Hậu Liên Xô: Mỹ nhận định sai kẻ thù - Thất hứa, ép Nga vào thế thù địch trong khi ưu ái Trung Quốc (Kỳ 3)

Bình luận Thanh Đoàn • 19:03, 20/12/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chỉ vài ngày nữa thế giới sẽ kỷ niệm 30 năm ngày Liên Xô tan rã. Chúng ta có quyền đặt câu hỏi vì sao sau khi tan rã, kinh tế, chính trị của Nga không hội nhập phương Tây và xây dựng một nền dân chủ tương tự như thế? Trong lịch sử, Nga từng là nhân tố quyết định kẻ thắng cuộc trong nội chiến Bắc - Nam của Mỹ; đáng lẽ Nga không có mâu thuẫn lợi ích và hệ tư tưởng với Mỹ sau sự tan rã của Liên Xô. Điều gì khiến Nga quay lưng lại với Mỹ bất chấp bao nhiêu khó khăn trong quá trình tái thiết? Một chuyên gia phân tích chiến lược địa chính trị khẳng định: Đó là lỗi của Bill Clinton!

Ông Ted Galen Carpenter, thành viên cấp cao về nghiên cứu chính sách đối ngoại và quốc phòng tại Viện Cato, ông đồng thời là biên tập viên đóng góp của trang 19FortyFive, là tác giả của 12 cuốn sách và hơn 950 bài báo về các vấn đề quốc tế. Cuốn sách mới nhất của ông là NATO: The Dangerous Dinosaur (2019); đã có góc nhìn thú vị về sai lầm chiến lược của Mỹ xuất phát từ thời cựu tổng thống Bill Clinton đã đẩy Nga xa rời Mỹ và phương Tây.

Trong góc nhìn của mình, ông Carpenter dành những lời lẽ thẳng thắn, mạnh mẽ nhất để chỉ trích chính sách sai lầm của Bill Clinton. Nếu nhìn lịch sử NATO và các bằng chứng trong mối quan hệ Nga - Mỹ trong 8 năm ông Bill Clinton tại vị, chuyên gia này cũng không quá lời.

NATO lạc lối sau khi Liên Xô tan rã

Chúng ta đều biết rằng khối liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, NATO, vốn ra đời với mục tiêu ngăn chặn sự phát triển ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản đang lan khắp Châu Âu; đối thủ đứng đầu là Liên Xô. Ngay sau khi NATO được thành lập năm 1949, để đối trọng, các nước cộng sản thành lập khối Warszawa. Hai khối này không ngừng mở rộng và chạy đua vũ trang; trở thành hai lực lượng chính của Chiến tranh lạnh trong suốt nửa thế kỷ 20.

Một tác phẩm điêu khắc về người sáng lập Liên bang Xô viết, Vladimir Lenin, được dựng lên vào năm 1970 tại Quảng trường Moscow trước Nhà Xô viết ở Saint Petersburg. Ảnh chụp vào ngày 25/6/2017. (Mladen Antonov / AFP qua Getty Images)

Chúng ta cũng đều biết, 31/12/1991, lá cờ Liên Xô cuối cùng bị hạ xuống khỏi điện Kremlin. Với sự tan rã của Liên Xô và nếu kiện định với mục tiêu ban đầu là chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản, NATO phải để cho Nga một đường lui đồng thời hướng tới giám sát và kiềm chế thế lực cộng sản còn sót lại của thế giới: Trung Quốc.

Đáng tiếc, các đời tổng thống Mỹ, những người quá kiêu ngạo trước sự tan rã của Liên Xô, vẫn tiếp tục đe doạ an ninh Nga trong khi để xổng con quái vật Frankenstein Trung Quốc ra ngoài thế giới.

Xem thêm

Kỳ 1: 100 năm ĐCSTQ - Hội chứng kinh tế Stockholm và nền kinh tế quái vật

Kỳ 2: Cái giá cay đắng của Mỹ vì thỏa hiệp với quái vật Frankenstein Trung Quốc

Các vấn đề nghiêm trọng bắt đầu khi nhóm chính sách đối ngoại của Clinton thúc đẩy việc mở rộng NATO do Hoa Kỳ thống trị về phía đông của nước Nga. Chiến lược đã thay đổi hoàn toàn lời hứa của chính quyền của George H. W. Bush với Moscow trong những tháng cuối cùng của Liên Xô; khi đó Mỹ từng hứa với Nga rằng NATO sẽ không vượt ra ngoài biên giới phía đông của một nước Đức thống nhất.

Bill Clinton đã không giữ lời hứa. NATO tấn công về phía đông của nước Nga non trẻ ngay cả khi Liên Xô đã tan rã. Washington đã vận động thành công để đưa ba quốc gia thuộc Khối Warszawa trước đây là Ba Lan, Cộng hòa Séc và Hungary gia nhập NATO vào năm 1998. Tệ hơn, sự phát triển đó chỉ là giai đoạn đầu tiên NATO xâm phạm vào lĩnh vực an ninh của Nga.

Các quan chức chính quyền Clinton tỏ ra khinh thường lợi ích của Nga theo nhiều cách. Chẳng hạn, khi Nam Tư có khủng hoảng, Washington đã tận dụng mọi cơ hội để can thiệp. Sự can thiệp này của Mỹ vào Nam Tư khi đó làm suy yếu đối tác chính trị và tôn giáo lâu đời của Nga, Serbia. Các cuộc can thiệp quân sự phô trương của Mỹ-NATO ở Bosnia và Kosovo dường như được tính toán để nhấn mạnh rằng Moscow đã thua trong Chiến tranh Lạnh và do đó, phải nhẹ nhàng chịu đựng bất kỳ sự sỉ nhục nào mà các cường quốc phương Tây quyết định gây ra.

NATO mở rộng đến đâu, bất bình của Nga tăng lên đến đó

Tuy nhiên, sự mở rộng của NATO đã sớm trở thành mối bất bình chính của Điện Kremlin đối với Hoa Kỳ và các đồng minh. Các quan chức chính quyền Mỹ, đương nhiên, luôn khẳng định rằng việc mở rộng không nhằm vào Nga và các nhà lãnh đạo Nga. Trong hồi ký của mình, ngoại trưởng của Clinton, bà Madeleine Albright, khẳng định rằng mục tiêu của Mỹ, NATO và các thành viên NATO mới gia nhập từ khối Hiệp ước Warsaw (của Liên Xô cũ) đều để ‘tạo ra một phạm vi lợi ích chung, trong đó mọi quốc gia sẽ sống trong an ninh.”

Không có khả năng bà Albright thực sự tin rằng việc NATO tiến về phía đông không nhằm vào Nga. Càng không có khả năng các nhà lãnh đạo Nga, quan chức Nga tin rằng sự mở rộng của NATO là vô hại với Nga. Ngay khi Ba Lan tham gia vào khối NATO, dàn tên lửa phòng không của Mỹ đã lập tức được đặt sát biên giới Ba Lan; nơi gần nhất với xương sườn phía đông của nước Nga.

Tại sao Mỹ lại đặt Nga vào vị thế không đáng tin cậy như các nền dân chủ khác mới phôi thai ở Đông Âu sau khi Liên Xô tan rã bằng cách cam kết ban đầu là NATO sẽ không vượt qua biên giới Đông Đức?

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ từng cảnh báo “Nga sẽ từ bỏ nền dân chủ và quay trở lại các kiểu hành vi đe dọa với hoà bình quốc tế mà đôi khi đã từng là đặc trưng của lịch sử nước này; đặc biệt là dưới thời Liên Xô. Không thể tránh khỏi sự không chắc chắn về tương lai của Nga là một trong những yếu tố cần tính đến khi định hình các quyết định về an ninh châu Âu."

Putin là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên đồng ý tham dự Thế vận hội Mùa đông 2021 tại Trung Quốc sau khi các quan chức hàng đầu ở các nước khác tẩy chay Ảnh: Getty Images

Mỹ không sai. Khi Nga không được tin tưởng và hỗ trợ, khi NATO thần tốc tiến về phía sườn đông của nước Nga, khi ảnh hưởng của Nga ở Nam Tư bị Mỹ giễu cợt; Nga quả là khó lòng xây dựng một nền dân chủ như Mỹ kêu gọi. Nga không có nguồn lực đó. Nga khó lòng tiến lên dân chủ mà không có sự ủng hộ của Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Vấn đề chỉ ở chỗ, Mỹ góp phần thúc đẩy Nga vào con đường phát triển phi dân chủ, nhà nước chuyên quyền, chạy đua vũ trang. Mỹ đẩy Nga buộc phải thân thiết với kẻ thù của Mỹ là Trung Quốc, các quốc gia ủng hộ khủng bố ở Trung Đông. Bắt đầu từ thời Bill Clinton, Mỹ thực sự thành công khi biến Nga thành một đối thủ thay vì đồng đội của mình.

Thật khó để tưởng tượng tại sao bất kỳ ai lại tin rằng việc mở rộng liên minh quân sự hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới đến biên giới của một cường quốc bị suy yếu nghiêm trọng sẽ không bị coi là một hành động thù địch.

Bất chấp vị thế siêu cường của Washington, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ sẽ không phản ứng tích cực nếu một cường quốc khác, chẳng hạn như Trung Quốc, tìm cách đưa Canada hoặc Mexico vào một liên minh quân sự mà Bắc Kinh thống trị. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của chính quyền Clinton nhấn mạnh rằng một nước Nga yếu hơn nhiều không có gì phải lo sợ trước sự di chuyển của NATO về phía đông. Nga không nên phản kháng Mỹ và NATO như những gì họ đã làm.

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Xô Jack F. Matlock Jr. trích dẫn tác động tiêu cực mà sự mở rộng của NATO (và các cuộc can thiệp quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu ở Balkan) đối với thái độ của Nga đối với Hoa Kỳ và phương Tây. “Ảnh hưởng đối với lòng tin của người Nga đối với Hoa Kỳ thật khủng khiếp. Năm 1991, các cuộc thăm dò chỉ ra rằng khoảng 80% công dân Nga có cái nhìn thiện cảm với Mỹ; vào năm 1999, gần như cùng một tỷ lệ phần trăm có quan điểm tiêu cực”.

Ông Carpenter nhận xét “chính sách kiêu ngạo, hoàn toàn câm điếc của chính quyền Clinton đã lãng phí cơ hội cho mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa phương Tây và Nga. Khi những năm 1990 kết thúc, động lực tiến tới một cuộc chiến tranh lạnh mới lại diễn ra và nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong những thập kỷ tiếp theo.”

Tai hoạ số một của Mỹ: Không phải Nga - Đó là Trung Quốc

NATO ép Nga rơi vào thế đối kháng mạnh mẽ trong khi lờ đi các vấn đề nhân quyền, tội ác diệt chủng đẫm máu của Trung Quốc, ưu ái hết mình cho Trung Quốc; biến Trung Quốc thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đáng nói là, Trung Quốc đã dùng tiền mà họ có nhờ ưu ái của các đời tổng thống Mỹ (kể từ năm 1972), từ các nhà tài phiệt Phố Wall của Mỹ để thao túng lại truyền thông, dư luận, các nhà khoa học, và ăn cắp công nghệ từ Mỹ…

Lịch sử có lẽ phải đi con đường đó và không thể viết lại, nhưng có thể sửa.

Đây là lý do tại sao, tới thời cựu tổng thống Donald Trump, không giống với các tổng thống Mỹ tiền nhiệm, ông xác định Trung Quốc mới là mối hoạ lớn nhất của Mỹ. Với Nga, các cuộc thương thảo và tránh gây hấn thực sự là chiến lược rõ ràng.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng trước truyền thông đang chờ đợi trong cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh của họ vào ngày 16/7/2018 tại Helsinki, Phần Lan. Ảnh: Chris McGrath / Getty Hình ảnh

Khi đó, báo chí dòng chính của Mỹ và đảng đối lập đã nói gì? Họ chỉ trích tổng thống Trump quỳ gối trước Nga. Họ xây dựng nên câu chuyện Nga giúp ông Trump đắc cử và đòi luận tội ông. Tất cả cáo buộc này với Nga chỉ được chứng minh là bịa đặt khi ông đã rời khỏi Nhà Trắng.

Thành thực mà nói, thời ông Trump tại vị, kẻ thù thực sự trục lợi nước Mỹ, thao túng nước Mỹ là Trung Quốc bị suy yếu hơn bao giờ hết. Trong khi đó, việc Mỹ mạnh lên cũng khiến Nga cẩn trọng hơn. Mặc dù vậy, quan hệ vẫn rơi vào căng thẳng về cuối nhiệm kỳ khi Mỹ đóng cửa hai cơ quan ngoại giao tại Nga và cáo buộc Nga tấn công mạng vào Mỹ.

Dễ hiểu khi mối quan hệ căng thẳng được thiết lập gần 3 thập kỷ và cuộc chiến ở biên giới phía Đông nước Nga đã hình thành khó có thể sửa đổi. Dù vậy, Nga không có những động thái coi thường nước Mỹ như sáp nhập Crimea vào Nga dưới thời tổng thống Barack Obama hay dàn quân dày đặc ở biên giới Ukraine, đưa máy bay ném bom hạt nhân tới biên giới Belarus như thời tổng thống Joe Biden hiện nay.

Bài viết có sử dụng một số lập luận và thông tin từ bài bình luận của tác giả Ông Ted Galen Carpenter, thành viên cấp cao về nghiên cứu chính sách đối ngoại và quốc phòng tại Viện Cato, ông đồng thời là biên tập viên đóng góp của trang 19FortyFive, là tác giả của 12 cuốn sách và hơn 950 bài báo về các vấn đề quốc tế. Bài viết được đăng tải trên trang 1945 có tựa đề: Vì sao Nga lại quay lưng với phương Tây sau khi Liên Xô tan rã? Lỗi là của Bill Clinton!

Bài viết phản ánh quan điểm của cá nhân tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.

Thanh Đoàn

Bạn bình luận gì về tin này?



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Hậu Liên Xô: Mỹ nhận định sai kẻ thù - Thất hứa, ép Nga vào thế thù địch trong khi ưu ái Trung Quốc (Kỳ 3)