở cửa. Mọi người xếp hàng dài. Đột nhiên cảnh báo không kích vang lên. Một số người bỏ chạy, một số người mặc kệ và tiếp tục xếp hàng. Sau 5 phút trú ẩn bên cửa hàng, tôi chạy về nhà.

4 giờ chiều: Tôi lại ra ngoài mua thực phẩm. Có khoảng 25 người phía trước tôi và khoảng 50 người phía sau tôi. Tôi xếp hàng cả tiếng đồng hồ nhưng khi đến lượt thì hầu như không còn gì cả, chỉ còn ít chuối, một vài thanh sô cô la và bánh quy.

6 giờ tối: Tôi trở về nhà từ cửa hàng, kiệt sức và thất vọng.

Tin tốt duy nhất đến qua các đoạn video trò chuyện trên Telegram là những người lính Ukraine kiên quyết chiến đấu bảo vệ Ukraine.

Các thành viên của một đơn vị phòng thủ dân sự Ukraine ở mặt trận phía bắc của Kyiv Ảnh: Getty Images

11 giờ tối: Tôi cùng con gái và mẹ hát quốc ca. Chúng tôi cảm thấy vui hơn. Tôi đăng các video ngắn trên Instagram và Facebook với nội dung cập nhật cho bạn bè ở nước ngoài. Nhiều người đề nghị đón tôi và gia đình tôi, nhưng tôi không thể đi đâu nữa. Các con đường đã bị đánh bom và không thể mua xăng ở đâu được nữa.

Tôi lai canh cho con gái và mẹ ngủ trong hành lang.

Ngày 3: Thứ Bảy (26/2) - "Home sweet home - mái ấm thân yêu"

7 giờ sáng: Tôi dậy trễ vì quá mệt và không nghe thấy chuông báo thức. Cuộc điện thoại đầu tiên trong ngày là từ anh Erfan của tôi, 51 tuổi đang sống ở bên kia sông Dnepr ở Kyiv, cách chúng tôi khoảng 12km. Khi chiến tranh bắt đầu, anh ấy ngay lập tức đóng cửa quán cà phê nhỏ của mình và gia nhập đơn vị Phòng thủ Lãnh thổ.

Ban đêm, người Nga đã ném bom vào một khu vực gần nhà của chúng tôi.

Giờ đây, chúng tôi đã quen với các cảnh báo về cuộc không kích nên không còn hoảng sợ nữa; chúng tôi chỉ nằm trên sàn và cầu nguyện.

Thông điệp từ Irina Venediktova "Thế giới cần hòa bình" NGUỒN ẢNH, IRINA VENEDIKTOVA / FACEBOOK

Samira đã học cách phân biệt giữa âm thanh của bom và súng. Mỗi khi âm thanh dội đến là con lại nói đó là bom hay súng. Con cũng không còn sợ hãi nữa.

8h sáng: Tôi tiếp tục cập nhật tin tức cho bạn bè ở nước ngoài và người thân ở Crimea. Bạn bè tiếp tục đề nghị đón tôi và gia đình sang lánh nạn.

"Hãy sang Romania với chúng tôi, chúng tôi sẽ đón bạn", một người bạn nói.

Nhưng tôi không rời Kyiv nữa.

Chúng tôi rất tức giận. Người Ukraine rất tức giận. Chúng tôi khinh thường Nga vì đã xâm lược quê hương của chúng tôi, một cuộc xâm lược dựa trên sự dối trá. Tôi sẽ không bỏ chạy. Tôi đã quá mệt với việc phải chạy loạn, tha phương cầu thực rồi.

Tôi cần phải ở lại Kyiv để chiến đấu.

Tôi không thể bắn súng, nhưng tôi có thể nói sự thật. Vũ khí của tôi là lời nói của tôi. Tôi cố gắng hết sức để đăng các tin tức cập nhật hàng ngày trên phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng khi có bom, kết nối internet trở nên yếu và tôi không thể tải lên bất cứ thứ gì.

Khi bình tĩnh trở lại, mẹ tôi cố gắng vào bếp và chuẩn bị đồ ăn.

Bà làm bánh mì pita, mì Ý với pho mát và xúc xích, nhưng tôi không thực sự không muốn ăn. Tôi nói dối mẹ là đã ăn rồi. Bà để phần một đĩa thức ăn trên sàn. Sàn nhà trở thành chiếc bàn của chúng tôi, ở hành lang nơi chúng tôi trú ẩn.

10h: Cảnh báo không kích vang lên. Một cuộc tấn công mới.

Tôi và con gái trốn trong phòng tắm nhưng mẹ tôi quyết định ở ngoài hành lang. Tôi đặt chăn và gối trong bồn tắm và đặt Samira vào trong.

Một số người bạn của tôi đang trú ẩn trong ga tàu điện ngầm nói chúng tôi ra đó vì sẽ an toàn hơn. Nhưng tôi quyết định ở nhà, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Ngôi nhà là mái ấm thân yêu.

9 giờ tối: Tôi cùng mẹ và con gái Samira đọc Kinh Qur'an.

Ngày 4: Chủ nhật, ngày 28/2 - 'Sự kháng cự đã khiến chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn'

7:44 sáng: Cảnh báo không kích đánh thức tôi. Không có gì thay đổi nhiều trong vài ngày qua, nhưng tôi cảm thấy hôm nay khác. Mỗi ngày chống lại sự xâm lược của Nga trôi qua, chúng tôi đều cảm thấy mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn và đoàn kết hơn.

Một bài đăng trên mạng xã hội từ một người bạn ở Odesa khiến tôi mỉm cười. Mặc dù có khuynh hướng tình dục, quốc tịch và tín ngưỡng tôn giáo, màu da và ngôn ngữ khác nhau, những người lính bảo vệ Ukraine đều kề vai sát cánh bên nhau, đều là người Ukraine.

2 giờ chiều: Tôi và con gái quyết định chơi trò chơi Dobble. Con thắng tôi 10 lần liên tiếp. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của nó, thiên thần bé nhỏ của tôi.

Các binh sĩ Ukraine tại địa điểm xảy ra giao tranh với nhóm đột kích của Nga ở thủ đô Kiev của Ukraine vào sáng ngày 26/2/2022. (SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

6 giờ chiều: Tôi ngồi ở hành lang và đọc tin tức về các cuộc mít tinh vì hòa bình đang nổ ra khắp thế giới và về các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Những người bạn của tôi vẫn tiếp tục gửi cho chúng tôi những lời động viên. Tôi không biết liệu mình có còn sống trong vài giờ nữa hay không, nhưng giờ tôi đang khóc., không phải vì cuộc xâm lược mà vì tất cả sự hỗ trợ mà người thân, bạn bè và thế giới đang dành cho chúng tôi.

Ngày 5: Thứ Hai (28/2)

Đêm qua, có nhiều vụ đánh bom đến nỗi cửa sổ và cửa ra vào đều rung chuyển. Nhưng hôm nay tôi mỉm cười vì tôi còn sống và gia đình tôi bình an vô sự.

Chúng tôi không bắt đầu cuộc chiến này, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc giành chiến thắng.

Một bác sĩ nói chuyện qua điện thoại khi cô ấy đứng xung quanh cũi trong trung tâm nhi khoa sơ tán ở Kyiv Ảnh: Getty
Các bà mẹ Ukraine chăm con trong trung tâm nhi khoa sơ tán ở Kyiv Ảnh: Getty Images
Người dân Ukraine chạy loạn, để lại phía sau người đàn ông của mình ở lại chiến đấu Ảnh: Getty Images
Một bức ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe thiết giáp của Nga đang tiến về Thủ đô Kyiv Ảnh: Getty Images

Nguyên Hương

Theo Aljazeera

 



BÀI CHỌN LỌC

Chiến sự Ukraine: Nhật ký 5 ngày đầu chiến tranh của một người mẹ từ Kyiv "Cho dù sống chết, tôi vẫn ở lại nhà tại Kyiv"