'Hòa bình nóng' giữa Trung Quốc và Ấn Độ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mối quan hệ Trung - Nhật và Trung - Ấn được ví như hai mảng màu đối lập, đan xen tạo nên bức tranh phức tạp về quan hệ quốc tế trong bàn cờ địa chính trị khu vực châu Á.

‘Hòa bình lạnh Trung - Nhật' đan xen ‘Hòa bình nóng Trung - Ấn'

Hòa bình lạnh

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản từ lâu đã được ví như "hòa bình lạnh". Bầu không khí căng thẳng này xuất phát từ một số yếu tố lịch sử và tranh chấp lãnh thổ, dẫn đến làn sóng bài Trung Quốc mạnh mẽ trong dư luận Nhật Bản.

Điều này càng thúc đẩy sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, được minh chứng qua chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Kishida Fumio tới Hoa Kỳ trong tuần này. Tuy nhiên, bất chấp những bất đồng chính trị, quan hệ kinh tế Trung - Nhật vẫn duy trì sự hợp tác chặt chẽ, thể hiện qua mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các doanh nghiệp song phương.

Hòa bình nóng

Trái ngược với mối quan hệ Trung - Nhật, mối quan hệ Trung - Ấn mang tính chất đối đầu gay gắt hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do tranh chấp lãnh thổ lâu đời dọc theo biên giới Himalaya, bao gồm các khu vực Ladakh, Sikkim và Arunachal Pradesh.

Các binh sĩ quân đội Ấn Độ đứng trên con đường phủ đầy tuyết gần đèo Zojila nối Srinagar với lãnh thổ liên bang Ladakh, giáp Trung Quốc, vào ngày 28/2/2021. (Ảnh: Tauseef Mustafa/AFP/Getty Images)
Các binh sĩ quân đội Ấn Độ đứng trên con đường phủ đầy tuyết gần đèo Zojila nối Srinagar với lãnh thổ liên bang Ladakh, giáp Trung Quốc, vào ngày 28/2/2021. (Ảnh: Tauseef Mustafa/AFP/Getty Images)

Năm 2020, căng thẳng biên giới Trung - Ấn leo thang đáng kể sau vụ đụng độ tại Thung lũng Galwan, khiến cả hai bên đều có thương vong. Những vụ đụng độ này đã khiến binh sĩ hai bên thiệt mạng, buộc Bắc Kinh phải tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực bằng cách xây dựng mạng lưới hầm trú ẩn, đường hầm và các làng mạc kiên cố.

Để đáp trả, Ấn Độ cũng đã huy động 100.000 quân nhân tới khu vực biên giới và đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng hậu cần nhằm củng cố năng lực phòng thủ của nước này.

Ngay cả chuyến thăm Arunachal Pradesh của Thủ tướng Narendra Modi, một khu vực thuộc Ấn Độ kể từ khi người Anh vạch ra Đường McMahon vào năm 1914, cũng đủ để khiến chính phủ Trung Quốc phẫn nộ. Bắc Kinh luôn nhắc nhở New Delhi về tuyên bố chủ quyền của họ đối với vùng đất này, vì các chính phủ ở Trung Nam Hải đều không chấp nhận việc phân định biên giới năm 1914.

Do đó, đây chỉ có thể coi là một nền hòa bình mong manh. Dư luận Ấn Độ đã có sự dịch chuyển tương tự như Nhật Bản, và New Delhi ngày càng hướng về phương Tây - Hoa Kỳ, Pháp và các nước khác như Israel - để bổ sung cho quan hệ quân sự lâu đời với Nga đang dần lỗi thời.

Mặc dù quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang trải qua giai đoạn gia tăng căng thẳng, hai nước vẫn duy trì một số lĩnh vực hợp tác. Tuy nhiên, Ấn Độ đã thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro an ninh tiềm ẩn từ Trung Quốc đối với cơ sở hạ tầng và xã hội của nước này.

Cụ thể, Ấn Độ đã cấm Trung Quốc tham gia vào các dự án xây dựng cảng biển và đường sắt; cấm các ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc hoạt động trên lãnh thổ; loại bỏ các công ty viễn thông Trung Quốc khỏi các hợp đồng mua sắm của chính phủ; và từ chối các kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực ôtô của các tập đoàn Trung Quốc như BYD và Great Wall Motors.

Tuy đối mặt với căng thẳng chính trị gia tăng, quan hệ thương mại Trung - Ấn vẫn ghi nhận đà tăng trưởng đáng kể. Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2022, kim ngạch thương mại song phương đã vượt qua 136 tỷ USD.

Tuy nhiên, Ấn Độ đang phải đối mặt với thâm hụt thương mại lớn và ngày càng gia tăng lên tới 100 tỷ USD, với xu hướng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm và nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc tăng mạnh. Điều này cho thấy sự phụ thuộc đáng kể của New Delhi vào thị trường Bắc Kinh.

Những thất bại lớn đang đợi ông Tập ở nhiệm kỳ 3
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) bắt tay nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tại Hàng Châu, Trung Quốc, ngày 04/09/2016. (Ảnh: Wang Zhou / Pool / Getty Images)

Ấn Độ cởi mở 'có điều kiện'

Bất chấp căng thẳng chính trị, Ấn Độ vẫn thể hiện sự cởi mở nhất định đối với đầu tư từ Trung Quốc. Tại Hội nghị thường niên lần thứ 54 Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ) vào tháng 1/2024, các quan chức Ấn Độ ám chỉ rằng mức độ cởi mở này có thể tăng lên khi tình hình biên giới hai nước trở nên ổn định hơn.

Tuy nhiên, tiềm năng lợi ích lâu dài đối với cả Trung Quốc và Ấn Độ từ mối quan hệ thương mại này vẫn còn nhiều nghi ngại. Bắc Kinh dường như đang áp dụng chiến thuật "con cáo và chùm nho" khi tuyên bố rằng thị trường New Delhi "quá chua" để đầu tư, bất chấp tiềm năng to lớn của thị trường này.

Đáp lại, các chuyên gia Trung Quốc và tờ Global Times, cơ quan ngôn luận chính thức của nước này, thậm chí còn gọi Ấn Độ là "nghĩa địa trong lĩnh vực đầu tư" và nhấn mạnh những khó khăn trong việc kinh doanh tại quốc gia này.

Nhìn chung, quan hệ thương mại Trung - Ấn đang ở giai đoạn giằng co giữa lợi ích kinh tế và nghi kỵ chính trị. Việc hai nước có thể cân bằng hai yếu tố này hay không sẽ quyết định hướng đi lâu dài của mối quan hệ song phương. Tìm kiếm sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia sẽ là bài toán nan giải mà cả Trung Quốc và Ấn Độ cần giải quyết trong thời gian tới.

Trung Quốc không phải yếu tố duy nhất quyết định mối quan hệ Mỹ - Ấn
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) lắng nghe quốc ca trong buổi lễ chào đón ông Modi tại Bãi cỏ phía Nam của Tòa Bạch Ốc vào ngày 22/06/2023. (Ảnh: Mandel Ngan/AFP qua Getty Images)

Hành vi hiếu chiến của Trung Quốc đẩy Ấn Độ rơi vào vòng tay Mỹ

Một số nhà phân tích nhận định rằng hành vi hiếu chiến của Trung Quốc, thể hiện qua các căng thẳng dọc biên giới, đã thúc đẩy Ấn Độ củng cố các mối quan hệ đồng minh và đối tác chiến lược. Cụ thể, Ấn Độ đang tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ và Pháp nhằm đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và nâng cao năng lực quốc phòng.

Tuy nhiên, chiến lược hiếu chiến này của Bắc Kinh dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình lại mang lại kết quả trái ngược với mong muốn của họ trên khắp châu Á. Thay vì khuất phục, các quốc gia trong khu vực lại tăng cường hợp tác để đối trọng với Trung Quốc.

Sự hình thành các liên minh như Quad và AUKUS, cùng với sự gia tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản và các nỗ lực của châu Âu nhằm thiết lập trật tự Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà gạt Trung Quốc ra ngoài lề, là minh chứng rõ ràng cho chiến lược phản ứng của các nước trong khu vực.

Mức tăng ngân sách quốc phòng 7,2% của Trung Nam Hải trong năm nay cho thấy tham vọng quân sự ngày càng tăng của họ. Con số này lớn hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, cho thấy họ đang ưu tiên việc nâng cao sức mạnh quân sự hơn là phát triển kinh tế.

Với hạm đội 450 tàu, lực lượng quân sự ngày càng tăng tại Ấn Độ Dương và căn cứ quân sự lớn ở Djibouti, Trung Quốc đang nắm giữ vị thế chiến lược vượt trội so với tất cả các quốc gia khác, ngoại trừ Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, sự gia tăng sức mạnh quân sự của Bắc Kinh cũng gây ra mối đe dọa đáng kể cho an ninh khu vực và có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm.

Tình hình biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang ở mức độ nghiêm trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt đối với Ấn Độ, do nhiều yếu tố sau:

  • Chiến thuật xâm lược của Trung Quốc: Nước này đã sử dụng các biện pháp lấn chiếm lãnh thổ Ấn Độ, tạo ra những sự thật trên thực địa khó thay đổi. Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ.
  • Sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc: Sau tháng 3/2020, nước này tiếp tục củng cố vị thế quân sự tại khu vực biên giới. Sự chênh lệch sức mạnh giữa lực lượng bộ binh hai nước, so với lực lượng hải quân, nghiêng về phía Trung Quốc. Điều này đặt ra mối đe dọa đáng kể cho an ninh quốc phòng của Ấn Độ.
  • Hậu quả chính trị tiềm ẩn: Một thất bại quân sự trước Trung Quốc sẽ là thảm họa đối với chính phủ Ấn Độ, vốn dựa vào sự ủng hộ của cử tri. Khả năng lên án từ phe đối lập cũng sẽ gia tăng mạnh mẽ.

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, Ấn Độ đang thực hiện các biện pháp để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an ninh quốc gia:

  • Phát triển vũ khí nội địa: Ấn Độ đang tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển vũ khí nội địa, nhằm nâng cao năng lực quân sự và giảm thiểu sự phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài.
  • Mua sắm vũ khí từ phương Tây: Ấn Độ cũng tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước phương Tây, mua sắm vũ khí tiên tiến để bổ sung cho kho vũ khí của mình.
  • Giảm thiểu sự phụ thuộc vào Nga: Ấn Độ đang tìm cách giảm thiểu sự phụ thuộc vào vũ khí và đạn dược của Nga, tiềm kiếm các nhà cung cấp vũ khí đa dạng hơn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải)gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Samarkand, Uzbekistan, hôm 16/9/2022. (Ảnh: Alexandr Demyanchuk/Sputnik/AFP/Getty Images)

New Delhi đứng trước thách thức giữa cân bằng và đa phương hóa

Ấn Độ đang từng bước thực hiện các biện pháp để bổ sung cho lỗ hổng an ninh tại khu vực biên giới. Đây là lý do cơ bản đằng sau việc Ấn Độ phát triển vũ khí nội địa và mua sắm vũ khí từ các nước phương Tây.

Thủ tướng Modi cũng phải tính đến sự phụ thuộc (dù đang giảm dần) vào vũ khí và đạn dược của Nga. Điều này đặt ra thách thức trong việc đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí.

Những yếu tố trên ảnh hưởng đến cách tiếp cận và phản ứng ngoại giao của Ấn Độ trước những thách thức từ Trung Nam Hải. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn duy trì một phần lập trường trung lập trong quan hệ quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Subrahmanyam Jaishankar, đã khéo léo đưa ra khái niệm "đa liên kết". Chiến lược này phản ánh mong muốn của Ấn Độ vừa tận dụng lợi ích từ sự hỗ trợ của phương Tây, vừa "để ngỏ" các cánh cửa với các đối tác khác, bao gồm Nga và có thể là Trung Quốc nếu cơ hội đàm phán nảy sinh.

Chủ trương "tự chủ chiến lược" và mong muốn trở thành "cường quốc cân bằng" của Pháp tương đồng với chiến lược "đa liên kết" của Ấn Độ. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chiến lược "đa liên kết" của Ấn Độ không chỉ giúp họ cân bằng các mối quan hệ lớn mà còn mang lại cơ hội để Ấn Độ mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Nam bán cầu.

Tuy nhiên, sự ủng hộ quốc tế dành cho Ấn Độ trong vấn đề biên giới với Trung Quốc không mạnh mẽ như họ mong đợi. Khác với cuộc chiến tranh Nga - Ukraine, mà nhiều quốc gia coi là "cuộc xung đột giữa những người châu Âu", vấn đề Himalaya lại không nhận được sự đồng thuận quốc tế rõ ràng.

Ấn Độ hầu như không kêu gọi sự hỗ trợ ngoại giao trực tiếp cho lập trường của họ về tranh chấp biên giới. Họ mong muốn đảm bảo quyền tự chủ trong việc giải quyết vấn đề này và có xu hướng hợp tác với các đối tác phù hợp dựa trên từng vấn đề cụ thể.

Ví dụ, trong các vấn đề quan trọng như Gaza và Biển Đỏ, Ấn Độ đã tích cực hợp tác với các đối tác có tiếng nói như Nam Phi và đóng góp đáng kể vào việc khôi phục tự do hàng hải. Mới đây nhất, Ấn Độ cũng đã giảm mua dầu của Nga và từ chối thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, thể hiện chính sách ngoại giao độc lập của mình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) đến dự phiên họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 9/9/2023. (Ảnh: Evan Vucci/Pool/AFP qua Getty Images)

Mốc son ngoại giao của Ấn Độ

Nhằm tăng cường hợp tác với các đồng minh châu Á và kiềm chế thái độ hung hăng của Trung Quốc, Mỹ đã chính thức công nhận Arunachal Pradesh là một phần lãnh thổ của Ấn Độ. Đây được xem là một sáng kiến độc lập của Hoa Kỳ, đồng thời thể hiện sự phản đối của họ đối với bất kỳ hành động đơn phương hoặc xâm nhập nào vượt qua Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Mặc dù vẫn còn những nghi ngờ về tính bền vững của tuyên bố này trong bối cảnh chính trị phức tạp của Mỹ, đây vẫn được đánh giá là một thành quả ngoại giao của Ấn Độ.

Trước tình hình căng thẳng gia tăng tại khu vực Himalaya, Ấn Độ đang phải tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia khác, đồng thời duy trì vị thế ngoại giao cân bằng trên nhiều vấn đề quốc tế. Đây là một thách thức không hề đơn giản, đặc biệt là trong giai đoạn sắp diễn ra tổng tuyển cử quốc gia.

Tuy nhiên, nếu không có bất kỳ hành động bất ngờ nào từ phía Trung Nam Hải, Ấn Độ có thể sẽ vững mạnh hơn sau giai đoạn khó khăn này. Sự công nhận của Hoa Kỳ đối với Arunachal Pradesh là một dấu hiệu tích cực cho an ninh quốc phòng của Ấn Độ.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang tạo động lực cho việc Ấn Độ tăng cường hợp tác với Liên minh Châu Âu (EU) cùng các quốc gia thành viên. Hai bên có chung nhận thức về những thách thức quan trọng, bao gồm: các vấn đề về an ninh kinh tế, chẳng hạn như đa dạng hóa chuỗi cung ứng hay nguy cơ cưỡng ép kinh tế, và những bất ổn liên quan đến chính sách của Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình.

Vấn đề then chốt trong quan hệ EU - Ấn Độ hiện nay là chuyển hóa những thách thức chung thành cơ hội hợp tác thực tế. Điều này đòi hỏi hai bên tận dụng những lợi ích chung và khai thác tiềm năng hợp tác còn chưa được khai phá.

Huyền Anh tổng hợp

Thế giới Quân sự


BÀI CHỌN LỌC

'Hòa bình nóng' giữa Trung Quốc và Ấn Độ