Armenia dọa rút khỏi một liên minh quân sự do Nga dẫn dắt

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 14/11/2023 đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về khả năng Armenia rời khỏi Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu. Nguyên nhân chính là Armenia không hài lòng với cách CSTO giải quyết các vấn đề an ninh của họ. Điều này đặc biệt đúng với các cuộc cuộc tấn công và chiếm giữ lãnh thổ của Azerbaijan vào năm 2021 và 2022.

"Chúng tôi đã nêu ra câu hỏi về phạm vi trách nhiệm của CSTO ở Armenia, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời", ông Pashinyan nói trong cuộc họp báo.

"Nếu CSTO trả lời câu hỏi đó... và câu trả lời phù hợp với lập trường của Armenia, điều đó có nghĩa là các vấn đề giữa Armenia và CSTO đã được giải quyết... Nếu không, Armenia sẽ rời khỏi CSTO".

Những diễn biến gần đây cho thấy mối quan hệ giữa Armenia và Nga đang có dấu hiệu rạn nứt. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố Armenia "đóng băng" tư cách thành viên trong Tổ chức CSTO vì tổ chức này "không hoàn thành nghĩa vụ an ninh" với Armenia, đặc biệt là trong các cuộc tấn công của Azerbaijan vào năm 2021 và 2022.

CSTO là gì và tầm quan trọng đối với Armenia?

CSTO là viết tắt của Hiệp ước An ninh Tập thể, một liên minh quân sự gồm 6 quốc gia: Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Hiệp ước được ký kết vào năm 1992 và có quy định tương tự Điều 5 của NATO: cuộc tấn công vào một thành viên CSTO được coi là cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh. Tuy nhiên, CSTO đã không bảo vệ Armenia khi nước này bị Azerbaijan tấn công.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đáp trả gay gắt những bình luận gần đây của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan về CSTO bằng một tối hậu thư.

Ông Lavrov cảnh báo Armenia, quốc gia mà ông gọi là "vô ơn", phải đưa ra quyết định dứt khoát: ở lại CSTO hoặc đối mặt với việc "Nga sẽ cần xem xét lại nhiều khía cạnh trong quan hệ Nga - Armenia".

Armenia là một trong 6 quốc gia đầu tiên ký kết Hiệp ước An ninh Tập thể, cùng với các nước láng giềng là Azerbaijan và Georgia. Hiệp ước có hiệu lực vào năm 1994 và dự kiến hết hạn vào năm 1999. Tuy nhiên, hiệp ước được gia hạn sau đó, nhưng không có sự tham gia của Azerbaijan và Georgia.

Đến năm 2002, sáu quốc gia thành viên chính thức hóa hiệp ước thành một liên minh quân sự toàn diện.

CSTO ra đời với mục tiêu đối trọng với NATO, trong bối cảnh NATO mở rộng sang Trung và Đông Âu. Tuy nhiên, hiệu quả của tổ chức này đang bị đặt dấu hỏi lớn khi CSTO thường không can thiệp vào các cuộc xung đột bạo lực giữa các nước thành viên.

Dưới đây là số ví dụ điển hình:

  • Cuộc xung đột Armenia-Azerbaijan: CSTO không can thiệp bảo vệ Armenia, khiến quốc gia này thất vọng và nghi ngờ về vai trò của CSTO.
  • Xung đột nội bộ Kyrgyzstan: CSTO "án binh bất động" dù Kyrgyzstan là thành viên.
  • Cuộc đảo chính Kazakhstan: CSTO chỉ can thiệp sau khi cuộc đảo chính kết thúc.

Việc CSTO "vô can" trước những cuộc xung đột nội bộ khiến tổ chức này mất đi uy tín và khiến các thành viên nghi ngờ về hiệu quả của nó.

Lý do cho sự "vô can" của CSTO:

  • Thiếu sự đồng thuận giữa các thành viên: CSTO là liên minh quân sự, nhưng các nước thành viên không luôn thống nhất về việc can thiệp vào các cuộc xung đột nội bộ.
  • Lo ngại leo thang xung đột: CSTO e ngại rằng việc can thiệp có thể khiến xung đột leo thang và gây tổn thất nặng nề hơn.
  • Nhân tố Nga: Nga đóng vai trò chi phối trong CSTO và có thể can thiệp vào các quyết định của tổ chức để bảo vệ lợi ích của mình.

Armenia và ngã rẽ an ninh: Chọn Nga hay chọn phương Tây?

Khi gia nhập CSTO, Armenia đang đối mặt với tình hình khó khăn khi có hai nước láng giềng thù địch và nguy cơ tái diễn xung đột quanh Nagorno-Karabakh luôn thường trực. Do đó, Armenia đặt niềm tin vào Nga và CSTO như những người bảo đảm an ninh chính. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh Nagorno - Karabakh năm 2020 đã khiến Armenia nghi ngờ về hiệu quả bảo vệ của CSTO.

Theo quan chức Armenia, việc Nga và CSTO không phản ứng mạnh mẽ trước cuộc tấn công chưa từng có của Azerbaijan vào tháng 9/2022 đã gửi đi thông điệp rằng Armenia cần tìm kiếm đối tác an ninh mới.

Tuy nhiên, việc tái cơ cấu an ninh không hề đơn giản. Toàn bộ cấu trúc quân đội, huấn luyện và trang thiết bị của Armenia đều dựa trên tiêu chuẩn của Nga, không tương thích với phương Tây. Thêm vào đó, Armenia hiện đang ở một trong những thời điểm kém an ninh nhất trong lịch sử hiện đại, khi Azerbaijan luôn đe dọa tấn công. Vì vậy việc rời bỏ một liên minh như CSTO vẫn làm dấy lên lo ngại về việc nước này dễ bị tổn thương.

Mặc dù vậy, Armenia vẫn phải đưa ra lựa chọn, vì các đối tác an ninh tiềm năng khác không có xu hướng hỗ trợ một thành viên của liên minh do Nga hậu thuẫn, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Nga có một số công cụ để trừng phạt Armenia nếu nước này cố gắng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của mình, chẳng hạn như kiểm soát các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế Armenia, đặc biệt là về năng lượng.

Armenia rời xa Nga: Nước cờ táo bạo và những ẩn số

Nga có thể trừng phạt Armenia bằng cách nào?

Nga có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Armenia, ví dụ như cản trở hàng xuất khẩu của nước này (Nga là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Armenia).

Ngoài ra, Nga cũng có thể sử dụng sức mạnh quân sự để trừng phạt Armenia, ví dụ như khuyến khích Azerbaijan tấn công Armenia mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Thủ tướng Pashinyan cáo buộc Nga dung túng cho một cuộc đảo chính nhằm lật đổ ông, và với việc uy tín của Nga đang giảm sút trong mắt người dân Armenia, bất kỳ nỗ lực đảo chính nào cũng khó có thể nhận được sự ủng hộ của người dân.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ TRT World phát sóng tuần trước, Ngoại trưởng Ararat Mirzoyan tuyên bố Armenia có thể sẽ tìm kiếm tư cách thành viên trong Liên minh châu Âu (EU). Điều này đòi hỏi Armenia phải rút khỏi Liên minh Kinh tế Á - Âu - một tổ chức khác do Nga chi phối trong khu vực. Ít nhất, hành động này sẽ dẫn đến căng thẳng gia tăng giữa Armenia và Nga.

Hiện nay, binh lính biên phòng Nga đang giám sát biên giới Armenia với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cũng đã được bố trí tại sân bay chính của Armenia, Sân bay quốc tế Zvartnots, trong nhiều thập kỷ qua, mặc dù không có thỏa thuận rõ ràng nào quy định sự hiện diện của họ ở đó. Trong cuộc họp báo hôm 12/3, Thủ tướng Pashinyan tuyên bố họ sẽ được rút khỏi đây vào ngày 1/8.

Việc Armenia cố gắng thoát khỏi sự chi phối của Nga là một nước cờ táo bạo và đầy rủi ro. Tuy nhiên, khi so sánh chi phí và lợi ích, cân nhắc giữa việc Moscow không sẵn lòng hoặc không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ theo hiệp ước với những cánh cửa mà tư cách thành viên CSTO đóng lại, Yerevan có thể cảm thấy họ không còn lựa chọn nào khác.

Huyền Anh tổng hợp



BÀI CHỌN LỌC

Armenia dọa rút khỏi một liên minh quân sự do Nga dẫn dắt